Chương trình diễn ra theo đúng giờ dự kiến.
Vì là người tham gia trực tiếp nên Tuyết Ly cũng không quá hào hứng lúc xem, chỉ đánh giá một cách khách quan rằng chương trình được biên tập khá bài bản khiến người xem có cảm giác rất mượt và cuốn.
Tuy nhiên, vì hầu hết thời gian Tuyết Ly đều giấu mặt nên cô đã không biết trong suốt chương trình, cảm xúc của Gia Bảo rất lạ.
Ban đầu, anh tỏ ra hết sức tự nhiên nhưng cũng không kém phần xa cách, thậm chí đối với các người chơi, trông anh cũng không tỏ vẻ gì là hứng thú cả, giống như bị ép tới vậy.
Nhưng kể từ lúc anh đưa ra yêu cầu tất cả mọi người tháo giày cao gót ra, trong một thoáng ấy anh đã sững người, nhíu mày, rồi vừa lắc đầu vừa cười nhạt.
Kế tiếp, vào lúc chương trình yêu cầu anh qua nắm tay người chơi, trông anh lại khá căng thẳng, còn thường xuyên vô thức nhìn về vị trí mành che số hai.
Đó là vị trí mà cô đứng.
Cô còn nhớ thời gian lúc anh nắm tay cô rất lâu, cô cứ nghĩ đó là thời gian quy định để hai người chơi được tiếp xúc, nhưng trên màn ảnh, rõ ràng đối với bất cứ người nào anh cũng chỉ nắm khoảng một đến hai giây rồi buông ra ngay, không hề có chút lưu luyến gì cả.
Khi anh đứng trước tấm rèm số hai, không hiểu vì sao camera lại quay cận cảnh khuôn mặt anh, sự hồi hộp hiển hiện thật rõ trước mặt mọi người.
Anh khẽ nhíu mày, môi mím lại, sau đó chậm chạp đưa tay vào trong.
Như cảm nhận được, đôi mắt anh mở to, rõ ràng đã rất ngỡ ngàng, sau đó là một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt điển trai ấy.
Một đoạn phỏng vấn riêng của anh được phát ra ngay trong lúc ấy.
MC vừa cười vừa hỏi vì sao anh lại có biểu cảm như vậy, anh khẽ cười, nói rằng.
“Vì tôi biết mình tìm thấy báu vật rồi.”
Ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm ấy của anh, trái tim trong lồng ngực cô bất giác đập nhanh hơn, giống như muốn thúc giục cô hãy nhanh đứng dậy và chạy đi vậy.
Đỉnh điểm là trong cuộc phỏng vấn sau cùng, khi MC hỏi anh rằng ấn tượng của anh đối với cô là gì, vì sao anh lại chọn cô, lúc đó anh đã mỉm cười rất dịu dàng, ánh mắt lấp lánh.
“Chẳng phải quá rõ rồi sao? Tôi chọn cô ấy vì tôi thích cô ấy.
Cô ấy rất đáng yêu mà!”
- Thấy sao? Tao nói đúng không? - Hồng Hoa thúc bả vai cô một cái\, tay cầm cốc nước lên.
- Nếu như anh ta chỉ đang diễn cho người khác xem thôi thì tốt nhất anh ta nên đổi nghề đi\, làm bác sĩ uổng lắm.
Tuyết Ly vẫn ngẩn người nhìn tivi, bên trên đã phát sang chương trình khác từ lâu rồi nhưng cô cũng không để ý, trong đầu chỉ còn văng vẳng những câu cuối cùng của anh.
“Vì tôi thích cô ấy.”
“Cô ấy rất đáng yêu mà!”
Chết mất thôi! Sao anh có thể nói như vậy trên sóng truyền hình chứ?
Tuyết Ly đỏ bừng mặt, bấy giờ phản xạ mới chậm chạp truyền thông tin hoàn chỉnh vào cơ quan đầu não khiến cô ngượng chín mặt, vội vã ôm lấy gối che bớt áng hồng.
- Không phải đâu! - Cô cất tiếng bằng âm mũi do đang ép mặt vào gối.
Hồng Hoa trợn tròn mắt.
- Cái gì vậy? Người ta đã tỏ tình trực tiếp thế rồi mà mày còn bảo không phải? Ý mày là anh ta đang diễn sao? Vì cái gì?
- Tao không biết! - Tuyết Ly vẫn không ngẩng đầu lên.
- Tao không biết vì sao anh ấy lại nói như vậy\, có thể chỉ đang hợp thức hóa việc anh ấy chọn tao mà thôi.
Nếu đã chọn\, tất nhiên phải nói rằng vì thích tao rồi.
Nhưng tao biết đó không phải là sự thật.
- Nói rõ ràng coi.
- Hồng Hoa kéo cô ngồi thẳng dậy.
Như nhớ tới điều gì đó\, cô hơi nhíu mày\, hỏi.
- Tao nhớ ra rồi\, trước lúc bắt đầu quay mày nói rằng không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa.
Rốt cuộc anh ta đã làm gì mày rồi? Chẳng lẽ anh ta trap mày?
- Anh ấy không làm gì cả.
- Tuyết Ly cười nhạt\, hai tay ôm lấy đầu gối đang co lại trên ghế.
- Không phải là lỗi của anh ấy\, là do tao không biết tự lượng sức mình thôi.
Mày biết không\, tao đã rất xấu hổ khi từng có một khoảng thời gian nghĩ rằng anh ấy cũng có chút tình cảm với tao.
- Chẳng lẽ không phải? - Hồng Hoa mở lớn mắt\, hỏi.
Tuyết Ly mỉm cười\, khẽ lắc đầu.
- Anh ấy chỉ tốt bụng thôi.
Đối với bất cứ ai\, anh ấy cũng tốt bụng và dịu dàng như vậy\, kể cả khi đối phương là tao.
Cho nên mới khiến tao nhầm lẫn.
Không chỉ nhầm lẫn, cô còn dần dần lún sâu, dần dần không còn kiểm soát nổi tình cảm của mình, không còn kiểm soát nổi ánh mắt của mình, không còn kiểm soát nổi hành động của mình.
Đó là lần đầu tiên cô có mong muốn được ở cạnh một người mãnh liệt như vậy.
Cho nên lúc cô phát hiện ra tất cả chỉ là hiểu lầm, lúc cô phát hiện ra mọi việc đều là do cô tự huyễn hoặc, cô đã chọn cách chạy trốn.
Chạy trốn vì lần đầu bị tổn thương.
Chạy trốn vì những ước mơ viển vông đáng xấu hổ.
Lúc đó cô đã tự hỏi bản thân, rốt cuộc cô nghĩ rằng mình là ai, vì sao cô lại có thể tự tin cho rằng người xuất sắc như anh, người dịu dàng như anh lại có thể thích một kẻ thậm chí còn không biết cách bộc lộ cảm xúc của mình như cô cơ chứ.
Có lẽ do cô là bạn cùng bàn với anh, do cô bị người ta bắt nạt, do cô không có ai ở gần chở che, những điều đó khiến anh cảm thấy cô đáng thương nên mới đứng ra giúp cô, nói chuyện với cô, dạy cô những môn mà cô yếu, sợ cô quá khác biệt nên mới nói về những chủ đề cô thích.
Anh không thích cô.
Là do anh quá tốt bụng mà thôi.
Điều quan trọng nhất đó là nếu anh thích cô, anh đã không đến với người khác.
Đó mới là minh chứng chính xác nhất để cô tự nhận thức được vị trí của mình.
Dù là trước đây hay bây giờ, và có thể là mãi mãi về sau, người anh chọn sẽ không thể là cô được.