Như Ánh Dương Lụi Tàn

Đôi chân Mộc Nhan không tự chủ muốn chạy thật nhanh về phía Quân Mạc Phàm, nơi mà bản thân cô cảm thấy an toàn nhất. Nhưng đôi chân chưa kịp di chuyển thì đã bị Trương Hán Duy kéo lại, hắn dùng đôi mắt hoảng loạn nhìn cô:

- Mộc Nhan, em định đi đâu?

Mộc Nhan nhíu mày khi cánh tay bị hắn nắm chặt:

- Đương nhiên là trở về rồi, anh buông ra đi.

Trương Hán Duy dùng giọng khẩn trương nói:

- Em bảo muốn trở về nhà cơ mà chứ đâu phải trở về bên hắn đâu. Anh đưa em về.

Mộc Nhan khó chịu đáp lại:

- Anh đưa tôi về? Nếu không có Quân Mạc Phàm đến đón tôi, thì anh sẽ nhốt tôi ở đây mãi mãi!

Mộc Nhan trải qua một tuần ở cùng hắn, thấy được chấp niệm Mộc Nhan trong lòng hắn rất lớn, dễ gì hắn sẽ thả cô đi chứ. Trương Hán Duy dùng giọng cầu khẩn nói với Mộc Nhan:

- Mộc Nhan, làm ơn đừng bỏ anh một lần nữa được không?

Mộc Nhan nhìn bộ dạng hắn như vậy, kiên nhẫn thuyết phục:


- Trương Hán Duy, mọi chuyện đã là quá khứ, anh đừng cố chấp với những chuyện đã qua. Không có tôi thì anh sẽ sống tốt hơn đó.

Trong mắt Hán Duy chỉ thấy sự cố chấp điên cuồng, Quân Mạc Phàm mất kiên nhẫn lên tiếng:

- Trương Hán Duy, tôi không muốn đấu đá qua lại với anh, Mộc Nhan đi rồi, đó là sự thật. Người trước mặt anh chỉ là trùng hợp mà thôi, để cô ấy đi.

Trương Hán Duy mất bình tĩnh, đôi mắt trở nên đỏ ngầu nhìn Mạc Phàm đầy thù hận:

- Chính anh là người đã khiến cô ấy ra đi, vậy mà một chút tội lỗi cũng không có sao? Dùng thái độ bình thản nhắc đến cô ấy, anh thấy mình xứng sao? Đáng nhẽ tôi không nên để cô ấy đến bên cạnh anh.

Quân Mạc Phàm dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Trương Hán Duy đáp:

- Cô ấy bên ai là quyết định của cô ấy, anh cản được sao?

Trương Hán Duy mất kiểm soát, tay càng nắm chặt lấy cánh tay cô hơn, giọng hét lớn:

- Quân Mạc Phàm, cả đời này Trương Hán Duy tôi còn sống thì anh đừng mong sống bình yên! Anh sẽ phải trả giá cho tất cả tội lỗi mình gây ra. Dương Mộc Nhan, anh sẽ không bao giờ chạm được vào cô ấy một lần nào nữa.

Mộc Nhan đau, cô muốn rút tay ra nhưng Trương Hán Duy lại để ý đến cô, hắn ôm lấy eo cô định đưa cô trở lại vào trong. Mộc Nhan hoảng sợ đưa ánh mắt cầu cứu Quân Mạc Phàm:

- Mạc Phàm, tên khốn, còn không mau cứu tôi!

Trương Hán Duy nắm lấy cằm cô bắt cô nhìn mình, giọng đáng sợ vang lên:

- Dương Mộc Nhan, tốt nhất em nên ngoan ngoãn ở bên anh đi. Mọi kháng cự đều vô ích!

Mộc Nhan thầm than trong lòng, biết vậy cô nên học võ một cách nghiêm túc hơn, học lại những gì dựa theo trí nhớ chỉ giúp cô đấu được với mấy tên đầu đường xó chợ, chứ mấy tên học võ bài bản điêu luyện này cô đấu không lại. Mộc Nhan giằng co với hắn, giọng bực tức nói:

- Trương Hán Duy, tốt nhất là anh thả tôi ra thì chúng ta còn có thể thành bạn.

Trương Hán Duy trừng mắt nhìn cô:

- Ai muốn làm bạn với em!

Mộc Nhan hết cách, Quân Mạc Phàm nhìn cảnh giằng co trước mắt mà cảm thấy nhức đầu, giọng mất kiên nhẫn lần nữa vang lên:


- Thả cô ấy ra hoặc cả cái đảo này bị nhấn chìm.

Trương Hán Duy dùng vẻ mặt thách thức nhìn anh nói:

- Anh dám?

Mạc Phàm không nói gì, anh giơ tay lên lập tức phía tây hòn đảo phát nổ lớn, nhanh chóng có một tên thuộc hạ chạy lại nói nhỏ gì đó với Trương Hán Duy. Biểu cảm tức giận hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta, đáp lại hắn Quân Mạc Phàm chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Cuối cùng Trương Hán Duy cũng thả cô ra, Mộc Nhan nhanh chóng chạy về phía Quân Mạc Phàm. Cô không ngần ngại nắm lấy cánh tay anh giọng đầy ấm ức:

- Quân Mạc Phàm, tất cả là tại anh hết. Sao anh không đến cứu tôi sớm hơn chứ, anh có biết…

Cô chưa kịp nói xong, anh đã bịt miệng cô lại giọng thì thầm:

- Nhanh chóng ra khỏi đây trước khi bị hắn nhận ra.

Mộc Nhan ngơ ngác bị anh kéo đi, đến khi lên thuyền rồi tâm trạng mới thả lỏng. Mộc Nhan tò mò hỏi anh:

- Thật sự nếu hắn ta không thả tôi ra thì anh sẽ cho nổ cả đảo này hả?

Quân Mạc Phàm dùng vẻ mặt tỉnh bơ đáp lại lời cô:

- Không, lừa hắn thôi.

Khóe miệng cô khẽ giật giật, biết ngay mà, chỉ có Quân Mạc Phàm với Khải Vũ thì nổ sao nổi cái đảo này. Cô vậy mà còn đi tin, đúng là ngốc. Mà cái tên kia cũng ngốc hết chỗ nói, thế cũng tin. Nhưng thôi nhờ vậy mà cô mới được thả về, cũng nên cảm ơn anh một câu tử tế:

- Quân Mạc Phàm, cảm…


- Lưng cô bị thương sao?

Nghe anh nói vậy cô mới để ý, có lẽ một số vết thương nặng hơn mới đóng vảy bị động mạnh nên rách ra. Mộc Nhan bắt đầu cảm nhận cơn đau truyền đến, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, đầu óc cô quay cuồng. Anh gọi tên cô nhưng cô không tài nào trả lời được, dần dần mất đi ý thức. Quân Mạc Phàm ôm lấy cô, sau lưng nhiều vết máu loang lổ bắt đầu thấm vào áo. Tim anh như nghẹn lại, ôm cô đến bên giường, giọng khẩn trương nói với Khải Vũ:

- Mau! Gọi trực thăng đến đưa thẳng đến biệt thự của tôi, đồng thời gọi bác sĩ đến.

*****

Mạc Phàm ôm chặt lấy Mộc Nhan nằm trên giường, bác sĩ khuyên anh để cô nằm sấp trên giường cho bác sĩ kiểm tra nhưng anh không chịu, một mực ôm chặt lấy cô như thể chỉ cần buông cô ra là cô lần nữa sẽ biến mất. Nhìn những vết thương chằng chịt sau lưng cô, đôi mắt Quân Mạc Phàm trở nên nguy hiểm, anh nhìn Khải Vũ đứng bên cạnh nói:

- Cho nổ cái đảo đó đi.

Khải Vũ bất ngờ nhìn ông chủ mình, tưởng lúc đó ông chủ chỉ lừa mà thôi ai ngờ về cho nổ thật sao. Khải Vũ cũng không dám nói nhiều, cúi đầu nhận lệnh rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng để làm việc. Bác sĩ xử lý xong xuôi cẩn trọng nhắc nhở vài điều:

- Vết thương khôi phục khá tốt, do vận động mạnh nên bị rách. Chịu khó rửa và bôi thuốc hằng ngày là sẽ mau lành và không để lại sẹo. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho tiểu thư đây, khả năng về đêm sẽ bị sốt cao, Quân tổng lưu ý chút.

Quân Mạc Phàm tiếp nhận lời từ bác sĩ sau đó để ông trở về, trong căn phòng hiện tại chỉ còn anh và cô. Anh khẽ vuốt ve tấm lưng đầy vết thương của cô, giọng đầy chua xót:

- Xin lỗi! Đáng nhẽ tôi nên bảo vệ em tốt hơn!

Cả đêm anh vẫn ôm cô ngủ không dám rời nửa bước, cô bị sốt anh cho cô uống thuốc rồi lại ôm cô vào lòng. Mộc Nhan mỗi lần bị sốt cao chỉ nằm ngủ, thi thoảng sẽ phát ra tiếng như mèo kêu. Anh nhớ rất rõ điều này, hiện tại cô cũng như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận