Sau một thời gian dài yêu nhau, Gia Bảo muốn mở lời sống chung cùng cô, nhưng bị Đình Phong biết chuyện và từ chối thẳng thừng.
Anh lấy lý do rằng em gái anh là một người không phải ai cũng sống cùng được, phải có tính nhẫn nhịn cực cao, có khi sống cùng nhau tầm một tuần Gia Bảo đã bỏ chạy vì không thể chịu nổi rồi.
Nhưng ai ngờ sau đó Đình Phong phải ra nước ngoài làm việc để chuẩn bị cho bộ phim mới, vậy nên anh đành cắn răng nhờ Gia Bảo tới chăm sóc cô, coi như cho anh thử nghiệm trước cuộc sống sau này, còn vênh váo tự tin rằng sẽ khiến Gia Bảo phát shock.
Ngoài ra, trước khi đi, anh còn đặt quy tắc hai người tuyệt đối không được chung phòng, không được đi quá giới hạn.
Gia Bảo đều đồng ý, còn cam đoan với anh rất chắc chắn.
Anh nói rằng, anh trân trọng cô còn chưa đủ, làm sao có thể nỡ lòng nào cưỡng ép cô được.
Anh còn nói với Đình Phong với vẻ bất đắc dĩ.
- Anh à, anh đừng xem thường tình cảm đơn phương hơn mười năm của em có được không?
Trước khi đi, Đình Phong viết cho anh một số điều lưu ý, nói rằng nếu có khó khăn thì mở ra xem.
Còn nếu như thật sự không chịu được thì gọi cho anh ngay lập tức.
Gia Bảo cứ nghĩ rằng Đình Phong làm quá mọi chuyện.
Ngày trước anh đã tới đây một thời gian rồi, huống hồ, cô cũng đâu phải trẻ con, làm gì đến mức khiến anh phải sốt sắng đến mức ấy chứ.
Gia Bảo chỉ nghĩ cái bệnh siscon của Đình Phong tái phát, không thể chịu đựng được khi xa em gái của mình.
Nhưng không, anh đã nhầm, nhầm tai hại.
Đây không phải lần đầu anh thấy cô làm việc, nhưng cái dáng vẻ liều chết chạy deadline của cô khiến anh phát hoảng.
Rõ ràng anh chưa từng nhìn thấy mặt này của cô.
Sau đó anh mới biết, vì thời gian trước lo lắng cho anh khiến cô không tập trung vào công việc, dự án dồn lại một đống khiến cô bây giờ phải dồn hết toàn bộ sự chú ý của mình vào đó, thậm chí cô còn không hề ngó ngàng gì tới anh.
Gia Bảo mở bản lưu ý của Đình Phong ra, không ngờ bên trong toàn là những kinh nghiệm xương máu mà anh ấy đã trải qua và muốn truyền đạt lại với anh.
Đình Phong còn nhấn mạnh rằng, nếu như cô chạy deadline thì tuyết đối đừng làm phiền, đừng ngăn cản, nếu không, người khó chịu cũng chỉ có bản thân mà thôi.
Nhưng Gia Bảo lại không thể thoải mái quen với việc cô thức xuyên đêm chạy bản thảo không chịu ăn xuống, mà anh cũng không nỡ.
Anh biết không nên làm phiền cô hay có thể khuyên cô, vậy nên anh xách máy tính qua, pha cafe rồi cùng cô ngồi đến sáng, đến giờ thì đi nấu đồ ăn nhẹ dễ nuốt cho cô, vừa dỗ vừa đút cô ăn, sau đó lại chồng cằm thất thần ngắm cô.
Vì Tuyết Ly vừa chạy bản thảo vừa sửa kịch bản cho Đình Phong nên tiến độ khá chậm, còn kéo dài nhiều ngày, lại không ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ khiến tinh thần và sức lực cô bị kiệt quệ.
Vào một ngày, lúc anh đưa sinh tố vào phòng cho cô, anh đã phải tá hỏa khi thấy cô nằm bất động dưới đất.
Không nghĩ ngợi nhiều, anh vội bế cô xuống xe, chạy thẳng tới bệnh viện.
Kết quả không hề ngoài dự đoán, cô bị suy dinh dưỡng nhẹ, làm việc quá sức.
Bác sĩ khuyên cô thời gian này nên hạn chế làm việc, bổ sung năng lượng cho cơ thể, về sau nên làm việc hợp lý.
Lúc nghe căn dặn cô rất ngoan ngoãn, dù không gật đầu đồng ý nhưng cô cũng không nói gì.
Tuy nhiên, bác sĩ vừa rời đi, cô đã níu lấy tay áo anh, lấm lét nói nhỏ với anh như tên ăn trộm.
- Lát nữa chuyền xong anh đưa em về nhé!
- Bác sĩ bảo em phải ở lại đây một đêm để theo dõi cơ mà.
- Anh nhíu mày không đồng ý.
- Đừng bướng nữa, anh ta nói đều đúng cả, cho nên em hãy nghe lời đi.
Nào, nằm xuống nghỉ một lúc.
- Không được đâu, em còn nhiều việc lắm.
- Tuyết Ly giãy khỏi tay anh, cố cãi bướng.
- Xong bình này em sẽ về, anh không đưa em về thì em sẽ tự đi.
- Tuyết Ly!! - Gần như không còn chịu nổi nữa, anh gắt lên, lớn tiếng đến mức khiến những người trong phòng cùng lúc quay lại nhìn.
Nhưng lúc này anh không rảnh để ý tới những điều đó, sự khó chịu suốt mấy ngày qua dồn ứ đến mức tràn đầy, mà sự bướng bỉnh cố chấp của cô hoàn toàn khiến anh bùng nổ.
Khuôn mặt anh sa sầm, quát lớn.
- Em có thể thôi vô lý như thế được không? Bao ngày nay anh đã nói với em thế nào, anh liên tục bảo em hãy nghỉ ngơi đi, nếu em không muốn vào đây thì đáng nhẽ em phải nghe lời anh chứ? Đã đến nước này rồi mà em vẫn còn để ý đến công việc sao? Tại sao em lại không nghĩ cho tâm trạng của anh thế hả?
- Anh cũng đâu nghĩ cho tâm trạng của em đâu.
- Tuyết Ly cũng không vừa, nóng nảy nói lại.
- Anh đừng có xen vào chuyện của em có được không? Em không bắt anh phải lo lắng cho em, nếu anh không chịu được thì anh về đi.
Em tự lo được, đây không phải lần đầu em bị thế này, em tự biết sức của mình.
Anh đừng có làm quá lên như thế!
- Anh làm quá sao? Bây giờ em lại nói anh làm quá lên à? Anh đang lo lắng cho ai, anh đây là vì ai? Bây giờ em lại bảo anh xen vào chuyện của em? Em tưởng anh muốn quản em chắc?
- Anh không muốn quản thì về đi! Em không cần anh lo!
Tuyết Ly vừa dứt câu đã thấy lời mình nói ra không ổn rồi, nhưng đã quá muộn.
Sau khi nghe cô nói xong, Gia Bảo nhìn cô như không thể tin nổi, sau đó anh bật cười, vừa gật gù đầu vừa nói.
- Được! Anh không thèm quản em.
Từ giờ anh sẽ không quản em nữa, em vừa lòng rồi chứ? - Nói xong, anh xoay người bỏ đi luôn, không hề có chút chần chừ nào.
Tuyết Ly muộn màng nhận ra bản thân vừa vô tình làm anh tức giận.
Cô đổ gục xuống giường, vô cùng day dứt, không ngừng tự gõ đầu mình.
Nhưng lúc cô gọi cho anh, anh không thèm nghe máy, còn ngắt ngang cuộc gọi.
Lần nào cũng vậy.
Tuyết Ly thở dài, cuối cùng đành nhắn tin cho Hồng Hoa nhờ cô bạn qua nhà lấy máy tính mang tới đây giúp mình.
Được rồi, cô sẽ nghe lời ngoan ngoãn ở lại đây vài ngày, nhưng công việc thì cô không thể bỏ dở được.
Cô không thể ích kỷ chỉ vì bản thân mà làm chậm trễ ảnh hưởng tới công việc của người khác.
Nhận lấy máy từ Hồng Hoa, cô lập tức tập trung vào công việc.
Hồng Hoa ngồi bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt ngập ngừng, muốn nói lại thôi, nhưng thần kinh thô như Tuyết Ly lại không cảm nhận được điều ấy.
Hồng Hoa cũng biết tính cách của cô, biết chắc không thể khuyên nổi nên chỉ có thể thở dài, cắm ống hút vào chai nước hoa quả rồi đưa tới miệng cô, ép cô uống hết non nửa mới dừng lại.
Suốt hai ngày cô nằm ở viện, Gia Bảo không hề xuất hiện.
Anh giữ đúng lời mình nói, tuyệt đối không để ý tới cô nữa, chỉ có Hồng Hoa là ngày ngày chạy tới mang cơm cho cô, chăm sóc cô, đôi khi còn thủ thỉ khuyên nhủ cô.
Tuyết Ly biết bản thân làm anh giận thật rồi, nhưng cô vẫn không thoát khỏi được công việc.
Cô biết cô là người có lỗi, cô phải xin lỗi anh, nhưng cuối cùng cô lại không biết phải làm như thế nào.
Cuối cùng, cả hai chiến tranh lạnh cho tới khi Tuyết Ly xuất viện về nhà.
Nhưng ngạc nhiên là Gia Bảo vẫn chưa dọn đi, anh vẫn ở lại, vẫn ngày ngày chuẩn bị đồ ăn cho cô, nhưng anh không hề nói với cô một câu nào nữa, cũng không hề nhìn cô, càng không còn mang máy tính qua ngồi cùng cô, dụ ngọt cô ăn cái này cái kia như trước nữa.
Mọi việc anh làm giống như một cái máy được lập trình sẵn vậy.
Tới lúc Đình Phong về nhà và biết chuyện đã là nửa tháng sau rồi.
Không ngờ hai cái người này lại có thể chiến tranh lạnh những nửa tháng, đúng là đủ kiên nhẫn, đủ dứt khoát, không ai chịu nhường ai.
Anh cũng tinh ý nhận ra Gia Bảo không hề bình tĩnh được như vẻ bề ngoài, cũng không cứng rắn vô tình được như bản thân thể hiện.
Anh cố bày ra vẻ lạnh lùng với cô, nhưng lại âm thầm đứng bên ngoài nhìn cô làm việc cả buổi bằng ánh mắt đau lòng, giống như một oán phu vậy.
Đình Phong nhịn không nổi nữa kéo anh ra ngoài, nói theo cách mĩ miều là cùng đi ăn, còn nói thẳng là đi nhậu.
Anh nghĩ bản thân cần có một buổi tâm sự với cậu “em rể hờ” này của mình, cũng giúp đứa em gái thần kinh thô kia xin lỗi người ta.
Nếu không cứ với tình trạng thế này, chẳng mấy chốc sẽ khiến người ta mất kiên nhẫn rồi chạy đi mất.
Anh biết Tuyết Ly rất yêu Gia Bảo, nhưng cách cô thể hiện lại hoàn toàn sai bét.
Anh không nỡ nhìn em gái mình đau khổ khóc lóc vì thất tình đâu.