Nhu Hận Nhược Yêu Bao Giờ Anh Yêu Em Tư Tình Phương Hoa FULL


Vũ Minh Tân đến đón Phương Hoa tan làm, vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của hai cô gái, thiếu đi một bóng người nho nhỏ.

Có vẻ như anh đang chờ mong bóng hình người ấy, không nhìn thấy người mong đợi, tâm thất trùng xuống thất vọng.
Phương Hoa và Tiểu Linh khoá cửa hàng thật kĩ càng, sau đó tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

Ngồi vào xe đợi sẵn, Vũ Minh Tân liền thoát ly khỏi suy tư "Hôm nay chỉ có hai người à?"
"Ồ..." Phương Hoa đang thắc vào dây an toàn, nghe anh hỏi, câu hỏi đầu tiên lại mang âm hưởng về sự vắng mặt của chị chủ.

Đôi mắt tròn chăm chăm nhìn vào anh, dường như muốn nhìn toạc Vũ Minh Tân, cô trêu "Anh muốn hỏi chị Giai Mẫn phải không? Chị ấy hôm nay không có đến cửa hàng."
Anh Vũ này, dường như vẫn rất quan tâm đến chị chủ nha.

Phương Hoa cài xong dây an toàn, chợt nhớ đến một chuyện, buổi tối Tiểu Linh có gọi điện hỏi thăm chị chủ có ổn không, lúc đó chị ấy bảo...
Phương Hoa bậm bậm môi, xe đã bắt đầu chạy, cô len lén nâng ánh mắt liếc sang chỗ Vũ Minh Tân, muốn quan sát thái độ của anh.

Môi nhỏ mấp mấy, khẽ cất lên câu nói.
"Hôm nay chị Mẫn đi xem mắt, nghe nói là buổi xem mắt thuận lợi lắm."
Cô lén nâng mắt về phía ghế lái, muốn thâu tóm biểu hiện của Vũ Minh Tân.

Mi tâm anh chau lại rất nhanh giản ra, khoé môi cong vui vẻ lập tức thu gọn lại bạc môi băng lãnh, con ngươi đăm đăm về màn đêm phía trước.
Biểu hiện rất rõ rệt, Phương Hoa có thể chắc chắn rằng Vũ Minh Tân vẫn rất để ý đến chị chủ.

"Đúng rồi, cũng không còn trẻ nữa, lập gia đình là chuyện đương nhiên" Vẻ mặt lạnh tanh như một chiếc xác chết, ấy vậy mà lời anh nói ra lại hoàn toàn khác hẳn thái độ biểu thị trên gương mặt.
Phương Hoa thu lại ánh nhìn lộ liễu của bản thân, môi nhỏ mím lại suy tư, đây là chuyện của anh Vũ và chị Huỳnh.

Cô không phải người trong cuộc, chỉ là người ngoài với cái nhìn thoáng qua, không thể chắc chắn được rằng bọn họ có còn tình cảm hay không.
Nhưng tiệm "Hoa Ly", cửa hàng hoa với ý nghĩa chờ đợi tình yêu quay về, biểu thị thay đổi một cách rõ rệt trên gương mặt Vũ Minh Tân.
Có thể bọn họ, còn có tình ý với nhau.
Phương Hoa lắc vội đầu, cô suy nghĩ nhiều quá, dù sau cũng không phải chuyện của cô, chẳng thể nhúng vào.
Trở về căn hộ, đặt thức ăn trên trang điện tử, trong thời gian chờ đợi người giao hàng đến, Phương Hoa đi vào tắm rửa.

Thả mình trong bồn tắm ấm nóng, nước nóng xoa dịu cơ thể Phương Hoa sau một ngày làm việc.

Phương Hoa hoàn toàn tận hưởng bồn tắm nóng cuối ngày, hưởng thụ xong, bước ra khỏi phòng tắm với da thịt bốc ra hơi nước.
Hương nước hoa sữa tắm thơm ngát, mái tóc ngắn chưa chạm vào vai, những giọt nước đọng trên tóc thấm vào khăn bông, một vài giọt không an phận rơi xuống bã vai xinh đẹp, da thịt ấm nóng thơm ngọt.

Vừa đi vừa lau khô tóc, ngồi xuống bàn trang điểm bật lên máy sấy, âm thanh máy sấy ồ ồ, từng luồn ấm lạnh thổi vào mái tóc Phương Hoa.
Reng reng, chuông cửa reo lên.
Ô, đồ ăn đến rồi, hôm nay giao hàng nhanh hơn mọi khi nha.
Tắt đi máy sấy, đứng dậy chỉnh tề thật ngay ngắn đồ ngủ màu xanh nhạt hình hài chú gấu teddy.
Đi ra mở cửa, cô chẳng hề chần chừ, mở ra cánh cửa, những tưởng rằng sẽ nhìn thấy anh giao hàng mặt áo màu xanh, môi cười lên nụ cười thân thiện thương hiệu.
"Mama."
Đập vào mặt Phương Hoa, một bé con đã dang rộng hai tay chào đón, gương mặt phúng ra sữa đáng yêu nụ cười.


Con bé trên tay một người đàn ông lịch lãm, mặc âu phục chỉnh tề với gương mặt thanh lịch vô cùng.
Phương Hoa không kịp tải dữ liệu, Trịnh Thành Dương đã nắm lấy cánh cửa đẩy vào tạo thêm khoảng trống sau đó lách người đi vào bên trong căn hộ.
"Ơ..." Phương Hoa vội vàng xoay đầu về phía người đàn ông đã đi vào đến bàn trà "Ai cho phép anh vào chứ?"
"Vậy để con bên ngoài hử?" Trịnh Thành Dương ngồi xuống ghế gỗ, thả bé con xuống đất.
Đơn nhiên, Phương Hoa không thể để con bé đợi cửa, cô bắt buộc phải cho phép anh và bé con đi vào.
Hiểu Minh được thả xuống, liền lon ton chạy đến phía mama, chân nhỏ dậm trên mặt đất, hoạt động khiến cho những chiếc vòng tay của bé con va chạm phát ra âm thanh tíu tít nhỏ.
Chạy đến ôm chầm lấy hai chân Phương Hoa ú oà lên "Mamiii."
Trịnh Thành Dương nhếch môi, nụ cười đắc ý thả người ngồi ở ghế gỗ, Phương Hoa nhìn anh, mặt cô chỉ toàn là nhăn nhó.

Đôi mắt trừng lên chán ghét, cúi đầu nhìn cục bông gòn bé nhỏ, liền biến thành nụ cười yêu thương, bồng lên bé con yêu thương thơm lên má sữa "Sao nào? Nhớ mama hả? Hôm qua đã chơi rất vui rồi nha."
Con bé nhe răng cười, môi chúm chím, bàn tay cuộn thành hình tròn lắc qua lắc lại quả đấm nhỏ "Nên muốn chơi nữa, muốn chơi với mama, nên papa đưa đến ạ."
"Dì con đâu?" Phương Hoa hỏi, dì xinh đẹp đâu rồi mà phải đích thân anh đại giá đến đây?
"Papa bảo papa đưa đi, dì xinh đẹp ở nhà ngủ rồi" Bé con đáp lời, bồng con bé đến bàn trà, đối diện anh ngồi xuống.

Ngước lên đôi mắt lạnh băng nhìn người đàn ông, bày tỏ vẻ mặt chán ghét.
Một suy nghĩ nổi lên trong đầu cô, có phải anh cố tình dắt Hiểu Minh đến không? Anh lại muốn chuyện gì đây?
"Đừng nhìn anh, anh chỉ đưa con bé đến chơi như ý muốn con bé thôi" Vô tội cất lời.
Anh chỉ đưa đến theo ý con bé? Phương Hoa nhăn mặt, môi không tự chủ được bĩu nhanh, đáp nhanh "Thế lần sau để chị Tâm đưa đến, nếu chị Tâm không rảnh thì anh có thể bảo bác Lí hay chị Kim Ngân với Mỹ Anh đưa đến đây."
"Không cần phiền anh phải đưa đến như này" Kèm theo một vẻ mặt quan tâm ngụ ý rằng, anh không cần đến, rất là phiền Trịnh tổng bận rộn nha.

"Không phiền" Trịnh Thành Dương đáp, gật gật đầu hưởng ứng vẻ mặt Phương Hoa, như rằng bảo, không hề phiền, em không cần lo.
Nhưng mà cô phiền, Phương Hoa trừng mắt, môi mím rồi xoay đi, trở về với dáng vẻ yêu thương bé con trong lòng.
"Ngày mai con không cần đi học sao?"
"Không..." Con bé bừng tỉnh, vẽ ra nụ cười đáp lại mẹ, nói là đến để chơi với mami, nhưng hiện trạng cũng đã gần mười giờ tối, đã gần đến giờ ngủ lại còn được mama ôm.
Hiểu Minh dựa gương mặt vào bầu ngực thơm thơm của mẹ, hai tay ôm chặt lấy Phương Hoa bắt đầu mềm nhũng ra.

Hai mắt to tròn cứ díp lại vào nhau, lắc lắc đầu cố gắng mở to ra đôi mắt, dụi gương mặt vào lòng mẹ ngửi ngửi hai mắt lại tiếp tục díp lại.
Baby rơi vào trạng thái bay bỏng nửa tỉnh nửa mê, Phương Hoa không biết phải làm sao, con bé chỉ vừa đến, buồn ngủ như thế này thì làm sao có thể trở về.
Ngẩn đầu lên, quăng cho anh một ánh nhìn lạnh lẽo "Anh trở về đi, sáng mai đến rước con."
Trịnh Thành Dương nghe như không nghe, lời nói lọt vào lỗ tai bên trái chạy qua bên phải vẫn dửng dưng.

Đứng dậy vung vai một cái thật uể oải, trên bàn còn đó cốc nước lọc, nâng tay cầm lấy cốc nước uống một ngụm.
Đặt xuống cốc nước, anh hướng cô nhúng vai một cái, bày tỏ dáng vẻ mệt mỏi "Anh cũng buồn ngủ rồi, phòng ngủ ở đâu?"
"Buồn ngủ thì về nhà anh mà ngủ" Đấy là cốc nước uống dở của Phương Hoa mà, cô không có mời nước anh nên anh chộp cả ly của cô thế kia.
Mặt cô từ nhăn nheo cấp độ một biến thành méo mó cấp độ mười, Trịnh Thành Dương lại còn rất vô tư, nhìn thấy lối đi duy nhất trong căn hộ.
Chắc chắn là lối đi đến phòng ngủ, anh chẳng để ý đến cô, nâng lên bước chân đi vào.

Phương Hoa bồng bé con bật dậy, con bé liền giật mình bấu chặt lấy cô hơn.

Phải dừng lại hành động, nhẹ nhàng vỗ về đứa nhỏ trong lòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh tiến vào phòng ngủ của cô.
Bé con thiêu thiêu ngủ, đầu tựa hẳn vào vai Phương Hoa, cô mới có thể nâng lên bước chân đi theo anh vào phòng.
Bên trong phòng, Trịnh Thành Dương đã rất ngay ngắn nằm trên giường, dáng người dài thược nằm trong chăn ngay ngắn, nửa nằm nửa ngồi bấm điện thoại.
"Anh..." Bật ra một tiếng, bông gòn nhỏ lại giật mình, Phương Hoa cắn môi, kiềm lại giọng nói, bước chân đi đến gần giường hơn, âm thanh nhỏ nhỏ xua đuổi "Anh đi về."
Trịnh Thành Dương chăm chú vào điện thoại, không có nhìn Phương Hoa, thản nhiên đáp "Không muốn."

"Này đây là nhà của em" Cô có thể gọi bảo vệ đấy "Anh bây giờ là đang xâm nhập trái phép đấy."
"Có bạn trai là luật sư khác hẳn nhỉ" Cảm thán một câu, mắt anh nâng lên, con ngươi đen đăm đăm vào Phương Hoa ánh lên mị hoặc "Xâm nhập trái phép hử? Ừm...!Nhà của em nhưng tiền mua nhà này là của anh."
"Của anh cái búa" Phương Hoa phung ra câu mắng, bực bội rồi nha, nhưng vẫn phải kiềm hãm giọng nói, lúc này cô chỉ muốn thét vào mặt anh thôi "Nhà là chị Tâm mua."
"Cuộc sống bà chị được anh bao nuôi đó à? Tiền của chị cũng là của anh thôi" Trịnh Thành Dương ngán ngẫm, vô tội nhúng vai, đặt điện thoại lên bàn trang điểm bên cạnh giường.
Hướng cô một nụ cười gian manh, thản nhiên nằm xuống giường, yên vị đắp chăn ngay ngắn "Không tranh nữa, hôm nay anh ngủ ở đây."
Trịnh Thành Dương nhắm mắt, kết thúc trò chuyện, Phương Hoa tức giận đến bốc ra khói, nhưng vì cục bé bỏng đang ở trong lòng, cô hít vào thật sâu và thở ra thật dài.
Bấm bụng cho qua, tâm trí liên tục niệm thần chú.
Bỏ qua, phải bỏ qua, không được đánh người, không được bạo lực, nhất là người già, phải kính lão đắc thọ nha.
Cô đi bọc qua phía bên kia giường, leo lên giường ngồi ôm ấp cục bông gòn nhỏ, bởi vì lâu không được ôm con gái lâu như thế, con bé cũng vì được mẹ ôm mà mềm nhũng, gương mặt non nớt tì vào lòng cô hưởng thụ, trong giấc ngủ an nhiên môi cong lên nụ cười non sữa.
Ôm bé con dỗ dành, cô âu yếm con bé trong lòng mình, giống như một người mẹ chỉ còn ngày cuối cùng để ôm ấp đứa con của mình vậy, thương yêu ôm lấy bảo vật.
Reng reng, chuông cửa lại phát lên.
Tiếng chuông đánh tỉnh Phương Hoa đang mê đắm ôm cục bông gòn, Trịnh Thành Dương cũng liền lập tức mở mắt.
Anh ngồi dậy, từ lúc cô chuyển đến nơi này, anh luôn quan sát cô, Vũ Minh Tân không có đến tìm cô sau khi đã đưa cô đi làm về, tiếng chuông này có thể là ai? Anh nghiêng mặt hướng về phía Phương Hoa.
Cô liền né đi, nghiêng về một phía, đột nhiên sáp vào như thế, khó chịu ngay "Chuyện gì nữa?"
"Có nhiều người tìm em lúc về đêm như này sao?" Anh chỉ vừa nằm xuống là có chuông cửa rồi nha, không chắc là Vũ Minh Tân nhưng cũng không thể loại trừ khả năng, một cỗ khó chịu chạy trong lòng anh.
Phương Hoa phung ra một hơi quay đi, hít vào thật sâu quay đầu nhìn anh, môi mấp mấy nặng ra từng chữ "Trịnh Thành Dương, anh rảnh rỗi quá rồi đúng không? Trịnh thị ít việc đến thế à?"
"Dạo này cũng ít việc lắm" Anh cười khổ, phải nên nói là dạo này việc chất thành đống nga.
Reng reng, chuông cửa lặp lại.
Phương Hoa đá ánh mắt về phía cửa phòng "Rảnh như thế thì đi ra nhận hàng hộ em, cảm ơn."
Là giao hàng, Trịnh Thành Dương gật gù, thu lại dáng vẻ khó chịu, nhúng nhúng hai vai bước xuống giường.
Anh đi khỏi, Phương Hoa mím môi, chân mày chau lại cảm thấy kì lạ.
"Anh ta bị cái gì vậy?"
Anh có ý tứ gì đây?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận