Lâm Khả My trở về Trần gia, ngày đầu tiên trở về từ buổi sáng cho đến lúc tối muộn, Lâm Khả My vẫn không nhìn thấy hình dạng Trần Nghĩa xuất hiện trong nhà.
Cô cũng không tiện hỏi đến, không muốn quan tâm đến gã đàn ông ấy nữa, hoàn toàn tận hưởng cưng chiều của ông bà Trần.
Lâm Khả My không cần làm bất cứ một chuyện gì, đến cả chuyện ăn uống, Trần phu nhân còn có ý định đút cho Lâm Khả My.
Đi trên cầu thang, một cô gái hai mươi ba tuổi có một người phụ nữ trung niên đi theo sau dìu dắt.
Ôi trời ơi, cô mang thai chứ không phải bị liệt tay gãy chân nha, ăn uống đi lại cô vẫn có thể làm được.
Ba mẹ cứ làm quá lên, ấy vậy mà, Lâm Khả My không cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy ba mẹ trở nên thật đáng yêu.
Cứ lo lắng cho cô đủ thứ, Lâm Khả My hoàn toàn chìm đắm trong sự cưng chiều của ba mẹ Trần.
Cả một ngày không nhìn thấy Trần Nghĩa, có vẻ như anh vẫn ở công ty, Lâm Khả My cũng chẳng cần nghĩ tới.
Cô bây giờ không có thời gian để nghĩ chuyện đó nha, nằm nhìn trần nhà trắng tinh, bây giờ cũng đã khuya.
Trần phu nhân đột nhiên trở mình từ phía bên kia, bà xoay về phía Lâm Khả My.
Đúng vậy, vì không muốn Lâm Khả My buồn bã, những lời Trịnh Thành Tâm thuật lại từ bác sĩ, Trần phu nhân nắm bắt rất rõ.
Bà không cho phép Lâm Khả My có bất kì suy nghĩ tiêu cực nào hay thậm chí là ở một mình.
Cho nên Trần phu nhân đã chuyển sang phòng Lâm Khả My ngủ cùng cô, dù gì Trần Nghĩa cũng không được phép ở phòng này.
“Sao con chưa ngủ?” Trần phu nhân trở người liền mở mắt quan sát Lâm Khả My, nhìn thấy cô vẫn tròn mắt ngẩn ngơ nhìn trần nhà kia “Suy nghĩ cái gì sao?”
Lâm Khả My nâng môi cười nhẹ, cùng một cái lắc đầu “Không có, con ngủ ngay đây.”
Cô chím chúm nụ cười, mắt nhắm lại, thấy như vậy Trần phu nhân mới an lòng, bàn tay kéo xuống sợi tóc mai dài bám lên gò má Lâm Khả My, giọng nói dịu hiền “Ngày mai mẹ nấu canh rau dền cho con nhé, mặt con vẫn xanh xao quá."
Cần phải bổ máu ngay.
“Vậy thì con phải ngủ mau mau một chút để đến ngày mai rồi” Lâm Khả My nghiêng mặt nhìn mẹ, kèm một cái chớp chớp mắt.
“Vâng, ngủ sớm đi cô nương” Trần phu nhân cười thầm, quả là đứa con gái đáng yêu của bà aaa.
...Trịnh gia hôm nay, Trịnh Thành Dương lại dắt về Trình Gia Hân.
Nhìn thấy anh dắt cô tiểu thư họ Trình kia về, Phương Hoa đến thở cũng thấy nặng, cảm giác cứ như mọi người xung quanh đều cướp đi hết không khí của cô vậy, cảm giác thật nặng trĩu, nghẹn lại ở lòng ngực.
Chị Trịnh chỉ có lạnh mặt, đến nhìn cũng không thèm nhìn, sự xuất hiện của hai người họ hóa thành cát bụi đối với chị.
Chị chỉ nhìn thấy và trò chuyện với Phương Hoa và Hiểu Minh trên bàn cơm, ngày hôm qua chị cũng đã nói hết lời với anh, chị bây giờ không thèm quan tâm anh làm gì hay dắt ai về cả, chị sẽ chẳng bao giờ công nhận.
Phương Hoa dùng xong bữa, cùng chị Trịnh và Hiểu Minh về phòng của bé con.
Từng bước chân in trên mặt đất nóng rát, chỉ có một ngày, cơ thể Phương Hoa vẫn chưa khỏe hẳn.
Bước đi có chút chậm rãi hơn mọi khi, nhìn chị Trịnh chơi cùng Hiểu Minh, trong đầu cô chỉ có hình ảnh khủng khiếp của đêm trước.
Lạnh lùng tàn nhẫn tra tấn da thịt Phương Hoa, cô tự hỏi những lúc như thế, anh đến một chút cũng không thương xót cho Phương Hoa ư? Cô van xin anh đến khô cổ vẫn không có một tia nương lòng.
Cô với anh, quả thật chỉ là một món đồ để phát tiết, ngoài ra chẳng còn tình cảm gì khác.
Thế vì sao anh ôn nhu, dịu dàng với cô để làm gì?
Chỉ để gieo cho cô hi vọng hão huyền, để cho Phương Hoa tự mình đa tình ư?
Hôm nay anh lại dẫn về cô ấy, để làm gì, chứng tỏ gì cho cô nữa ư?
Hay là để tuyệt tình chứng tỏ rằng anh đối với cô chỉ là quan hệ da thịt.
Hôm ấy anh cũng đã nói rất rõ ràng rằng “Tôi không yêu em.”
Thẳng thắng như vậy vì sao cô còn mơ tưởng chứ?
Vì sao còn chưa buông được đoạn tình cảm nhỏ nhoi này?
Không buông bỏ để rồi anh chỉ cần vừa mới ôn nhu, dịu dàng một chút thì cô đã ôm ấp hi vọng, sau đó sẽ tự tổn thương vì anh ấy sẽ dội nhanh một ráo nước lạnh vào con tim cháy nồng của cô, sau đó anh lại ôn nhu để cô nhóm lên ngọn lửa tình yếu ớt.
Lòng ngực thắc lại như hàng ngàn con dao sắt nhọn cứa vào con tim rỉ máu, Phương Hoa hít một hơi thật sâu nâng lên bước chân chậm chạp đứng dậy khỏi giường ngủ bé bỏng.
“Chị ở cùng Hiểu Minh nha, lát nữa chị bảo hai chị hầu dỗ con bé ngủ nha.”
“Em đi đâu vậy?” Giờ này Phương Hoa còn đi đâu.
“Em sang chỗ anh Dương một chút” Đôi mắt Phương Hoa lúc này ánh lên một sự cương quyết lạ lùng.
Dù vậy, chị Trịnh vẫn rất lo lắng “Có cần chị đi cùng em không?”
“Không đâu” Phương Hoa nâng tay, cô đâu phải con nít, hơn nữa việc này là vấn đề riêng của Phương Hoa và Trịnh Thành Dương, làm sao có thể nói một cách đơn giản trước mặt chị.
Cô cũng không muốn chị nhìn thấy thêm bất kì bộ dạng thảm hại nào của Phương Hoa nữa.
Nâng bước đi khỏi phòng, hướng phòng của Trịnh Thành Dương mà đi.
Cô đến gõ cửa cũng không, mở cửa đi vào bên trong, Trịnh Thành Dương ngồi ở sofa bàn trà cùng tập tài liệu.
Nhìn thấy Phương Hoa tìm tới, ánh mắt xước ngang sự ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi lạnh.
“Có chuyện gì không?”
Nhìn xung quanh phòng, không có sự hiện diện của Trình Gia Hân, có lẽ cô ta đang ở bên ngoài, như thế lại càng hay.
“Em hỏi anh lần cuối...” Phương Hoa giống như một cái xác không có hồn trong bộ váy ngủ màu hồng nhạt, mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt đã dài hơn một chút, đôi mắt vẫn vô định như ban đầu.
Một ánh mắt không biết đi về đâu, hướng nhìn anh một cách chua xót, mang theo thê lương cùng tuyệt vọng, ấy vậy mà trong đôi mắt đã chẳng còn linh khí ấy lại hiện lên ánh sáng hi vọng nhỏ nhoi lạ kỳ, giọng nói khàn khàn âm điệu vẫn ngọt ngào như ban đầu.
“Anh thật sự không yêu em?”
Trịnh Thành Dương hạ mắt, buông ra tài liệu đặt lên mặt bàn thủy tinh.
Nâng người đứng dậy, uy lực kéo theo bước chân anh ta đứng dậy.
Anh nhìn cô, đối diện với đôi mắt kiên cường kia, có một giây lãng tránh đi sau đó mới nhìn vào đôi mắt kia đáp lạnh.
“Tôi nhớ không nhầm, tôi đã nói rồi” Trịnh Thành Dương lãnh đạm “Quan hệ của chúng ta, không phải để yêu đương.”
“Anh có yêu em không?” Phương Hoa giống như một người máy lặp lại câu nói với hi vọng nhỏ nhoi, gương mặt cô đã sớm dự đoán được câu trả lời mà nhăn nhó, hai tay siết chặt váy ngủ.
Trịnh Thành Dương im lặng, nhìn Phương Hoa, mắt lãng tránh nhìn xuống lòng bàn tay đang siết chặt váy ngủ.
“Không” Anh nghiêm nghị, rất thẳng thắng.
Giống như một cái búa nghìn tấn bổ vào đầu Phương Hoa, cô bất động sau đó như người ngã vực cố gắng bám lấy cành cây khô héo.
“Một chút cũng không có?” Đầu lông mày nhíu chặt của Phương Hoa càng thêm nhăn nheo, hít vào một hơi thật sau vẫn không thể giảm bớt cơn nhức nhối phát ra từ tứ chi.
“Tôi phải như nào em mới tin?” Trịnh Thành Dương tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi phủ đầu khác, vừa lúc này, cánh cửa phòng mở ra Trình Gia Hân đi vào với tập tài liệu ôm trong tay.
Vừa rồi cô đi xuống xe lấy tài liệu để quên, công việc ở phòng Trịnh Thành Dương thường là xử lí công việc.
Nhìn thấy Phương Hoa đứng đối chất cùng Trịnh Thành Dương, Trình Gia Hân ngạc nhiên lướt qua Phương Hoa đi đến bên cạnh Trịnh Thành Dương.
Đặt tài liệu xuống bàn, sau đó đứng bên cạnh Trịnh Thành Dương, mắt đẹp quyến rũ hướng anh ngón tay chỉ về phía Phương Hoa hỏi khẽ “Hai người nói chuyện à? Vậy em không phiền.”
Phương Hoa nhìn cử chỉ ôn nhu kia, nhìn ánh mắt dịu dàng của Trịnh Thành Dương đối với Gia Hân.
Bọn họ luôn tỏ ra hạnh phúc trước mặt Phương Hoa, lúc nào cũng tay nắm tay níu thân mật nhưng điều cô muốn thấy vẫn chưa có.
Chị Trịnh bảo rằng điểm yếu của người đàn ông là người phụ nữ họ có tình cảm.
Trịnh Thành Dương trước giờ chưa để mắt đến cô gái nào khác, Trịnh Thành Dương chưa bao giờ chạm vào cô gái khác ngoài Phương Hoa.
“Anh...” Giọng cô phát run, đối diện sự thật đáng sợ đến khiến con người ta không ngừng run rẩy như con chó lạnh cóng, ánh mắt đỏ hoe hướng về anh “Hôn cô ấy đi.”
Trình Gia Hân chớp chớp mắt, dừng lại bước chân chỉ mới bước đi được ba bước, không rõ vấn đề hai người này đang nói là gì nhưng nó có vẻ thuận lợi cho cô, gò má e thẹn cúi mặt ửng hồng.
Trịnh Thành Dương im lặng, mắt đấu mắt cùng Phương Hoa, không một chút chừng chừ nâng lên giày da gõ xuống mặt sàn lộp cộp, đi đến trước mặt Trình Gia Hân, nâng lên gương mặt Gia Hân, cúi đầu áp lên môi Trình Gia Hân một nụ hôn.
Phương Hoa giống như người máy hết điện, cứng ngắt đứng một chỗ, mắt tròn nhìn hai người kia hôn nhau.
Nụ hôn nồng cháy quấn quýt không thua kém gì khi anh hôn cô, khóe mi đã chất đầy nước mắt, đến khi không còn chỗ chứa, hạt châu sa lạnh lẽo rơi, chạy trên gò má.
Giọt nước mặt của kẻ thua cuộc..