Như Ánh Dương Lụi Tàn

Hội trường đang rôm rả thì bỗng chốc trở nên tối sầm, mọi hệ thống đèn điện bị vụt tắt một cách bất ngờ. Hội trường trở nên im lặng không tiếng động cho đến khi một tiếng súng nổ lên, mọi người bắt đầu hoảng loạn xô đẩy nhau tìm lối thoát. Tiếng hét ầm ĩ khiến Mộc Nhan có chút khó chịu, định quay ra bảo anh đi tìm Vân Hạ và Lục Tuyết nhưng bên cạnh cảm giác trống rỗng đến lạnh lẽo. Cô đưa tay mò mẫm, vô thức gọi anh:

- Quân Mạc Phàm! Quân Mạc Phàm!

Đáp lại lời cô chỉ là những tiếng hét âm ĩ, tiếng bước chân hỗn tạp, đến hơi thở của anh cô cũng không cảm nhận được. Không nghĩ nhiều, Mộc Nhan theo trí nhớ đi về phía Vân Hạ và Lục Tuyết trước đó đứng. Nhưng đi được một đoạn thì va phải một thân ảnh cứng rắn khiến vai cô nhức nhối. Ôm lấy bả vai định lên tiếng xin lỗi thì người đó dùng bàn tay to lớn bịt lấy miệng cô, tay còn lại ôm lấy eo cô muốn kéo cô đi đâu đó. Mộc Nhan phản ứng nhanh, dùng khuỷu tay thúc vào bụng người đó khiến hắn kêu đau mà buông lỏng tay. Mộc Nhan nhanh chóng thoát ra định chạy về hướng ngược lại thì lần nữa bị kẻ đó bắt, hắn ta mạnh hơn cô nghĩ, bắt được cô liền vác cô lên vai bước chân di chuyển một cách bình tĩnh. Mộc Nhan sau một hồi nghĩ rằng là anh nên lên tiếng dò hỏi:

- Quân Mạc Phàm? Mạc Phàm? Anh bỏ tôi xuống đi! Tôi phải đi tìm Vân Hạ với Lục Tuyết.

- Mạc Phàm! Mạc Phàm! Phàm!

Cô nói nhưng kẻ đó không đáp lại, vẫn chỉ vác cô đi về một phía. Cô có chút mất bình tĩnh bắt đầu giãy giụa một cách kịch liệt, tay không ngừng đấm vào lưng kẻ đó, đôi chân vì dùng sức đạp mà rơi cả guốc, nhưng người đau chỉ có cô. Đi một lúc thì kẻ đó dừng lại thả cô xuống, chân chạm xuống đất cảm giác lạnh lẽo chuyền vào bàn chân, là bãi cỏ, hắn đưa cô ra sau vườn sao. Nhưng vì ánh đèn xung quanh đây cũng bị tắt nên cô không thể nhìn rõ, nhân lúc chân vừa chạm đất cô định bỏ chạy thì kẻ đó nhanh hơn nắm lấy vai cô dồn cô vào tường, giọng nói âm trầm vang trên đỉnh đầu cô:

- Quân phu nhân?


Mộc Nhan ngước lên cố gắng nhìn rõ khuôn mặt kẻ đó nhưng phải bất lực nói:

- Anh là ai? Sao lại bắt tôi?

Kẻ đó khẽ cười, nhưng điệu cười toàn mùi nguy hiểm khiến cô bất giác rùng mình:

- Bởi vì cô là Quân phu nhân.

Mộc Nhan như hiểu ra điều gì đó, giọng bình tĩnh nói:

- Anh bị trúng kế rồi, Quân Mạc Phàm nói tôi là vợ anh ta chính là để dụ anh ra đó.

Kẻ đó im lặng không nói gì, cô cảm nhận được hơi thở của hắn gần cô hơn, bàn tay lạnh lẽo vuốt từng đường trên khuôn mặt cô khiến cô sợ hãi. Kẻ trước mắt, cô không thể đấu lại được, hắn thực sự đáng sợ. Cô theo bản năng đưa tay lên ngực đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô đối với hắn như một đứa trẻ vậy. Cô cố gắng dùng giọng bình tĩnh nói:

- Tôi cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi, anh bắt tôi cũng không có tác dụng gì.

Hắn vẫn không ngừng động tác trên mặt cô giọng bình thản nói:

- Để tên đó lợi dụng ắt hẳn cũng có điểm thú vị a.

Vừa nói xong tay hắn chạm vào chiếc cổ trắng nõn của cô, giọng nói của Mộc Nhan có chút run rẩy:

- Anh định làm gì…


Còn chưa nói xong tên đó đã dùng lực bóp chặt lấy cổ cô, Mộc Nhan dùng hết sức đẩy tay hắn ra nhưng không thể, sức lực hắn quá lớn, cảm giác hơi thở đang bị cướp đi từng chút một, mọi thứ xung quanh quá tôi, cô không thể nhìn thấy được chút gì kể cả một tia sáng le lói trên bầu trời cũng không có. Bầu trời hôm nay mang một màu đen không tì vết, bản thân cảm giác cái chết đang cận kề nhưng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Giọt nước mắt vô thức rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào đầy ấm ức:

- Đáng ghét! Các người thật đáng ghét! Mộc Nhan có lỗi gì chứ?

Kẻ đó nghe thấy cô nói, bàn tay chợt buông lỏng ra, cơ thể chấn động nhìn cô. Mộc Nhan lấy được hơi thở liền ngồi bệt xuống ho liên tục, bản thân mơ màng nhìn kẻ trước mắt nói:

- Mộc Nhan ghét các người, sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.

Kẻ đó nắm lấy vai cô giọng mất bình tĩnh nói:

- Cô nói gì có, rốt cuộc cô là ai? Sao lại biết cô ấy?

Lấy lại được chút tỉnh táo, cô ngơ ngác nhìn kẻ trước mặt, hắn nói cái gì vậy chứ. Cô ấy là ai? Lúc này từ xa có tiếng bước chân đi tới kèm với giọng nói quen thuộc vang lên:

- Mộc Nhan!

Mộc Nhan như tìm được nơi an toàn, cô xô đẩy kẻ trước mặt, chạy nhanh về phía anh, mặc cho đôi chân đang bị lớp cỏ sắc bén cứa nhiều đường trên da thịt. Nhưng khi sắp nắm lấy được anh rồi lại bị kẻ đó nhanh tay bắt lấy, tay cảm nhận được sự đau đớn, cô vùng vẫy nói:


- Tên điên này, buông ra!

Quân Mạc Phàm lạnh lùng nhìn kẻ trước mắt nói:

- Buông cô ấy ra.

Kẻ đó nở nụ cười giễu cợt nói:

- Quân tổng thật sự dễ thay lòng đổi dạ nhỉ, mới chẳng bao lâu thôi đã tìm tình mới rồi sao? Đã vậy lại còn tìm người có tên giống mới chịu.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận