Nhìn thấy lão Phương chuẩn bị ấn vào chuông cửa, tim Phương Hoa gần như lọt ra ngoài, lập tức gọi lớn, thu hút sự chú ý của ông.
"Cha."
Phương Lão quay đầu nhìn cô con gái liền hạ tay xuống, sắc mặt cô cả kinh, giống như lo sợ chuyện gì.
Phương Hoa chạy đến trước mặt ông, đứng trước cánh cửa cười hỏi "Cha đến chơi hả? Sao không nói trước với con."
Bộ dạng cười trừ như che đậy chuyện xấu của cô, Phương Lão nghiêm mày "Cha đến thăm cũng không được sao?"
"Được chứ" Phương Hoa cười tươi, nắm lấy tay ông "Ít ra phải nói trước để con xin nghỉ sớm."
"À, con đi làm mới về, hèn chi mà cha gọi cửa mãi không thấy mở" Ông đáp, ông đến đây cũng được mười phút rồi, có nhấn chuông vài lần nhưng không thấy con gái đáp hồi, vừa rồi định nhấn thêm một lần chuông nữa.
Cha nhấn chuông rồi sao? Phương Hoa liếc mắt nhìn lên cánh cửa, vậy là do anh Dương không mở cửa.
Lòng cô thở phào một hơi, Trịnh Thành Dương né tránh cha cô, thật may mắn quá, cô nhanh vội nhìn sang Phương Lão "Nhà con cũng không có gì, con vừa mới đi làm về vẫn chưa dùng bữa tối, hay hai cha con mình ra ngoài ăn nha."
"Phiền phức như vậy làm gì, vào nhà nói chuyện là được" Ông không muốn đi ra ngoài, Phương Hoa liền bĩu môi "Nhưng con chưa có ăn tối."
"Con có thể đặt đồ ăn mà" Con bé này lại phức tạp hoá lên, lão Phương chặn mọi đường của Phương Hoa.
Cô không thể để cha vào nhà được, cha mà biết được chuyện cô có qua lại với Trịnh Thành Dương, điều đó thật không tốt, hơn nữa Trịnh Thành Dương đã tránh mặt, nếu để cha đụng mặt anh Dương, hai người họ chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh.
Phương Hoa phải làm gì đó, không thể để cho ông bước vào nhà.
"À đúng rồi" Phương Hoa kéo tay ông, gương mặt hớn hở đánh lừa "Anh Vũ đưa con về đó, chắc anh còn ở dưới chúng ta xuống dưới rồi cùng đi ăn."
Vũ Minh Tân đã sớm lái xe rời đi trước, Phương Hoa lại bịa ra câu chuyện anh còn ở dưới chung cư, chủ yếu chính là muốn lôi kéo cha đi ra bên ngoài.
Nghe đến cậu luật sư bạn trai của cô, Phương Lão mới mềm lòng, nghĩa lại cũng muốn nói chuyện với cậu kia, nên đồng ý ra bên ngoài dùng bữa "Đành vậy thôi."
Nắm cánh tay ông kéo đi về hướng thang máy, Phương Hoa lén nhìn về hướng cánh cửa căn hộ một cách luyến tiếc, sau đó xoay đầu vui vẻ cười tươi với cha.
Đơn nhiên, khi xuống lầu không có bất kì Vũ Minh Tân nào ở đây, Phương Hoa lộ ra bộ dạng tiếc nuối "Ơ, anh ấy đi rồi."
"Hừm...!Lỡ rồi mình đi ăn luôn đi" Cầm tay ông lắc lắc, miệng nhỏ làm nũng mếu mếu "Con gái của cha đi làm cả ngày đói lắm rồi."
"Xùy" Phương Lão phất tay, giơ tay ra đón một chiếc taxi "Chiều con vậy."
Nghe cô đã đói đến móc meo như thế, Phương Lão cũng không đành nga, sở dĩ ông đã nuông chiều cô từ bé tí rồi.
Hai người bắt một chiếc taxi, hướng đến nhà hàng Bạch Nguyệt mà hai cha con thường ăn.
Huỳnh Giai Mẫn khi ngồi vào xe của bác sĩ Nhan, trong vô thức lại nhìn lên gương chiếc hậu, nhìn về chiếc xe của Vũ Minh Tân phía sau.
Nhìn thấy thoáng qua bóng hình anh đóng cửa xe cho Phương Hoa, tâm thất đau đớn làm cho khoé mi chị cay nồng.
Bác sĩ Nhan liền chú ý ngay "Cô không khoẻ sao?"
"À không" Giai Mẫn xoay đầu hướng bác sĩ, vội cười, thu lại toàn bộ cay nồng nuốt vào bụng "Tôi khoẻ."
"Hôm nay cô muốn ăn gì?" Bác sĩ Nhan hỏi, bữa tối hôm qua rất thành công, hôm nay cha mẹ hai bên lại muốn hai người dùng cơm tối.
Bác sĩ Nhan vô lực phản kháng, Giai Mẫn cũng vậy, thế nên hai người đành phải hẹn nhau dùng bữa như hôm qua.
"Đến Bạch Nguyệt đi" Huỳnh Giai Mẫn trả lời.
Nghe đến tên nhà hàng quá đỗi thân thuộc, bác sĩ Nhan không khỏi thắc mắc "Cô rất thích ăn ở Bạch Nguyệt sao? Lần đầu tiên xem mắt cũng hẹn ở Bạch Nguyệt, hôm qua cũng ăn ở Bạch Nguyệt, cả hôm nay cũng vậy."
"À...!Haha" Giai Mẫn cười khẽ, ánh mắt long lanh lên tia chua xót rất nhanh bị che lấp, giọng nói ngọt ngào nhẹ hững "Từ lâu về trước tôi hay ăn ở đó, dần cho đến bây giờ nên đã sớm thành thói quen."
Nhúng hai vai nhỏ, hít thở một hơi sâu, cô bảo "Ăn ở những nơi khác cảm thấy không hợp."
"Tôi hiểu rồi" Bác sĩ Nhan nâng cao môi cười, thân là bác sĩ nên về tâm lí cũng có một chút hiểu biết, không cần về lí thuyết chuyên sâu, đó là lẽ thường tình "Khi chúng ta đã quá quen với điều gì đó, não sẽ nảy sinh sự thân quen với nó cho nên khi chuyển sang cái khác bất giác sẽ cảm thấy không hợp."
"Anh là bác sĩ giải phẩu hay là bác sĩ tâm lý thế?" Huỳnh Giai Mẫn xoay đầu, mắt tròn môi hở ngạc nhiên.
Bác sĩ Nhan liền bật cười haha, khỏi động xe "Bác sĩ giải phẩu không có nghĩa là không tâm lý."
"Chật" Giai Mẫn quay mặt đi, khi xe khởi động đi xa, chiếc xe của Vũ Minh Tân phía sau cũng đã bắt đầu khởi động, từ kính chiếu hậu nhìn thấy xe kia nhỏ dần, tim cô chết lặng dần theo từng vòng bánh lăn rời xa.
Con người ta khi đã quá quen thuộc, đầu não nãy sinh thân quen, khi đột ngột chuyển sang thứ khác sẽ nhất thời không chấp nhận được, nảy sinh cảm giác không quen.
Giống như việc ôm tương tư thương nhớ anh năm năm qua, đùng một cái hôm qua nói rằng hai người chấm dứt, buổi tối khi anh đến rước Phương Hoa.
Cô hướng anh một cái chào nhẹ như những người xa lạ, hôm nay cũng vậy, hướng anh chào nhẹ rồi lên xe của bác sĩ Nhan, ấy vậy mà cô vẫn không cầm lòng nhìn lên gương chiếu hậu ngắm nhìn bóng dáng anh thêm một chút.
Trái tim cô chưa quen với việc từ bỏ anh, cô vẫn thầm tương tư như thế.
Bạch Nguyệt giờ đây là một nhà hàng năm sao hạng nhất thành phố S, năm năm trước đây chỉ là một cửa hàng đồ ăn nhỏ, nơi cô và anh mỗi khi tan học đi đến đó ngồi uống trà đá ăn xiêng que.
Nơi đó không những quen thuộc, đó còn là nơi lưu giữ hàng nghìn kỉ niệm của hai người, cô đã sớm hình thành thói quen, quen đến ngấm vào máu, cứ ai hỏi cô muốn ăn gì, cô sẽ bảo đến Bạch Nguyệt.
...
Vũ Minh Tân lái xe trong đêm tối, ánh đèn đường soi rọi anh, giống như một kẻ cô độc lạc lối đang tìm kiếm điều gì đó, anh lái xe một cách vô thức, không biết bản thân đang lái đi đâu.
Trong tâm trí anh chỉ nghĩ đến Huỳnh Giai Mẫn và người đàn ông kia, hai người họ có thể đi đâu? Theo như tính cách lăng loàn kia của Giai Mẫn, có phải hay không tối nay sẽ lên giường cùng hắn?
Càng nghĩ càng khó chịu, tay cầm vô lăng càng lúc càng siết chặt, nghĩ đến Huỳnh Giai Mẫn nằm dưới thân người khác, răng nghiến chặt.
Nhìn thấy đèn đỏ phía trước, buộc phải đạp thắn với tốc độ cao phát ra âm thanh ken két của động cơ xe.
"Mẹ kiếp!"
Tay đấm vào vô lăng, anh tức giận trừng mắt vào hư vô phía trước, đèn đỏ chín mươi giây đếm ngược, cảm thấy không khí tức giận đến mức ngột ngạt, tay ấn vào nút hạ kính xe tận hưởng gió lạnh.
Tựa người nhìn sang bên đường, mới nhận ra con đường này rất đỗi quen, cả nhà hàng bên đường còn đặt biệt quen biết hơn.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại chạy đến nơi này, một nơi chứa toàn kỉ niệm cũ cùng người con gái ấy, mắt nhìn vào nhà hàng sang trọng lừng lẫy kia, nó không còn là một cửa hàng xiêng que trà đá nhỏ nữa.
Thời gian làm mọi thứ thay đổi, mọi vật đều đổi thay, đến hòn đá cũng biết thay mình thì trách sao con người ta thay lòng.
Ánh mắt anh trở nên thiết tha, thành khẩn nhìn vào cửa hàng xoa hoa rực rỡ kia, anh chỉ ước nó chỉ mãi là một cửa hàng tiệm xiêng nhỏ của năm ấy.
Vô tình chạm phải một cô gái ngồi bên cạnh cửa kính, gương mặt xinh đẹp chậm rãi dùng bữa, Vũ Minh Tân chau mày.
Cho rằng bản thân không tỉnh táo, chớp vội mắt lại nhìn về hướng kia mở to, hình bóng cô gái càng rõ rệt, đang cười, đang nói chuyện gì đó với người đàn ông phía đối diện.
Nhìn lên đèn đỏ còn ba mươi giây đếm ngược, Vũ Minh Tân lại xoay đầu nhìn cô gái kia, nuốt xuống một ngụm chua xót, đợi đèn đỏ nhảy số sanh đèn xanh, xe nhanh chóng đánh lái bọc sang con đường bên cạnh.
Huỳnh Giai Mẫn dùng bữa cùng bác sĩ Nhan, hia người giống như đôi bạn tâm giao của nhau, anh kể cho cô nghe về ca bệnh hôm nay anh nhận được, một bên nhân bị chết não.
"Thế cô ấy làm sao?" Huỳnh Giai Mẫn ngạc nhiên và vô cùng tò mò, trước đây gia đình ép cô học y nhưng cô đã sớm bỏ ngang cho nên với chủ đề về y học vẫn rất tò mò và thắc mắc, bác sĩ Nhan thở dài "Cô ấy trước đây có ký kết hiến tặng cơ thể cho y học, cho nên ngày mai sẽ được tiến hành giải phẩu lấy nội tạng."
"Không thể sống được hả?" Huỳnh Giai Mẫn cảm thấy xót thương, ngu ngốc hỏi một câu.
"Đồ ngốc, chết não thì coi như cô đã chết rồi, các bộ phận còn hoạt động nhưng ý thức thì không, chỉ là cái xác sống không có hồn thôi."
"À..." Gật gật đầu, đã lĩnh hội được, Huỳnh Giai Mẫn lại nảy ra một câu hỏi khác "Thế người thực vật có giống như vậy không?"
"Không, khác hẳn" Bác sĩ Nhan nâng môi cười thích thú, cái cô gái trước mặt thật sự rất là ngơ ngơ "Nếu giống thì đâu cần phải gọi khác là người thực vật."
"Người thực vật họ có ý thức, chỉ là bất tỉnh, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh nói rằng người thực vật giống như thể...!Một ngày cô thức dậy và phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp, chiếc hộp chứa đựng toàn bộ cơ thể vừa kín từ đầu đến ngón chân, cô không thể nào cử động, không thể mở mắt.
Cô có thể nghe thấy mọi người xung quanh nhưng họ lại chẳng thể nghe thấy giọng nói của cô, giống như bị mắc kẹt ở hai thế giới vậy."
"Uầy, chắc đáng sợ lắm" Nghe cách anh bác sĩ diễn tả, từng đợt lông trên người Giai Mẫn dựng lên.
"Bởi vì lo sợ bệnh nhân sống thực vật đau khổ, đã có rất nhiều trường hợp người thân lựa chọn cái chết nhân đạo cho họ" Bác sĩ Nhan đáp khẽ "Cũng một phần vì không trả được viện phí lâu dài."
"Ơ...!Nhưng chẳng phải họ vẫn sống sao? Làm như vậy chẳng khác nào..." Giai Mẫn kinh ngạc, bác sĩ Nhan hiểu ý tứ của cô, anh gật đầu không hề phủ nhận "Đúng vậy, nói là cái chết nhân đạo nhưng trong trường hợp đó giống giết người hơn."
"Ồ..." Không khỏi trầm trồ, Huỳnh Giai Mẫn đang cảm thán câu chuyện, bỗng nhiên đùng đùng xuất hiện một người đứng bên bàn ăn của họ.
Ban đầu, do quá tập trung vào câu chuyện, Huỳnh Giai Mẫn không có nhìn thấy Vũ Minh Tân đi đến.
Cho đến khi câu chuyện kết thúc, vừa lúc Vũ Minh Tân đã đứng bên cạnh bàn ăn.
Bác sĩ Nhan nhìn liền nhận ra đây là người đổ xe bên cạnh chờ đợi nhân viên của Giai Mẫn, sao lúc này lại ở đây, ngạc nhiên hỏi "Vị tiên sinh này là...?"
Vũ Minh Tân gương mặt lạnh tanh, đứng từ trên, ánh mắt gián xuống đầu Huỳnh Giai Mẫn, không thèm nhìn đến người đàn ông, chỉ nhìn đăm đăm Huỳnh Giai Mẫn, trả lời.
"Tôi là bạn trai người này.".