Bắt đầu từ ngày hôm sau, Phương Hoa sẽ không đi làm nữa, cho đến khi nào chị chủ có thông báo đi làm lại.
Buổi sáng ở nhà với hai cha con được một lúc thì một người lớn đi làm, bé nhỏ đi học.
Phương Hoa sang chỗ cha thăm mẹ như giao kèo tối hôm qua, sức khoẻ mẹ tốt lên hẳn, gương mặt hồng hào bừng bừng sinh khí.
Nhìn không ra là mẹ bị bệnh nữa, hai mẹ con ngồi bên nhau trò chuyện cả buổi chiều.
"Sao con không đến đây ở, ở với mẹ cho vui, không có con buồn chán lắm" Bà Phương thắc mắc, trông mong vào câu trả lời của con gái.
Phương Hoa trầm tư do dự, nhẹ nhàng đáp lời "Hiện tại vẫn chưa tiện, khi nào ổn con sẽ dọn đến."
Trả lời cho qua, bà Phương nghe thế lại rất vui mừng, mặt mày sáng rực "Ừ ừ, khi nào được thì con đến nhá."
Nét mặt không thể nào hào hứng hơn kia, cô lại nói dối để qua mặt mẹ, một cảm giác tội lỗi làm sao.
Phương Hoa cắn răng gãi đầu trong bức rức, cô không thể làm gì khác hơn nha.
Chuyến thăm đến chỗ mẹ rất ổn thoả, sau đó là cuộc hẹn coffee cùng với chị Lâm của cô đi.
Hai người hẹn nhau ở một quán trà sữa màu hồng, một màu hồng chủ đạo cực kì sến súa.
Bụng Lâm Khả My cũng đã lớn hơn, chị tăng cân lên thấy rõ tay chân rất tròn trịa mập mạp, vóc dáng lùn lùn thêm chiếc đầm bầu màu xanh da trời pha loãng màu trắng, trở nên rất đáng yêu.
Phương Hoa ngồi cạnh bên Khả My, tay sờ sờ chiếc bụng kia, dì Hoa chính là đang thăm cháu đấy "Uầy ôi, em có thể cảm nhận được đứa nhỏ bên trong luôn này."
Lâm Khả My buồn cười, co giật đầu lông mày "Vậy đó he."
"Vậy chứ sao" Phương Hoa cứng rắng đáp trả ngay, cực kì hoài niệm "Nhìn chị như này làm em nhớ hồi mang bầu Hiểu Minh, cực ơi là cực."
"Hự...!Dạo này chị không ngủ được" Lâm Khả My than thở, chắc có thể là do bầu bì khó chịu, dạo gần đây cô rất khó ngủ, nếu có ngủ được thì cũng lưng chừng không thẳng giấc, cứ ngủ được một vài tiếng lại giật mình.
"À, chịu khó tẩm bổ thêm đi, hồi đó em cũng khó ngủ lắm, nhiều đêm tay chân mỏi nhừ ấy, như rằng muốn rã rời tứ chi ra luôn" Phương Hoa lắc lắc đầu tay chống càm hồi tưởng, nghĩ đến đoạn thời gian đó vẫn còn dợn óc lên.
"Mang thai đâu phải chuyện dễ dàng" Lâm Khả My thở dài, hoàn toàn đồng tình, lúc trước khi phát hiện mang thai, cô đã có tình trạng nhức mỏi kia rồi.
Dạo gần đây tầng suất tăng lên liên tục nha, nhiều đêm ê ẩm đến phát khóc đi "Tại sao phụ nữ mình phải mang thai mà không phải cánh đàn ông kia nhỉ? Ăn nằm thì cũng bọn họ sung sướng đi, khổ là chỉ mỗi phụ nữ mang thai."
Nếu Lâm Khả My được tạo lặp quy luật của thế giới thì cô sẽ để cho đàn ông mang thai, chắc chắn.
"Ồ" Phương Hoa thốt lên, hai mắt híp lại, hai khoé môi bắt đầu vểnh lên, vẻ mặt gian tà ma mị đến người ta nhìn liền kì thị.
"Làm cái mặt gì kia?" Lâm Khả My kì thị nha.
"Ăn năm thì cũng bọn họ sung sướng thôi, phải không ta" Híp mắt miệng cười muốn đến mang tai, hai đầu lông mày lại nhấc lên hạ xuống rồi lại nhấc lên "Chị không có thích đâu ha."
Mặt Khả My đen đi, hẳn là đen như than, bị em gái trêu phát ngượng, tay đẩy vai Phương Hoa một cái bật về phía bên kia "Cái cô này, hay lắm, nay biết chọc chị mày rồi."
"Há há" Phương Hoa bị đẩy ngã về một bên, thì Phương Hoa vốn hay thích trêu người mà, máu cà chớn từ nhỏ nha, chỉ là cuộc đời nghiệt ngã nên giấu nhẹm đi.
Bây giờ mới được bung xoã ra một ít, Phương Hoa khặc khặc cười yêu nghiệt "Để em nói với anh rể, mần ăn gì mà chị tui không có thích gì hết trơn."
"Này này" Lâm Khả My nhăn mặt, biết là Phương Hoa chỉ đùa thôi nhưng cô cũng biết ngại nha, vổ bôm bốp lên vai Phương Hoa, chị tức giận như thế nhưng cái cô em kia có gì là sợ hãi đâu, cứ ngồi cười ha hả lên thôi.
Uống tan trà sữa, riêng chị Lâm thì lại uống hẳn hai ly, hai loại vị trà, ăn hết một cái bánh ngọt.
Tàn tiệc, cha mẹ Trần đến tận nơi để đón rước chị về, ông bà cứ lo lắng đến từng bước chân của chị.
Cảnh tượng như thế làm Phương Hoa siêu lòng, Lâm Khả My đã cực khổ quá nhiều rồi, đã thiếu thốn rất nhiều tình thương từ nhỏ.
Bây giờ cũng coi như chị được bù đắp, cũng phải rồi, ông trời không bao giờ bỏ rơi ai cả mà.
Chợt tối khi về nhà, cha con kia đến, Phương Hoa nhận nhiệm vụ tắm gọi cho cục bông gòn, anh thì ở trong bếp chuẩn bị bữa tối.
Tắm xong cho cục mỡ, hai mẹ con ngồi ở bàn bếp chơi, tiện thể ngăm nhìn nam tử nấu ăn điển trai bất phàm kia nữa.
"Hít hà, thơm rồi nè" Phương Hoa ngửi ngửi, tán thưởng reo lên, gương mặt búng ra sữa.
Trịnh Thành Dương bên trong bếp nghe thấy, không có ngẩn mặt nhìn cô, mọi ngày chỉ cần cô thốt lên như vậy, anh sẽ ngẩn mặt ngay lập tức, có khi còn nháy mắt đứa tình, chu môi hôn gió, nay lại chẳng thèm nhìn cô nữa.
Phương Hoa ngạc nhiên, cảm thấy kì lạ, ngẫm lại thì từ lúc anh về tới giờ, mặt anh cứ trông cực kì nghiêm trọng, có chuyện gì xảy ra sao?
Muốn xác thực, Phương Hoa đứng dậy đi vào khu vực bếp nút, tay để sau lưng đi vào bếp, nhìn món ăn anh nấu không ngừng biểu hiện vẻ mặt khen ngợi.
Nhưng Trịnh Thành Dương cũng chẳng có lấy một biểu cảm nào, cô đi đến gần chỗ nấu nướng của anh, anh liền xoay người đi đến bồn rữa, rữa hành lá rau củ.
Mi tâm Phương Hoa chau lại, chân bước đến bồn rữa, nghiêng người lấn át muốn anh chú ý đến mình.
Không biết là rữa rau củ xong chưa, Phương Hoa vừa đến, Trịnh Thành Dương lại bật ngược lại bếp nấu.
Ơ...!Thật sự là có cái chuyện gì?
Bị làm lơ, Phương Hoa bực bội nha, đứng ở bồn rữa suy ngẫm lại những chuyện từ hôm qua, mọi chuyện đều tốt đẹp mà.
Hôm qua anh còn không có mặt mũi đòi danh phận với cô, mà hôm nay lại mặt lạnh mày lẽo như kia là như nào? Cô làm cái chi sai?
Càng suy nghĩ càng không hiểu, mặt nhỉ xụ xuống, má bánh bao ụ ra một cục, dặm chân thật mạnh lên mặt đất đi đến chỗ anh.
Hai tay nhỏ bắt lấy tấm lưng to lớn, vòng tay ôm lấy hông anh từ phía sau.
Nếu không thể ngoại lực tác động chú ý của anh thì chỉ còn cách trực diện tấn công, trán tựa lên vòm lưng, chiếc mũi ngửi ngửi tấm lưng áo Trịnh Thành Dương.
"Anh hôm nay làm sao vậy?"
Cô hỏi khẽ, nhỏ xíu giọng hỏi.
Bàn tay đang khuấy nồi súp nóng, Trịnh Thành Dương bỏ xuống chiếc mui, hai tay hạ xuống cấm lấy bàn tay cô gỡ ra.
Xoay người lại nhìn thiên hạ nhỏ, mặt lạnh tanh, mày đen nghiêm lại "Lát nữa nói."
Phương Hoa nhìn anh, gương mặt nghiêm lạnh kia, tâm thất đột ngột rung lên, nhắc nhở cô ngược về thời gian trước.
Phương Hoa cúi mặt, đầu nhỏ nhẹ gật, xoay người đi ra bàn bếp cùng bé con.
Dạo gần đây cô chìm trong hạnh phúc nhiều quá, lại quên mất thời gian trước.
Anh của dạo gần đây ôn nhu ngọt ngào, lại quên mất anh của thời gian trước.
Ban đầu, anh đột ngột dịu dàng như thế, Phương Hoa cảm thấy không quen, hiện tại đã quen thuộc rồi anh lại nghiêm mặt như thế, Phương Hoa đột nhiên không quen.
Chỉ mới vui vẻ không bao lâu, Phương Hoa lại trở nên vô cùng dựa dẫm vào Trịnh Thành Dương.
Bấc giác cảm thấy, cô thật là dễ dãi, người ta chỉ mới cưng chiều một chút đã dựa dẫm đến như thế rồi.
Phương Hoa ơi là Phương Hoa.
Cô hoàn toàn chìm vào suy nghĩ, trong lòng vấy lên lo sợ, chuyện lát nữa nói là chuyên gì, vì sao anh lại dùng thái độ như vậy?
Hoàn toàn lo âu đến gương mặt có phần tái đi, bữa cơm cô chỉ toàn cười ngượng với bé con, dỗ bé con ngủ hẳn.
Đột nhiên Phương Hoa không muốn đến giây phút này một chút nào, thái độ anh thế kia, cô căng thẳng đến tay cũng phát run rồi.
Con ngủ, dự định sẽ ra ngoài nói chuyện, Phương Hoa đứng dậy từ giường ngủ.
Đột nhiên một bàn tay lớn ôm lấy cô, bế thốc Phương Hoa đi đến bên cạnh cửa sổ, đặt cô ngồi lên bệ cửa sổ.
Phương Hoa bối rối cúi đầu, như cô bé phạm lỗi, cơ mà Phương Hoa có làm sai gì đâu? Đột nhiên anh như vậy, tim cô đập đến lùng bùng lỗ tai, nghĩ đến chuyện gì đó khủng khiếp anh sắp nói, hai tay run run nắm chặt lại, cái môi mếu máo mím lại.
Hay là anh sẽ đùng đùng tức giận rồi lại đối với cô y hệt lúc trước, đầu lông màu nhăn nhúm lại, mắt trừng to vào hư không.
Đơn nhiên cô vẫn cứ cúi đầu, hai tay đặt trên bệ cửa giữ cho bản thân không ngã.
Trịnh Thành Dương nâng gương mặt cô lên, mặt cô tái miết đi, mắt tròn đỏ hoe cái môi nhỏ cứ mêu mếu, Trịnh Thành Dương phì cười một cái, không thể nghiêm mặt nổi với cái mặt này "Làm gì lại sợ như này, anh đã ăn thịt em đâu."
"Em thấy anh sắp nuốt sống em tới nơi rồi" Môi nhỏ hồng hồng mếu lên, mắt đỏ hoe trừng anh, sợ đến tim gan phèo phổi đều muốn lọt ra ngoài mà anh còn cười như thể chẳng có chuyện gì "Không phải, có khi anh sẽ đánh em nữa."
Trịnh Thành Dương nghiêm lại nụ cười, đầu lông mày chợt giật "Ra là em nghĩ anh tệ đến như thế?"
"..."
Tệ? Từ tệ không thể diễn tả được, nếu để cô kể ra chuyện từ mấy năm trước dài về lại hiện tại thì anh cực kì xấu xa.
Mắt phiếm hồng, hàng mi dài rũ xuống, giống hệt một cô bé phạm lỗi nhỏ xíu giọng "Anh bị làm sao vậy?"
Trịnh Thành Dương thở hắc một hơi, nụ cười giang manh vểnh lên, ánh mắt gắt gao nhìn cô gái nhỏ trước mắt, cái miệng đáng thương mếu lên kia.
Anh đã làm gì đâu nga, Trịnh Thành Dương buồn cười, rướn người hôn lên môi cô.
"Không vui một chút" Trịnh Thành Dương nhấc đuôi mày, mắt đen gắt gao nhìn cô, giọng nói trầm thấp ôn tồn "Chị vợ nói là, anh ăn nằm làm sao tệ quá nên em không thích."
"Ăn nằm làm sao tệ quá nên không thích" Câu này nghe sao mà quen quen, Phương Hoa chớp chớp mắt.
"Nói xem, em không thích?" Trịnh Thành Dương nghi vấn, bàn tay to giữ ở eo nhỏ chui vào trong vạt áo ngủ, mấy đầu ngón tay bắt đầu không an phận mò mò sờ sờ lên làn da cô.
Phương Hoa ngây ra một phút, đang tải vấn đề, chị vợ? Chị của cô? Lâm Khả My?
"Anh hỏi là em thích hay không thích?" Nhận thấy cô không hề chú ý, Trịnh Thành Dương kiên nhẫn kéo cô về thực tại, lặp lại câu hỏi.
Phương Hoa phát ngốc, ngơ ngác tròn đôi mắt, vẫn chưa mã hoá được vấn đề, bởi quả tim của cô bị anh vừa rồi doạ vẫn còn loạn thần đây "Hả? Thích hay không thích chuyện gì?"
Trịnh Thành Dương nghiêm mặt, thật là phiền phức khi phải nói nhiều như thế này, cảm giác khó chịu đang bùng nổ "Chuyện ăn nằm."
"..." Phương Hoa không biết nên nói cái gì, đột ngột hỏi vấn đề này, cô còn mặt mũi nha, bảo không thích thì không đúng nhưng lại chẳng lẽ tọc mạch nói rằng thích bị anh thượng.
Không không, cô còn liêm sỉ.
"Không trả lời?" Trịnh Thành Dương cắn cánh môi, đuôi mày nhấc lên.
Được rồi, không cần phải nói nhiều tiêu hao enzim, kiểm tra là biết được thôi.
"Ách" Người kia bắt đầu cởi quần áo của cô, Phương Hoa liếc mắt về phía giường ngủ, nhìn lại anh, tay vỗ vỗ lên vai anh nhắc nhở "Chỗ này không được."
Nhắc nhở anh như thế, Trịnh Thành Dương cũng không có để tâm đến, cởi ra quần ngủ màu nhạt liền tự mình lôi ra phân thân to lớn, hương vào huyệt đạo ngọt ngào kia.
"Này..." Phương Hoa trừng mắt đẹp, chân bị banh ra chẳng tài nào khép lại được, chỉ có thể mím môi nhịn xuống "Ưm..."
Người kia đi vào, Trịnh Thành Dương bắt đầu luật động.
Cơ thể cô bắt đầu nóng lên, theo nhịp chuyển động ửng hồng, âm thanh nhỏ xíu không dám rên rỉ lớn.
Bầu không khí trở nên mê hoặc, khi huyệt hoa hoàn toàn thích ứng sát nhật, tiết ra mật ngọt ngào ướt át lách tách, Trịnh Thành Dương liền ma mị cười.
"Em thích hay là không?"
"Ư..." Phương Hoa xoay ngoắc mặt đi, gương mặt đỏ bừng như quả lựu chín mùi, xấu hổ vô cùng, bàn tay nắm lấy ngực áo anh làm cho nó nhăn nheo.
"Hửm?" Thúc mạnh thắc lưng, đem phân thân hoàn toàn chui vào bên trong, anh ngừng lại hoạt động chờ đợi câu trả lời.
Phân thân to lớn nằm yên bên trong cô, u hoa bị nhét đầy cuốn chặt lấy vật to kia, từng đợt cuốn chặt dâng lên khoái cảm làm cho đầu óc Phương Hoa mơ màng "A..."
Tiết ra mật ngọt, anh không thèm di chuyển cứ nhét đầy cô như thế, lần nữa huyệt nhỏ cuốn chặt thứ kia, bụng nhỏ co thắc, vai nhỏ run lên, gương mặt cô đỏ bừng "Aa..."
Hai lần cao trào, chỉ vì anh nhét vào như thế, thiên hạ này thực là nhạy cảm đi.
Đồi nhủ đỏ hồng phập phồng lên xuống theo hơi thở, vai nhỏ run run, từng tất da tất thịt trên người cô đều ửng hồng.
Đôi mắt mơ màng nhìn người đàn ông, má thẹn xấu hổ vội vàng hướng người đến vùi mặt vào lồng ngực anh, giấu đi gương mặt mình.
Anh hoàn toàn không hề động nữa, Phương Hoa mím môi, tay nhỏ nắm chặt áo anh, cả người bốc ra nhiệt khí nóng rực xấu hổ.
Cô biết anh đang đợi, nếu cô không trả lời anh vẫn sẽ không hoạt động.
Xấu hổ vành tai nóng rực, mặt vùi sâu vào lồng ngực anh, tay nhỏ siết chặc sơ mi trắng kia.
"Có..."
Giọng cô nhỏ xíu, như muỗi vo ve, đơn nhiên vẫn đủ để Trịnh Thành Dương nghe thấy, anh lại lạnh giọng.
"Nói lớn một chút, không có nghe."
Cái kia phìn to hơn, Phương Hoa rùng người, mếu máo giọng nhỏ lớn hơn một chút, thẹn đến sắp nổ tung rồi.
"Em có..."
Trịnh Thành Dương thở hắc một hơi, được như ý muốn, tay ôm lấy cô, tay nâng lên đùi nhỏ, thắc lưng bắt đầu luật động kéo ra từng lớp dịch đặc nhầy nhụa, lạch bạch phát ra, ai đó xấu hổ đến mắng người, bàn tay đấm đấm vào lồng ngực anh.
Ra là chuyện này, Lâm Khả My aaa!
Còn tiếp...
(P/s Chị Lâm: Chụy sống ở Trịnh gia mười mấy năm, sống chung với họ Trịnh nên trình độ trêu đùa của chụy cũng nâng level, em muốn trêu chụy? Còn lâu nha cưng.
Thì chuyện là bị Phương Hoa trêu, chị Lâm trả thù ngược.
Tin tin, đang họp mà có tin nhắn, anh Trịnh mở ra xem.
"Anh Dương ơi, Phương Hoa bảo chuyện ăn nằm tệ quá, em ấy không thích."
Đàn ông mà bị nói chuyện chăn gối tệ hại, không tốt, đấy là lòng tự tôn của một gã đờn ông thì mặt ai đó lại chẳng đen..