"Papa..." Bé con ôm Trịnh Thành Dương, đầu tựa vào vai rộng của papa, hai mắt liêm diêm muốn ngủ khép lại.
"Hửm" Papa cưng chiều bế bé con vỗ về, giọng nói con bé buồn ngủ, khẽ thì thầm "Mama đi lâu quá..."
"..." Trịnh Thành Dương im bặt đi, xót con nhỏ đau lòng, tay vỗ về yêu thương bồng con bé đi qua đi lại trong phòng.
Đánh sang một chủ đề khác "Ngày mai papa dắt con đi công viên nha, Hiểu Minh ngoan nhé."
"Con nhớ mama..." Con bé thiêu thiểu ngủ, mắt to cứ díp lại với nhau, mơ màng từ lúc nào, nói ra một câu nhỏ xíu.
Hai mắt to cũng khép lại, hàng mi dài lồng vào nhau yên tĩnh.
Trịnh Thành Dương thở ra một hơi dài, hôn lên đầu nhỏ yêu thương, đặt bé con xuống giường bông, bàn tay xoa đầu con bé.
Ánh mắt yêu thương nuông chiều, biết con bé đang rất nhớ mẹ.
"Mama cũng nhớ con lắm" Anh dịu dàng an ủi, ngón tay cái vuốt ve từng sợi tóc nhỏ nhắn.
Ngày hôm sau...
Lâm Khả My tỉnh dậy, đầu tóc rối bù xù, lòng ngực ai kia đập vào mặt làm cho cô phát ngốc.
Bật dậy như dây thung, giơ ra bàn chân đạp vào ngực Trần Nghĩa.
Anh tỉnh dậy, sáng sớm đã được ăn một chưởng đau cả lòng ngực.
Đúng là tình yêu thường khiến con người ta đau đớn, mới sáng sớm đã đau ngực rồi.
"Sao vậy?" Anh mơ màng hỏi, giọng nói khàn khàn còn chưa tỉnh.
Lâm Khả My nhìn gấu nâu của mình nằm trên đất, cô nhăn mặt "Anh sao lại..."
Anh sao lại nằm ở đây, con gấu của cô sao lại nằm dưới kia? Cô thắc mắc ah.
Trần Nghĩa vô tội gật gù, gương mặt đáng thương ôm lòng ngực đáp lời "Thì chật chội quá, em thì hay lăn, sợ em lăn lọt xuống giường nên anh ném nó xuống."
Lý do hoàn hảo quá, Lâm Khả My chết mới tin, nhăn mặt "Anh tối nay ra sofa, à không..."
"Anh thích ngủ công ty lắm mà, ngủ ở công ty đi" Lâm Khả My khó chịu hất hủi, bò xuống giường nhặt lên gấu nâu dưới mặt đất lạnh, cực kì nhăn nhó "Đã nói bao nhiêu lần anh đừng có động vào em, tối nay đừng có về nhà."
"Này nha" Trần Nghĩa khổ sở ngồi dậy ngay ngắn, hai tay vô tội nhúng vai lắc đầu, vô số tội lên tiếng "Anh có động em đâu, là em ôm anh mà."
Lâm Khả My trừng mắt, cô mà ôm anh á? Không có cảm giác gì là như vậy nga, cô không thèm ôm con người hai trái tim như anh, khinh thường "Ôm anh? Chật, anh lừa được ai? Có điên mới ôm loại người như anh."
Lâm Khả My hướng đến tủ quần áo, đặt ngay ngắn gấu nâu vào, xoay lưng đi gương mặt liền lộ ra điểm kì lạ, nhăn nhó lẩm bẩm nhỏ "Mình ôm anh ta sao ta?"
Nào có, nhất định là anh ta nói xàm.
Nụ cười trên gương mặt Trần Nghĩa thu lại, bị đánh động tâm thất đau đớn run lên bởi bốn chứ, loại người như anh.
Gương mặt hiện rõ buồn bã, anh chỉ có thể nuốt vào chua xót, nâng ra nụ cười mới "Em hôm nay muốn ăn gì?"
"Gì cũng được" Tùy tiện trả lời, Lâm Khả My lại ngừng hành động, vì sao cô lại hưởng ứng theo anh?
Nhét gọn gấu nâu, đóng lại cửa tủ, xoay lại gương mặt lạnh lùng, ban bố câu trả lời khác kèm cái hất mặt "Không thèm, đừng có mua."
Trần Nghĩa cười tươi ôn nhu, buồn bã nhanh chóng biến mất, đúng là lúc cô dỗi luôn rất đáng yêu ah.
...
Lão Phương có hẹn Phương Hoa ra ngoài dùng cơm, dù sao kiện cáo cũng xong, Phương Hoa không cần tránh mặt ông nữa.
Chấp nhận đi ăn cùng ông, biết trước như thế nào cũng có sự góp mặt của người kia.
"Kiện tụng sao rồi? Có giành được đứa nhỏ không?" Ông hỏi, Phương Hoa biểu thị vẻ mặt thất vọng cùng cái lắc đầu "Không."
"Vậy thì tốt" Ông đáp gọn, cô sẽ không có bất kì dây tơ mối nhợ nào với Trịnh Thành Dương, đó là điều ông mong chờ "Thế con có thể suy nghĩ đến chuyện kết hôn với cậu Đình rồi, phải không?"
Khó chịu đặt xuống đũa bạc, Phương Hoa chán nản bỏ xuống đũa, cơm này cô không nuốt trôi "Sao cha lúc nào cũng nói đến chuyện này vậy?"
"Cậu Đình thì có gì không tốt? Cha đang muốn tốt cho con" Lão Phương nhăn mày, nhìn sang Đình Nghiêm bên cạnh ông.
Đình Nghiêm chỉ nhúng vai, tùy ý "Con sao cũng được."
Dù sao mục đích ban đầu của Đình Nghiêm, trở về thành phố S vì muốn xây dựng chi nhánh ở đây trở nên lớn mạnh.
Theo kế hoạch của lão Phương, Trịnh Thành Dương là con mồi béo bở và mục tiêu đầu tiên là Lam Khả My, Phương Hoa đột nhiên xuất hiện hoàn toàn là bên ngoài kế hoạch, anh sẽ không quan tâm đến cưới ai cả, quan trọng là mục đích có thể đạt được, tùy bác Phương sắp xếp.
Lúc đầu nghe đến việc con gái bác Phương và Trịnh Thành Dương có quan hệ, thậm chí có con gái đã lớn.
Đình Nghiêm cũng không khỏi bất ngờ, như này chẳng phải đã quá dễ dàng cho kế hoạch của bác sao, mãi đến hôm nay vẫn không thấy bác có ý định gì lên người Phương Hoa.
Chắc hẳn là do bác không muốn làm hại con gái vì mục đích riêng, bác lại muốn gửi gắm con gái cho anh, xem ra trong thâm tâm ông ấy vẫn rất quan tâm Phương Hoa.
"Con không đồng ý" Phương Hoa từ chối nhanh, không bao giờ nghĩ đến chuyện tiến triển tình cảm với Đình Nghiêm "Cha đừng tốn công vô ích nữa."
Phương Lão đập bàn, bộp một tiếng, những bàn ăn xung quanh bị động chú ý đến bàn của ông, ông nghiêm mặt "Con không được cãi lời cha."
"Gả cho Đình Nghiêm, cắt đứt quan hệ không qua lại gì với họ Trịnh kia nữa" Hôm nay ông không gọi là thằng khốn nạn nữa, ông đã rất kiềm chế lại cơn giận của mình.
Không để cha con xích mích cãi nhau như hôm trước, nhưng đứa con gái này mãi chẳng chịu nghe lời ông.
Phương Hoa khó chịu đứng dậy, gương mặt xinh đẹp ánh lên tức giận đáp trả "Nếu hôm sau cha cứ nói đến chuyện này, con sẽ không dùng bữa cùng cha nữa."
"Ơ...!Phương Hoa?" Vũ Minh Tân từ trên tầng lầu nhà hàng đi xuống, nhìn phía góc bàn đang được mọi người chú ý có cô gái đang đứng dậy.
Lập tức nhận ra là Phương Hoa, anh nâng lên bước chân đi đến bàn ăn đó.
Là lão Phương hôm trước cùng một người gã trai trẻ, Vũ Minh Tân không cần suy nghĩ nhiều cũng phán đoán được tình hình.
Phương Hoa tức giận đứng dậy kia, chắc chắn là đang nói về chuyện ép hôn mà cô từng nói với anh.
Vũ Minh Tân đi đến, tay choàng qua vai nhỏ của Phương Hoa, hướng hai người đối diện một cái cúi chào "Xin chào."
"Luật sư Vũ..." Phương Hoa ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn anh, anh trùng hợp như thế xuất hiện ở đây? Còn chưa kịp thắc mắc người kia đã chỉnh sửa.
"Luật sư Vũ cái gì? Đã hết hạn làm việc, cơ mà em nên gọi anh bằng anh Tân mới đúng" Vũ Minh Tân nghiêng mặt nhìn vào cô, thân mật choàng vai môi cười "Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò à?"
"..." Phương Hoa chớp chớp mắt, ngây ngốc hoá thành đá cuội, cái gì hẹn hò, anh đang nói nhăn nói cuội cái gì?
"Con hẹn hò cùng người này?" Phương Lão cũng ngạc nhiên, ấn tượng lần gặp ban đầu về Vũ Minh Tân cũng không được tốt, nhưng ít ra vẫn tốt hơn Trịnh Thành Dương.
Nhận ra điều gì, Phương Hoa đành phải hướng ông gật đầu "Đúng vậy, con hẹn hò cũng người này nên cha đừng bắt con gả cho người kia."
"Hừ..." Lão Phương nhếch môi, trưởng lão trần giọng "Ngồi xuống dùng cho xong bữa."
Phương Hoa đành phải nhít vào ghế trong ngồi xuống, nhường lại ghế ngoài cho Vũ Minh Tân ngồi.
Bữa cơm có thêm sự góp mặt của Vũ Minh Tân, Phương Lão khẽ hỏi "Cậu không ăn sao?"
"Cháu vừa ăn ở trên lầu xong" Xưng hô cực kì hợp hoàn cảnh với vai trò bạn trai hờ của Phương Hoa, cô bên cạnh nghe thấy thiếu chút chết nghẹn.
Bạn trai tâm lý lập tức vỗ vỗ lưng Phương Hoa, lo lắng đưa cho cô ly nước "Ăn từ từ thôi, xem em kìa."
Phương Hoa nhận lấy ly nước, tay uống tay lắc lắc xua xua anh ra, nghẹn sặc đến đỏ cả hai mắt, trừng lên với Vũ Minh Tân.
"Anh diễn thật sự rất tốt" Mắt đưa thư, Vũ Minh Tân đáp lại mắt đôi mắt biết cười "Đơn nhiên."
Lão Phương nhìn thấy hai người ân ái nhìn nhau, dò xét từng hành động của Vũ Minh Tân, không nhận thấy điểm kì lạ mới tiếp tục dùng bữa.
"Cậu làm luật sư à? Cha mẹ ở đâu?" Phương Lão hỏi, Vũ Minh Tân rất thành thật đáp "Cha mẹ sống ở thành phố S."
Phương Hoa nhai nhai thức ăn một cách chậm rãi phòng ngừa tình huống sốc cơm mà sặc, mắt liếc nhìn Vũ Minh Tân đe doạ, đề phòng anh nói bậy.
"Thế được thì khi nào hẹn cho tôi gặp ba mẹ cậu" Lão Phương trầm ổn, bình thản đáp "Định khi nào cưới?"
"Ặc..." Phương Hoa cắn trúng lưỡi, đau đớn mắt đỏ nhìn sang Vũ Minh Tân, mắt trừng môi bậm đe doạ bốc ra sát khí, chân ở dưới bàn ăn giơ lên đạp vào chân anh.
"Không gấp không gấp" Vũ Minh Tân cười khổ, dưới chân bị đạp đau cũng không thể biểu thị đau đớn lên mặt, cười vui vẻ trong đau chân "Khi nào được cháu sẽ bảo với bác."
"Vậy thì tốt" Lão Phương nghiêm mặt, cực kì nghiêm túc với vấn đề này, bàn tay lấy ra danh thiếp đẩy đến trước mặt Vũ Minh Tân "Liên hệ cho tôi."
Ông thực sự muốn Phương Hoa nhanh chóng yên ổn, tốt nhất không có bất kì quan hệ nào với bên họ Trịnh.
Nếu không, cô sẽ cản trở kế hoạch của ông.
Bàn ăn kết thúc, Vũ Minh Tân đảm nhiệm việc đưa Phương Hoa về, bày tỏ hình mẫu bạn trai lý tưởng trước mặt cha vợ.
"Này" Phương Hoa ngồi vào xe liền hắc hoá, mắt chữ a miệng chữ o hướng về anh ở ghế lái bên cạnh "Anh làm loạn cái gì vậy? Cha tôi thật sự tin rằng anh và tôi đang hẹn hò đấy?"
Lạy chúa, cha còn hỏi chuyện gặp mặt, còn cả khi nào cưới? Cô không muốn kết hôn với Đình Nghiêm càng không muốn kết hôn với anh.
"Thì chúng ta hẹn hò thật thôi có làm sao đâu, tôi không có người yêu em không có đối tượng, chúng ta hợp nhau rồi còn gì?" Vũ Minh Tân thản nhiên lí giải, Phương Hoa ngơ ngác như con nai vàng.
Thật sự không hiểu anh nghĩ cái gì, tức giận đùng đùng mím môi "Anh có thôi đi không? Đây không phải chuyện đùa đâu."
Vũ Minh Tân nuốt xuống một ngụm, bàn tay đặt trên vô lăng thu lại, bỗng nhiên quay người hướng tới phía Phương Hoa.
Đột ngột anh hướng đến, Phương Hoa ngã ra phía ghế, nín lại hơi thở.
Không gian trong xe rất hẹp anh lại còn áp sát, mùi hướng từ anh nhanh chóng bao trùm Phương Hoa.
Gương mặt Vũ Minh Tân áp sát cô, xương hàm cương nghị ở trước mặt cô, chớp mũi cao thẳng chỉ cách mũi cô một li.
"..." Phương Hoa nhìn anh, vừa phòng bị vừa lo lắng, Vũ Minh Tân nghiêm nghị, hơi thở áp đảo Phương Hoa "Em là đang cố tình giả vờ không biết hay là thật sự không biết tôi có ý gì với em?"
Mắt đen nhìn chăm chăm vào mắt tròn, Phương Hoa căng thẳng hai tay siết chặt túi xách nhỏ của mình.
Vũ Minh Tân hướng gương mặt đến, cô lập tức nhắm chặt mắt, mím môi, tay bấu vào chiếc túi xách của mình, hơi thở chậm chạp không dám thở mạnh đến nhịp tim đều đập loạn.
Vũ Minh Tân không có hôn cô, chỉ là lấy đà hướng đến doạ cô một lúc, bộ dạng nhắm mắt nín thở của cô làm cho anh bật cười.
Nhận thấy người kia không có làm gì nhưng hơi thở phì cười của anh vẫn phà phà từ trước mặt, Phương Hoa hé mắt, anh không hôn chỉ là rất gần.
Cô giơ ra hai bàn tay đặt ở hai bên bã vai anh đẩy ra, chỉ là không có xê dịch đi bao nhiêu.
"Em thật sự rất dễ bị bắt nạt đấy" Vũ Minh Tân lộ ra con ngươi nguy hiểm, anh đánh giá cô một loạt, con ngươi gắt gao nuốt chửng Phương Hoa với giọng nói ma mị mang theo ám hiệu mập mờ "Nếu bây giờ tôi làm gì với em ở trong xe này, em cũng không phản kháng nổi."
"Anh..." Người này, vì sao lại trở nên như vậy? Cô bị doạ, mắt tròn trừng to ánh lên sợ hãi.
Doạ sợ cô, Vũ Minh Tân bật cười, thu người về vị trí ghế lái, giơ ra bàn tay to đặt lên đầu cô xoa xoa "Sợ cái gì, chỉ là trêu em một chút."
"Em sơ hở quá rồi, không nên ở không gian riêng với đàn ông, làm sao em biết được người ta có ý đồ gì với em" Anh lí giảng, thu lại bàn tay, Phương Hoa cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình một cách run rẩy.
Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, bã vai Phương Hoa dường như đang run run.
"Ơ này" Nhận thấy điều đó, Vũ Minh Tân lo lắng, chạm vào bã vai cô lo lắng "Chỉ là doạ một chút, em khóc đấy à?"
Anh cho rằng cô gái này rất yếu đuối, anh muốn che chở, lại yếu đuối đến mức này sao? Anh chỉ là doạ cô một chút, Vũ Minh Tân lo lắng phát hoảng, hai tai kéo bả vai cô xoay lại, muốn nâng gương mặt cô lên.
Phương Hoa lập tức giơ ra bàn tay, nhất cử hướng lên trán của anh kí một cái bụp.
"Ặc..." Vũ Minh Tân hoàn toàn không có phòng bị, một cái cú đầu điểm nguyệt giữa trán đau điếng khiến cho anh thu lại bàn tay ôm lấy trán mình.
Phương Hoa nhe ra hàm răng nanh bật cười, bắt trước giọng nói của vị luật sư nào đó ta đây thao thao bất tuyệt "Anh sơ hở quá rồi đấy, không nên ở không gian riêng với phụ nữ, nhất là phụ nữ đã có con, làm sao anh biết được người ta sẽ có ý đồ gì với anh."
"Ha, luật sư Vũ" Phương Hoa nhếch môi, đắc thắng giơ ra bàn tay vừa rồi cú đầu anh, xoay xoay cổ tay chém gió "Em đai đen đó."
"Ồ" Vũ Minh Tân cười khổ, xoa xoa cái trán đau, gật gật đầu công nhận võ công thâm hậu của Phương Hoa.
Khởi động xe lái đi, mắt đen nhếch lên đe doạ.
"Em coi chừng anh đấy."
"Xùy" Phương Hoa xoay mặt đi nhìn ra cửa sổ gió mát cùng cảnh vật chạy ngược.
Có trời mới biết, khoảnh khắc cô xoay mặt đi liền thở phào ra một hơi, mi tâm chau chặt lại vào nhau cùng đôi mắt đau khổ.
Nuốt xuống lo sợ cùng nhịp tim đập vội vàng, cô đã tạo dựng lại được bầu không khí vui vẻ lại nhưng...
Người này, quả thật có ý với cô..