Nhu Hận Nhược Yêu Bao Giờ Anh Yêu Em Tư Tình Phương Hoa FULL


Buổi gặp mặt vô cùng thuận lợi, hai bên gia đình đều đã bàn bạc xong chuyện cưới hỏi, họ lựa chọn ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ.

Cả hai bên gia đình đều gấp rút, đến mức tiệc cưới được ấn định chính vào tháng sau.
Sau khi Vũ gia rời đi, ba me vào phòng Giai Mẫn, ông bà gương mặt tươi rói như vừa trúng giải độc đắc, cười cười nói nói, ở trong phòng cô nói về chuyện hôn lễ cho Giai Mẫn nghe.

Ba mẹ vui như thế, Huỳnh Giai Mẫn cũng chẳng thể nào phản ứng, cô ngồi như tản đá đông trên giường.
Vừa rồi đã khóc một trận với Tiểu Tuyết, vành mắt đỏ hoe, lúc này ba mẹ ngồi ở sofa cứ bàn tán mãi chuyện hôn lễ.
"Con xem ngày nào rãnh rỗi, nhà thông gia sẽ đến rồi ba mẹ con đi lựa váy cưới cho con" Huỳnh phu nhân vui vẻ đáp, Giai Mẫn ngồi ở giường ngủ, gương mặt cúi xuống, hàng mi dày rũ xuống che đi đôi mắt hoen đỏ, cô chỉ đáp trừ "Khi nào cũng được."
"Vậy để mẹ quyết, tầm tuần sau nha" Bà bảo, gương mặt hiền hậu tươi rói gần như phát ra ánh hào quang.
Trong chuyện này, có vẻ như chỉ có một mình Giai Mẫn là không vui.
Sau khi đến Huỳnh gia, Vũ Minh Tân đúng 9h tối đến tiệm hoa đón Phương Hoa tan làm.

Cô vừa vặn ngồi vào xe, ngay ngắn thắc xong dây an toàn "Anh biết gì không? Hôm nay chị Mẫn không có đến tiệm hoa ấy."

"Biết chứ" Khởi động xe, xoay bánh lái khoé môi anh liền vẽ lên nụ cười mỹ mãn "Anh và Giai Mẫn sẽ kết hôn."
"..." Phương Hoa hoá thành tản đá màu bạc, nhanh chóng nức ra thành từng mảnh kinh ngạc "Hả?"
"Anh với cô ấy kết hôn" Phản ứng của Phương Hoa làm cho Vũ Minh Tân cảm thấy buồn cười, anh lặp lại chắc nịch.

Phương Hoa mắt tròn miệng há ngạc nhiên "Ô."
"Vậy thì còn gì bằng nữa" Thốt lên hào hứng, hai lòng bàn tay chà chà vào nhau hứng thú "Hai người có thể về bên nhau là quá tốt rồi, vậy chuyện anh và em giả hẹn hò cũng không cần nữa, từ mai không cần phải đến đưa đón em đâu.

Về cha em thì em sẽ tìm cách nói chuyện, xem nào..."
Sờ càm suy nghĩ, Phương Hoa rất nghiêm túc suy nghĩ "À, lý do chia tay là không có chung lý tưởng, haha."
"Không không" Vũ Minh Tân lắc lắc đầu, mắt đang nhìn thẳng trên đại lộ phía trước, hạ mắt nhìn sang cô "Không cần, chúng ta vẫn cứ giả như vậy đi."
Nghe thấy anh nói, Phương Hoa lần này hoá thành một tản đá màu đen "Hả?"
"Thì...!Cứ như vậy" Vũ Minh Tân nhếch môi, ma mị ánh lên nụ cười quỷ dị.
...
Về đến căn hộ, cô vừa lẩm bẩm vừa đi đến trước cánh cửa căn hộ của mình "Như vậy được không ta? Hừ..."
Tay ấn vào chuông cửa, reng reng lên hai âm, tầm một phút cánh cửa được mở ra, Trịnh Thành Dương xuất hiện với gương mặt vô cùng chào đón, sơ mi màu trắng có vết nước ẩm ướt, gương mặt trong có vẻ rất thích thú "Chào em."
"Chào anh" Cô tùy hứng đáp lại, đi vào bên trong nhà.

Nhìn lên ngực áo anh bị ướt ngạc nhiên thắc mắc "Anh đang làm gì vậy?"
Trịnh Thành Dương ngán ngẩm lắc đầu một cái, bàn tay còn ẩm ướt giơ lên không trung chỉ về phía phòng ngủ "Đi vào trong em sẽ biết."
Làm cái gì? Thật là biết cách khiến cho cô tò mò, Phương Hoa bước đi vào bên trong phòng ngủ, phòng ngủ không có ai, chỉ có âm thanh nước chảy trong phòng tắm và một giọng nói trẻ thơ đang hót trong phòng tắm vọng ra.
"Papa ơi papa ời, nước tràn đầy nước đầy tràn, papa ời papa ơi, nước đầy rồi nước ngập con rồi."
Phương Hoa bật cười, không nhịn được tay che miệng tay ôm bụng buồn cười, Trịnh Thành Dương đi từ phía ra từ phía sau cô, khổ sở cười "Vừa mới vào tắm là em về rồi."
Phương Hoa gật gật đầu, bàn tay phẩy phẩy ý bảo anh hãy tiếp tục vào tắm cho con bé đi, cô bận cười nên không mở miệng được.

Trịnh Thành Dương không có đi, hai tay khoanh lại trước ngực "Em vào tắm đi, tiện thể tắm cho con bé luôn, anh ra hâm nóng đồ ăn lại."

Nghe cũng có lý, Phương Hoa vung hai vai "Được thôi."
Cô lướt qua anh, nhưng không kịp lướt qua hẳn, anh đã nắm lấy vai cô, kéo cô ôm vào lòng.

Đột ngột như thế, Phương Hoa có phần ngạc nhiên, vòng tay anh rộng bao bọc cô trong lòng, mùi hương thoang thoảng từ anh phát ra vô cùng dễ chịu.
"Anh bỏ ra em còn đi tắm."
Trịnh Thành Dương ôm lấy Phương Hoa, đem gò càm tì lên đỉnh đầu cô, có phần tham lam cúi mặt hôn lên đỉnh đầu, mùi hương mái tóc thơm ngát.

Có lẽ là vì cô cả ngày ở tiệm hoa, đến khi về nhà trên người toàn là mùi hoa cỏ, anh tham lam thêm một chút cúi đầu hôn lên cánh môi xinh đẹp đỏ hồng.
Hôn nhẹ một cái rồi rời đi, hai gương mặt gần sát nhau, bị hôn như thế, gò má Phương Hoa nóng lên, gương mặt có phần e thẹn ửng đỏ.

Chớp mũi anh chạm vào chớp mũi nhỏ, hai người mắt đấu mắt nhìn nhau, gương mặt cương nghị hảo soái ngay ngần trước mặt.
"Thực đơn của em hôm nay là gì nào?" Anh thì thầm hỏi, câu hỏi dẫn dắt cô trở về ký ức ban chiều.

Má đỏ tim đập, vội vàng muốn đẩy anh ra "Anh thôi đi."
"Đã định rồi nha, thực đơn của em hôm nay là anh đấy, cho nên tắm nhanh nhanh rồi ra ăn cơm, ru con ngủ rồi đến lượt anh" Trịnh Thành Dương nhắc nhở, nói ra lời dụ dỗ ma mị nhưng vẻ mặt chẳng có một biến đổi nào.
Phương Hoa thì hoàn toàn trái ngược, quả tim cứ đập thình thịch, chỉ sợ rằng anh cũng có thể nghe thấy.


Da mặt anh dạo này rất là dày rồi, tại sao có thể nói như thế mà mặt lại rất tỉnh? Phương Hoa dứt khoác dùng toàn lực đẩy anh ra, gương mặt bốc ra làn khói "Anh biến thái!"
Trịnh Thành Dương phì cười, vẫn nắm níu lấy tay Phương Hoa, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn nâng niu đưa lên môi, hôn lên mu bàn tay, giống như cách bày tỏ của những vị hiệp sĩ ngày xưa.
"Em nên cảm thấy may mắn đi, anh chỉ có biến thái với em thôi."
Phương Hoa rùng mình, anh vừa vặn hôn lên tay, nhanh chóng thu tay lại lùi đi một bước chân.
Aaa, người đàn ông này nguy hiểm quá, trái tim của cô sắp nổ mất thôi.
"Papaaaaaa."
Giọng hát líu lo trong phòng tắm ngừng lại thay thế bằng một tiếng réo rít "Mở cửa gì mà lâu quá!!!"
Người ta muốn được đi tắm, nước đầy nước tràn rồi còn chưa thấy papa đâu nga, mở cửa gì mà lâu ơi là lâu.
Tiếng thét của con bé đánh tỉnh Phương Hoa, cô trừng mắt với anh, giấu đi gương mặt đỏ bừng của chính mình, xoay người chạy đi vào phòng tắm "Mama đến đây."
Sau khi cánh cửa phòng tắm khép lại, giọng nói trẻ con vang vang lên "Ỏ! Má mi."
Thật là đáng yêu nha, trêu cô một chút liền má đỏ mặt hồng, hai chiếc má phồng phồng, một Phương Hoa đã đáng yêu, lại còn thêm một phiên bản nhỏ Trịnh Hiểu Minh kia nữa.

Một gia đình ba người, êm êm đềm đềm như thế trôi qua đã quá đủ cho hai từ "Hạnh phúc.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận