Buổi chiều, Trịnh Thành Dương lái xe đến tiệm hoa kia, vẫn nhìn thấy cô gái kia cùng con bé đó dắt tay nhau đi trên phố.
Khởi động xe với cường độ chậm chạp đi theo phía sau, nhìn thấy họ đi vào cửa hàng tiện lợi, Trịnh Thành Dương lái vào bến đỗ.
Giai Mẫn lựa một loạt món đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt, hai dì cháu lượn qua lượn lại mua đồ ăn.
Sau đó là công đoạn chờ đợi thanh toán, Hiểu Minh đứng ngơ ngác ở quầy hàng cùng dì chờ đợi.
Trịnh Thành Dương bước vào, bé con nhìn thấy chú tốt bụng liền toe toét miệng cười kêu gọi "Chú chú..."
Đã lâu như vậy, con bé vẫn còn nhận ra anh nha, Giai Mẫn nhìn thấy người đàn ông kia, nhận định là ba Hiểu Minh, người mà Phương Hoa không có ý định gặp lại.
Lần này gặp mặt, Giai Mẫn có thời gian quan sát hơn, lướt nhìn qua tây trang đắc đỏ, phong cách lịch lãm.
Đến cả từng cử chỉ cũng trông rất ôn nhu, không giống như là một xấu.
Nhưng Phương Hoa không muốn thì chị cũng không thể phá vỡ, người đàn ông ngồi xuống nhẹ nhàng bế lên con bé, dịu dàng hỏi "Vẫn còn nhớ chú đấy?"
"Nhớ ạ, chú tốt bụng giải cứu bóng" Hiểu Minh lém lĩnh đáp.
"Con đi đâu đây?" Trịnh Thành Dương hỏi, Hiểu Minh ngoan ngoãn trả lời "Đi mua bánh."
Sợ rằng con bé sẽ gọi cô như bình thường là dì, Giai Mẫn chủ động bước đến "Coi nào đừng làm phiền chú chứ, để mẹ Mẫn ôm nào."
Giai Mẫn ôm lại đứa bé, cười lịch sự "Phiền anh quá."
"Đây là con gái cô à?" Trịnh Thành Dương không ngại ngần hỏi, Giai Mẫn giống như bị đâm trúng tim đen, lần trước gặp mặt như thế mà hôm nay người này lại hỏi câu đó, chẳng lẽ anh ta biết được điều gì sao? Giai Mẫn không muốn để lộ sơ hở nhanh chóng cười "Đơn nhiên rồi."
Thanh toán vừa xong, Giai Mẫn cầm lấy túi đồ vội vàng cúi đầu chào tạm biệt.
Người phụ thu nhìn thấy anh bước vào cửa hàng đến giờ vẫn chỉ đứng ở cửa, nhanh chóng hỏi "Quý khách cần gì ạ?"
"Không cần" Trịnh Thành Dương quay người, trở vào xe lái đến bệnh viện.
Giai Mẫn bồng Hiểu Minh nhanh chóng quay về cửa hàng, con bé ngồi lục trong túi đồ ăn hộp kẹo của mình.
Chị chủ Giai Mẫn nhanh chân kéo Phương Hoa ra một góc, nói nhỏ không để Hiểu Minh nghe thấy "Vừa rồi chị gặp ba Hiểu Minh ở tiện lợi."
Phương Hoa tròn mắt chớp chớp, chị Giai Mẫn lập tức thuật "Cậu ta hỏi Hiểu Minh là con gái chị hả? Chị đã nói là con gái chị."
"Hiểu Minh có nói gì bậy bạ không?" Phương Hoa lo lắng hỏi, chị chủ liền nhếch môi, giơ lên ngón tay làm dấu ok "Chị đã sớm bịch miệng nó nha, chị cũng nhanh rời khỏi nữa nên chắc chắn không sao đâu."
Nghe thế Phương Hoa thở phào, lòng nhẹ tênh "Cảm ơn chị."
"Xùy" Chị chủ Giai Mẫn phẩy tay "Có gì đâu."
Ở Trần gia, Lâm Khả My tung tăng cười đùa qua điện thoại "Nhớ đó, chiều mai em đến."
"Gì cơ, cũng cả tháng rồi chứ bộ" Lâm Khả My làm nũng "Rồi không nói nữa, mai em đến nói tiếp haha."
Đầu dây ngắt máy, Lâm Khả My mới bỏ xuống điện thoại, tung tăng đi đến giường ngủ ngã xuống.
Ngày mai cô cùng Trần Nghĩa sẽ đến Trịnh gia chơi nha, cô nhớ chị Tâm rồi, vừa rồi là nói chuyện với Trịnh Thành Tâm.
Từ hôm cưới về Trần gia đến nay đã một tháng, cô muốn đến thăm chị, cô có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng chị lắm nga.
Trần Nghĩa đi vào phòng, nhìn thấy bà xã trên giường liền đi đến bên cạnh "Được đến Trịnh gia vui như vậy à?"
"Đơn nhiên" Lâm Khả My đá lông mày "Dù gì cũng sống ở đó ngần ấy năm mà."
"Được rồi" Trần Nghĩa nhẹ cười, bàn tay nâng niu mái tóc Lâm Khả My.
Hai người đưa ánh mắt yêu thương nhìn nhau, đúng là vợ chồng mới cưới nga.
Ở căn hộ nhỏ, vẫn là bối cảnh quen thuộc sau khi ăn tối xong đi phòng ngủ, hai bà cháu đùa giỡn với nhau đến mất chẳng còn nhận ra Phương Hoa đứng ở cửa.
Phương Hoa giơ tay ra gõ vào cánh của ba nhịp, sau đó khoanh tay ở trước cửa.
Hai con người một già một non đang đùa giỡn dừng lại động tác, gương mặt Hiểu Minh ngừng động "Ố ô."
"Phù thủy chia cắt đã đến rồi nha" Dì hai lẩm bẩm, chỉ có thể tiếc nuối thơm má cục bông Hiểu Minh "Cục vàng của bà ngủ ngon."
"Bà yêu ngủ ngon" Hiểu Minh luyến tiếc bĩu môi tạm biệt bà.
Sau khi bà đi khỏi, Phương Hoa bước lại giường với đôi mắt đen híp sâu "Từ khi nào mama lại trở thành phù thủy chia cắt nhỉ?"
Hiểu Minh nhanh chóng chui vào bên trong chiếc chăn, chỉ chừa đôi mắt to tròn nhìn mẹ vô tội chớp chớp.
Phương Hoa tung ra chiếc chăn, bắt lấy cục thịt mềm chọt chọt, con bé haha cười, đôi mắt to tròn mà khi cười lại không có một kẻ hở, tiếng cười trẻ con khúc khít phát ra khiến căn phòng trở nên ấm áp vô cùng.
Đùa giỡn đến thấm mệt, Phương Hoa ngay ngắn nằm xuống giường, Hiểu Minh liền ôm lấy mẹ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.
Đôi mi dày khi ngủ khép lồng vào nhau, miệng nhỏ đáng yêu và cái mũi nhỏ với hơi thở nhịp nhàng.
Cô cảm thấy thật may mắn nga, nếu như năm đó cô phá thai, giết chết cục bột đáng yêu như thế này, chắc chắn cô sẽ hối hận đến chết.
Đứa bé ngủ ngoan, Phương Hoa mới nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ..