Nhu Hận Nhược Yêu Bao Giờ Anh Yêu Em Tư Tình Phương Hoa FULL


Dùng xong bữa tối thơm ngon, bé con ăn chậm nên vẫn chưa ăn xong, ngồi bàn ăn miệng nhai thức ăn hai má phồng phồng.

Phương Hoa ngồi bên cạnh bé đã, tay cầm khăn lau miệng cho bé con.

Trịnh Thành Dương đứng trong bếp rửa chén bát của hai người, nhìn ngâm con gái đáng yêu ăn ngon, ngẩn đầu nhìn vào khu vực bếp nút, ở bồn rửa sẽ có bóng lưng to lớn vững chắc.
Phương Hoa bất giác cười tự lúc nào, nụ cười viên mãn hạnh phúc, những giây phút này...!Nếu thời gian ngừng hẳn ở giây phút này thì tốt biết mấy.
"Mama, ăn xong ùi" Bé con vén sạch bát cơm, không sót một hột cơm nào trong bát, đưa bát cơm sạch bóng cho Phương Hoa.

Cô hạnh phúc nâng môi, tay chỉ về phía Trịnh Thành Dương.
"Mang bát đến cho papa ấy."
"Ân" Gật đầu mạnh, trèo xuống ghế, hai tay ôm bát cơm chạy vào chỗ papa đang rửa bát, bàn chân nhỏ nhón lên cao với tay kéo kéo áo anh, tay giơ cái bát lên "Papa ơi."
"Rồi rồi" Nhận lấy chiếc bát nhỏ, con bé hehe cười, hai tay ôm lấy chân anh, mặt dụi dụi vào chân anh làm nũng "Papa num bờ one."
Nịnh nọt xong, bé con chạy về chỗ mẹ, hai mẹ con dắt nhau đi vào phòng tắm, đánh răng rồi rửa mặt.

Đến khi Trịnh Thành Dương vào phòng, con bé đã nằm lăn lóc ngáy ngủ, Phương Hoa thì đang viết gì đó trong một quyển sổ tay lạ, Trịnh Thành Dương cầm lấy bộ quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Đến lúc phải thay ra bộ đồ lắm dầu lắm mỡ từ chiều này, tắm rửa xong trở ra, Phương Hoa đã nằm bẹp trên giường.
Cô đã bật chế độ ngủ, đơn nhiên đó là giả bộ ngủ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay chọt chọt vào một bên gò má.

Phương Hoa không phản ứng, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, Trịnh Thành Dương lại véo lấy chiếc má, hai ngón tay véo véo cái má bánh bao của cô.
Đôi mày thanh bắt đầu chau chau lại, lông mày co giật, mi mắt run run, cái môi mím lại ấy vậy mà cô vẫn không chịu mở mắt.

Trịnh Thành Dương phì cười, gương mặt hạ xuống hôn lên cánh môi mềm, cại mở hàm răng tìm lấy lưỡi mềm ngọt ngào bắt lấy.
Bắt lấy lưỡi mềm quyện lấy, cuốn hút lấy từng hơi thở, lúc này Phương Hoa liền mở mắt, hai tay đặt trước lòng ngực anh đẩy ra.

Tham lam hít thở không khí, vì nụ hôn ngọt ngào mang theo tư vị ma mị, đôi mắt phiếm hồng nhìn anh e thẹn.
Trịnh Thành Dương cầm lấy một tay nhỏ, nâng niu nắn nắn bàn tay nhỏ, giọng nói thều thào thì thầm "Nếu em không chủ động đi chỗ khác anh cũng không ngại thượng em ngay tại chỗ con ngủ đâu."
Mặt Phương Hoa đỏ lên, môi nhỏ mấp mấy bật ra hơi ấm "Ra ngoài."
Gương mặt ngoài ba mươi tuấn duật ngời ngời, khoé môi nâng lên cao đắc ý vui vẻ "Như ý em."
Hai tay lớn bắt lấy thân thể nhỏ, nhấc bổng cô bế trên tay, cứ thế mang thiên hạ đi ra ngoài.
...
Sáng sớm hôm sau, Phương Hoa tỉnh dậy chuẩn bị đi làm như mọi ngày, Vũ Minh Tân yêu cầu cô cứ hãy làm bạn gái của anh, dù sau thì Phương Hoa cũng cần anh làm bạn trai hờ để qua mặt cha.

Cho nên mới hợp tác cùng luật sư Vũ, vẫn là mối quan hệ yêu đương.
Hôm nay đã được gặp mặt chị chủ, sắc mặt chị không được tốt lắm, trông tái miết đi, cứ hay thất thần, đến mức có lịch đặc hàng trang trí phòng tân hôn chị cũng quên mất.

Đến khi nhớ ra thì đã trễ mất nửa giờ, mấy chị em chạy đến chỗ làm trang trí theo yêu cầu, chị chủ ba lần bảy lượt làm đổ bể.
Tay đã vết cắt khi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh, thế mà chị lại chẳng than thở một câu nào, cứ im lặng trầm mặt làm việc.

Cả Phương Hoa và Tiểu Linh chẳng thể bắt chuyện với chị được, hai cô có nói gì, Huỳnh Giai Mẫn chỉ hưởng ứng ừ ờ.
Nhận thấy tâm trạng chị không tốt, Phương Hoa và Tiểu Linh cũng không làm phiền chị, hoàn thành tốt bổn phận của mình.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi buổi tối, Vũ Minh Tân đến đón Phương Hoa với tư cách bạn trai, cũng đến đón Huỳnh Giai Mẫn với tư cách chồng sắp cưới.
Tình huống này thật sự khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu, khi thấy chị chủ ngồi vào ghế sau xe của Vũ Minh Tân, Tiểu Linh ngớ người ra.

Đây là xe của bạn trai chị Phương Hoa mà?
Phương Hoa ngồi ở ghế lái phụ, Vũ Minh Tân khởi động xe đi.

Không khí trong xe khiến cho người ta ngộp thở, chị chủ ngồi ở ghế sau hạ cửa sổ xuống, để gió trời lùa vào giảm đi sự ngột ngạt này.

Chỉ còn chẳng thèm nhìn đến Vũ Minh Tân, chỉ nhìn khung cảnh bên ngoài, thành phố S về đêm chạy ngược xinh đẹp.
Phương Hoa lén đưa ánh mắt về phía anh Vũ, như muốn hỏi anh như thế có tốt không, Vũ Minh Tân đáp trả cô bằng cái gật đầu không một do dự.
"Hôm nay em có mệt không?" Anh lên tiếng, đánh bay sự yên tĩnh trong xe.
Vừa nói vừa nhìn sang ghế lái phụ bên cạnh, Phương Hoa tùy cơ ứng biến đáp "Không mệt lắm."
Ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, giọng nói anh phát lên, Huỳnh Giai Mẫn đưa đôi mắt di chuyển từ cảnh ngoài cửa sổ về phía ghế lái, nhìn trộm anh một giây.

Hai tay khoanh trước ngực như ôm lại chính bản thân mình, giống như có một chất độc tê dại nào đó đang chảy vào dòng máu Giai Mẫn.
Xoay mặt nhìn ra cửa sổ, những làn gió mùa hạ về đêm mát lạnh thổi vào mặt, thổi bay tóc Giai Mẫn rối rối.

Bỗng nhiên cửa sổ xe bị nâng lên, cửa sổ bị đóng lại, cô nhìn về phía ghế lái, Vũ Minh Tân vừa thu tay từ bộ điều khiển.

Huỳnh Giai Mẫn vẫn duy trì im lặng, đến khi Phương Hoa xuống xe cô cũng không nói một lời.
Tình huống ba người một xe như này đúng là có thể giết chết con người ta, Huỳnh Giai Mẫn đang nghĩ có thể ngày mai sẽ đóng cửa tiệm hoa một thời gian.

Để tránh gặp tình trạng ba người cùng một chỗ như thế này, xe chạy trên đại lộ về Huỳnh gia, đột ngột dừng lại trên đại lộ lớn.
Xe dừng lại, Huỳnh Giai Mẫn ngạc nhiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đây là đại lộ, vẫn chưa đến nhà vì sao lại dừng?
Vũ Minh Tân dừng xe hoàn tất, chắc chắn đã đỗ ở vị trí được cho phép.

Cởi ra dây an toàn bước ra ngoài, Huỳnh Giai Mẫn nhìn ra bên ngoài hoang vắng, xung quanh không có cửa hàng anh ra ngoài để làm gì?
Cánh cửa ghế sau mở ra, Vũ Minh Tân ngồi vào, hệ thống xe pháp ra âm thanh tin tít, Huỳnh Giai Mẫn nép vào cánh cửa xe, dùng đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.

Ngồi vào bên trong, Vũ Minh Tân cởi ra áo khoác tây, nới ra cà vạt đang gò bó.
Hành động cởi bỏ lớp ngoài kia, Huỳnh Giai Mẫn hệt như đang xuyên qua cánh cửa xe.

Mắt đẹp trừng trừng ngồi đối diện, anh cởi ra cà vạt, tay chạm vào thắc lưng phát ra âm thanh lách tách.

Huỳnh Giai Mẫn chết đứng, ý thức được vấn đề vội vàng đẩy ra cánh cửa.
Cánh cửa không hề động đậy, cửa không mở được, Huỳnh Giai Mẫn hướng về anh, đôi mắt phát đỏ, giọng cũng vì áp lực phát run "Anh...!Anh đừng."
Vũ Minh Tân tháo ra thắc lưng, tay kéo xuống khoá quần, giơ ra bàn tay to lớn hướng về phía Huỳnh Giai Mẫn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui