"Chuyện hẹn hò là sao vậy?" Khi chị Trịnh và Phương Hoa rời đi, Lâm Khả My mới thật lòng hỏi.
"Thì là hẹn hò thôi" Trình Gia Hân đáp nhanh, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ đáp lời.
Lâm Khả My khẽ chau lông mày đẹp, trong lòng cảm thấy kì lạ, anh Trịnh không phải người dễ hẹn hò như vậy nga, hơn nữa đối tượng là Trình Gia Hân.
Hmm, không phải chứ.
"Vậy cậu sao lại về đây?" Trình Gia Hân chuyển đổi chủ đề, Lâm Khả My nhúng vai, cô sẽ không nói cho Gia Hân chuyện lục đục gia đình, biện cớ "Chỉ là muốn về đây ở một khoảng thời gian để thư giản tâm hồn thôi."
"Hai người cãi nhau đến như thế à?" Gia Hân ngạc nhiên, từ khi quen biết bọn họ đến giờ, đây có thể là lần đầu tiên Gia Hân nhìn thấy hai người này cãi nhau.
"Haha" Lâm Khả My vội cười, bàn tay phất phất "Chỉ là tại tôi muốn về đây thôi."
Lâm Khả My không muốn Gia Hân biết chuyện của bọn họ ngay lúc này.
Do bà Trịnh Dung đã đi du lịch theo hội bạn già của bà ấy, bữa tối Phương Hoa sẽ dùng ở nhà chính, bữa tối hôm nay còn đặc biệt có sự góp mặt của Trình Gia Hân.
Khả My ngồi bên cạnh chị Trịnh, sau đó đến Phương Hoa và bé Hiểu Minh.
Đối diện là Trịnh Thành Dương và Trình Gia Hân, bàn ăn với sự có mặt của Gia Hân khiến cho bầu không khí căng thẳng đi rõ.
Xung quanh chị Trịnh như bốc ra mùi của sự chán ghét, chị chỉ muốn nhanh nhanh ăn cho xong để có thể đi khỏi bầu không khí ô nhiễm này.
Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, chị Trịnh nghiên người, tay nâng lên che miệng kề lên lỗ tai Khả My thì thầm nhỏ "Hồi sáng, cậu Trần đến tìm em."
Lâm Khả My gật gật đầu, tỏ ý đã biết, chị Trịnh lại nghiên sang bên phải kề lên lỗ tai Phương Hoa "Ăn nhanh, chị em mình lên phòng."
Phương Hoa cũng gật gật đầu.
Màn tẩy chay mặt lạnh của chị lọt vào mắt Trịnh Thành Dương, anh nheo lại mắt đẹp, chính chị bảo anh chứng minh cho chị xem, bây giờ chị lại hành xử như anh và Gia Hân không tồn tại như vậy.
Thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc là chị muốn như nào?
Đột nhiên Trình Gia Hân nâng lên đôi đũa, gắp một miếng thịt đặt vào bát cơm của Trịnh Thành Dương.
Anh nâng mắt nhìn Gia Hân bên cạnh, cô liền nâng lên nụ cười khả ái.
Chị Trịnh ở phía đối diện môi đã chề đến muốn toẹt ra, tay nâng lên chiếc đũa gắp đúng ngay món thịt vừa rồi đặt vào bát cơm của Phương Hoa, sau đó còn gắp cho Khả My.
Gia Hân dùng đôi mắt vui vẻ nhìn chị Trịnh, nhưng đôi mắt vui vẻ đó lại xẹt ra tia lửaa điện nga.
Gia Hân nâng lên đôi đũa bạc, hướng đến một món ăn khác trên bàn ăn to muốn gắp cho Trịnh Thành Dương.
Cô sẽ cùng anh thể hiện tình cảm cho chị xem, cả cả Phương Hoa kia nữa.
Chị Trịnh giống như một tia chớp cầm lên chiếc đũa, đôi mắt sắt bén nhìn theo đầu đũa của Gia Hân, chỉ cần Gia Hân chạm đũa vào đâu chị sẽ dùng đôi đũa thần của chị chặn lại ngay thứ mà Gia Hân muốn lấy.
Gia Hân không gắp được món cá, nâng lên đũa sang món gà.
Không lấy được món gà liền nâng đôi đũa sang món thịt, một màn tranh giành trên bàn ăn.
Trịnh Thành Dương thở dài, cất tiếng bênh vực Gia Hân.
"Chị không có phải trẻ con nữa đâu" Anh bảo, biểu thị một cái nhấc môi nhắc nhở hành động của chị gái.
"À" Trịnh Thành Tâm trầm chồ, đầu gật gật tán thưởng, rút lại đôi đũa thần của mình.
Trình Gia Hân thắng cuộc gắp lên miếng thịt đặt vào bát của Trịnh Thành Dương.
Thậm chí còn khiêu khích, vui vẻ nâng đũa định gắp thêm một món khác.
"Mỡ" Chị Trịnh kêu lên một tiếng, trợ thủ ngồi bên Phương Hoa, vì cách dì xinh đẹp một người, con bé phải hướng người ra phía bàn ăn.
Bàn tay con bé còn đang cầm chiếc thìa gỗ, nghe dì xinh đẹp gọi liền phản ứng "Hửm?"
Chị Trịnh hất gương mặt về phía đối diện, trợ thủ nhỏ nhìn theo dì, nhìn đến phía đối diện.
Cô gái kia đang gắp thức ăn đặt vào bát của papa, bát của papa có rất nhiều thức ăn nga, cái miệng nhỏ nhai nhai hết thức ăn trong miệng.
Liếm liếm khoé môi một cái, gương mặt cục mỡ phúng phính động đậy, ngón tay nhỏ nâng lên chỉ vào bát của Trịnh Thành Dương.
"Papa, cho con."
Trịnh Thành Dương khẽ cười, đối với Hiểu Minh cực kì cưng chiều "Cái này con ăn không được."
Ngón tay chỉ vào bát thu lại, năm ngón tay tròn tròn xoè ra "Cho con."
Hiểu Minh cuộn tròn năm ngón tay lại xoè ra, cứ cuộn lại rồi xoè ra đòi bát của Thành Dương.
Anh không rõ con bé muốn cái gì, nhưng cũng không thể kháng, nâng lên bàn tay ra hiệu.
Chị hầu Mỹ Anh nhanh nhận lấy bát cơm của Trịnh Thành Dương, mang sang chỗ của bé con.
Bát cơm của papa dược đặt xuống trước mặt, một bát đầy đồ ăn, Hiểu Minh buông ra chiếc thìa gỗ.
Hai tay giữ lấy chiếc bát một cách cẩn thận, mọi người đều đang nhìn xem con bé làm gì.
Hiểu Minh dùng hai tay đẩy bát cơm của papa nó sang phía bên cạnh là Phương Hoa, hai bàn tay nhỏ cũng rất nhanh nhẹn chôm bát của mẹ về.
Bát cơm trắng đang ăn dở của Phương Hoa bị con bé cõng đi mất, Hiểu Minh nhìn dì Mỹ Anh, tay chỉ vào bát cơm của mama nó.
Chị Mỹ Anh đã hình dung ra được ý đồ của con bé, không nhịn được buồn cười nga, nhưng chị không thể bật cười ngay lúc này được.
Nhận lấy bát của Phương Hoa, mang ngược về chỗ cậu chủ.
"Mỡ 10 điểm" Chị Trịnh cất lên giọng nói thanh thót, giơ ra ngón tay cái hướng về cục thịt mỡ.
Con bé nhe răng cười toe toét, xong lại đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía papa.
Trịnh Thành Dương liếc mắt với người phụ nữ đối diện, ánh mắt anh như nói lên rằng "Chị được lắm."
Thì ánh mắt chị Trịnh lại vô cùng thảnh thơi giống như chẳng có chuyện gì.
Nhận thấy papa đang chần chừ, papa còn chưa nâng đũa, Hiểu Minh nhanh chóng nhắc nhở.
"Papa, măm đi."
Trịnh Thành Dương chần chừ, bàn tay cầm lên đôi đũa bạc, mắt nhìn bát cơm đang ăn dỡ kia.
"Papa, nhanh măm."
Con bé hối thúc, Trình Gia Hân nhìn cảnh tượng bát cơm bị đổi mà mặt đen xì như một lò than đen.
Nhìn bát cơm của Phương Hoa kia lại nhìn sang bát của Trịnh Thành Dương hiện tại, chị Trịnh thấy Gia Hân tức giận lại càng khoái chí, khởi động cổ họng bằng một giọng nũng nịu.
"Ăn đi kìa, để mỡ của chị đợi."
Con bé cứ nhìn chăm chăm papa bằng đôi mắt tròn xoe, Trịnh Thành Dương không còn cách nào khác đành phải ăn bát cơm đó.
Phương Hoa mím môi nhìn anh ăn bát cơm của mình, nhìn lại bát cơm được Gia Hân gắp thức ăn đầy.
Cô nâng đũa tiếp tục chén bát cơm của Trịnh Thành Dương, cúi đầu căm cụi ăn.
Vì sao phải cúi đầu? Vì Phương Hoa đang nhịn cười.
Thấy papa đã ăn bát cơm của mama, Hiểu Minh nhìn sang dì xinh đẹp giơ lên ngón tay cái măng cục trắng nõn miệng nhỏ chu ra "Cộng 10 điểm."
"Mỡ, 20 điểm" Chị Trịnh nháy mắt, thế là con bé khúc khích cười trên nổi đau của hai người phía đối diện..