Đi đến nhà trẻ đón bé con, Hiểu Minh hôm nay đã quen việc đi học, cho nên tâm trạng rất tốt.
Con bé vui vẻ cười tiếu tít cả buổi trên đoạn đường về, thậm chí còn kể cho mama và papa nghe về mấy câu chuyện xảy ra trong ngày hôm nay.
Bé con cứ chu chu cái miệng nhỏ kẻ chuyện trông vô cùng đáng yêu, sau khi về đến nhà thì lại ba la kể cho dì xinh đẹp.
Nhìn thấy con bé như vậy, Phương Hoa có chút do dự, nếu phải rời đi thì Hiểu Minh sẽ như thế nào? Con bé chỉ mới vừa làm quen với môi trường mới này, có cha có mẹ và cả dì xinh đẹp.
Đột nhiên Phương Hoa bắt nó đi theo cô rời khỏi nơi này, hoặc cô một mình rời đi thì con bé sẽ như thế nào.
"Chị Tâm" Phương Hoa khẽ gọi, lúc này họ đang ở trong căn phòng của Hiểu Minh, Trịnh Thành Tâm đang chơi cùng bé con ngẩn mặt "Hửm?"
"Nếu em rời đi, Hiểu Minh sẽ như thế nào?" Phương Hoa trầm mặt hỏi, chị Trịnh rất nhanh đáp "Đơn nhiên là em dắt theo rồi."
Chị Trịnh nâng môi cười, biết rõ Phương Hoa đang nghĩ cái gì đáp nhanh "Em đừng lo quá, chị sẽ sắp xếp một chỗ cho hai mẹ con, dù gì em bây giờ cũng đâu còn chỗ nào để đi."
Chị Trịnh đã dự định thuê một căn hộ nào đó ở gần họ, chị cũng tiện sang thăm hỏi.
Hiểu Minh đi cùng Phương Hoa sẽ tốt hơn, con bé vẫn còn rất nhỏ, đặc biệt là cục thịt mỡ này chắc chắn sẽ không chịu rời mẹ.
Phương Hoa cũng thở phào, cô sẽ không bỏ rơi con gái mà đi khỏi nơi này một mình.
Phương Hoa cần chuẩn bị tốt một tâm lý vững chắc, cô không tìm anh ngay đêm nay, mất một ngày để Phương Hoa có thể chuẩn bị thật tốt.
Đối mặt với Trịnh Thành Dương là một chuyện thật sự rất khó với cô, nghĩ lại thì trước đây cô từng ám ảnh với sự xuất hiện của anh ta.
Bởi vì chỉ cần anh ta xuất hiện, anh ta sẽ bày đủ trò lăng mạ làm nhục Phương Hoa.
Cô thì bất lực chống cự, nhớ lại khoảng thời gian bị nghiện khiến Phương Hoa không khỏi rùng người.
Ngày hôm sau, khi màn đêm buông xuống, Phương Hoa đã chuẩn bị thật tốt đứng trước cửa phòng Trịnh Thành Dương.
Nâng bàn tay gõ cửa ba tiếng, sau đó vặn chốt cửa, cánh cửa mở ra Phương Hoa nâng bước chân vào bên trong.
Trịnh Thành Dương đang ngồi ở bàn làm việc, anh vẫn còn đang làm việc trên chiếc laptop màu đen.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trịnh Thành Dương quay đầu nhận định, nhìn thấy Phương Hoa có chút ngạc nhiên, hôm nay anh không có nhu cầu, không có gọi cô sang nga.
Trịnh Thành Dương chau mày, khẽ giọng "Có chuyện gì không?"
Anh không có gọi cô, cô lại sang làm gì? Có vẻ như cô có chuyện gì cần nói.
Phương Hoa chần chừ "Anh đang bận làm việc hả? À...!Vậy để khi khác."
Bỗng chốc cô muốn chuồng đi dù đã chuẩn bị một tâm lý rất tốt đi chăng nữa, chắc là vì không muốn phiền anh làm việc.
Trịnh Thành Dương càng chau chặt mi tâm, đôi mắt gắt gao dán vào cô gái kia "Có chuyện gì thì nói."
Cô cũng đã làm phiền anh làm việc rồi, lại bảo khi khác làm gì, Trịnh Thành Dương dừng lại công việc trên máy tính.
Xoay mặt nhìn sang cô với đôi mắt đen sắt bén, đôi mắt ấy hoàn toàn có thể nhìn thấu Phương Hoa.
Bỗng Phương Hoa không biết nên bắt đầu từ đâu, mọi sự chuẩn bị đều biến sạch đi đâu mất, gương mặt hiện lên khó xử, hai bàn tay bối rối giấu phía sau lưng níu vào nhau.
Bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của Phương Hoa kia, Trịnh Thành Dương híp sâu lại đôi mắt lạnh nhạt dò xét "Em và chị Tâm lại bày ra trò gì đúng không?"
Thời gian qua sống trong sự gáng ghép của chị Trịnh, người phụ nữ vô cùng mưu mô của gia đình này, Trịnh Thành Dương không lạ lẫm gì dáng vẻ này nữa.
Anh nhớ không nhầm vì để thúc đẩy hai người mà lần trước, người phụ nữ mưu mô kia đã bảo Phương Hoa ăn mặc hở hang cho anh xem.
Phụ nữ đúng là loài động vật độc ác đi!
Phương Hoa lắc đầu đánh bay suy nghĩ của Trịnh Thành Dương "Không có."
"Vậy thì có chuyện gì?" Trịnh Thành Dương không có kiên nhẫn chờ đợi, chân Phương Hoa trở nên cứng ngắt, lời nói đến miệng lại không nói ra được.
Những lời lẽ cô định nói thật sự rất khó để mở miệng, cô bối rối cắn chặt răng, trái tim đập loạn nhịp có chút khó thở.
Gò má có chút phát nóng ửng hồng, bộ dạng thiếu nữ đỏ mặt làm Trịnh Thành Dương càng lúc càng nghi ngờ.
"Anh..." Khó khăn lắm cô mới cất tiếng, nuốt xuống lo lắng, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhất "Anh có thể không nghĩ đến những chuyện trước kia được không?"
Đầu mi tâm Trịnh Thành Dương khẽ nhếch, mắt đen nhìn chằm chằm vào Phương Hoa.
Đối với ánh mắt gắt gao kia, Phương Hoa thở khẽ một hơi, đôi mắt kiên định nâng lên.
Hai người mắt chạm nhau, khoảnh khắc chạm mắt ấy giọng nói mềm mại của Phương Hoa cất lên, làm chủ cả căn phòng yên tĩnh.
"Trịnh Thành Dương, em yêu anh."
Căn phòng yên tĩnh, giọng nói cô trở nên dõng dạt, rõ ràng từng chữ.
Trịnh Thành Dương cho rằng bản thân nghe lầm, đôi mắt trở nên lạnh nhạt, bàn tay đang thả lỏng cuộn tròn lại thành một quả đấm gằn giọng "Có biết em đang nói cái gì không?"
Phương Hoa hít sâu, đôi bàn tay phía trước túm lấy vạt áo ngủ của chính mình, môi vẽ ra nụ cười xinh đẹp "Em biết."
Có thể nói đây là lần đầu tiên Phương Hoa mỉm cười như thế trước mặt anh, nụ cười xinh đẹp biết bao.
Đôi mi lấp lánh hạt sương bao phủ, đôi môi khẽ nâng lên nụ cười thật xinh đẹp nhưng lại khiến người khác có chút đau lòng.
Đôi mắt cô ấy khóc, đôi môi cô ấy lại cười.
Cô đã thật sự đứng trước mặt anh thừa nhận tình cảm của chính mình "Em nói là em thích anh, à không...!Em yêu anh, anh nghe rõ chưa?".