Nhu Hận Nhược Yêu Bao Giờ Anh Yêu Em Tư Tình Phương Hoa FULL


Phương Hoa bồng Hiểu Minh lên phòng, dỗ cho bé con ngủ, bỗng nhiên điện thoại rung lên, là chị chủ Giai Mẫn gọi đến "Dạ alo."
"Em không sao chứ Phương Hoa?" Chị chủ lo lắng, nhanh chóng nói "Ba Hiểu Minh đã đưa con bé đi rồi."
"Dạ em biết rồi" Phương Hoa gượng ngạo cười "Con bé đang ở cùng với em."
"Vậy à" Chị chủ thở phào "Như vậy là tốt rồi, anh ta không làm gì em đó chứ?"
"Dạ không" Phương Hoa nhanh chóng đáp "Em không sao."
"Vậy là ổn rồi" Giai Mẫn còn lo có chuyện gì, nghe cô vẫn không sao cũng không lo lắng nữa an ủi "Chuyện cửa hàng, chị sẽ tìm nhân viên khác cho nên em đừng nghĩ ngợi gì cả."
"Dạ..." Phương Hoa khẽ, cảm thấy vô cùng có lỗi, chị chủ vô tư, hoàn toàn không nghĩ xâu xa "Vậy chúc em tìm được hạnh phúc nha, anh ta đón về, nhà ba người như thế là tốt rồi."
Phương Hoa nhếch môi, vẽ ra nụ cười chua chát "Em biết rồi, cảm ơn chị."
"Vậy được rồi" Chị chủ mừng thầm, có khách hàng liền bảo "Vậy nhé, có khách rồi khi nào rảnh mình nói chuyện sau."
"Dạ chị" Phương Hoa đáp dài, nhìn né con nằm trên giường ngủ ngon, dáng ngủ thoải mái hai tay đang giơ cao đầu hàng.

Gương mặt ngủ yên tĩnh, đôi mi dài khép lòng vào nhau không một động tĩnh.
Phải rồi, con chỉ cần vui vẻ lớn lên, vô tư sống hạnh phúc là được, chỉ cần như thế thì chuyện gì Phương Hoa cũng có thể chịu đựng được.

Căn phòng yên tĩnh, cửa phát ra ba âm gõ cốc cốc cốc, sau đó là tiếng cửa mở.
Phương Hoa ngạc nhiên nâng mắt nhìn xem là ai, thường thì hai chị hầu không có gõ cửa, Trịnh Thành Dương càng không.
Đó là bác quản gia già, gương mặt hiều hậu đi đến, dáng người ngay ngắn hai tay cầm nắm ở phía trước vô cùng quy tắc "Phương tiểu thư, tôi muốn hỏi thực đơn của đứa bé như thế nào?"
Phương Hoa cũng ngay ngắn đứng dậy, đối với người lớn tuổi lễ phép "Bác cứ chuẩn bị như mọi người thôi, con bé cũng có thể ăn đủ rồi ạ."
"Như mọi người sao?" Bác Lí cười khổ "Tôi không nghĩ cháu sẽ ăn được thịt bò hay là hải sâm, thịt dê thịt gà đâu."
"Bữa tối hôm nay là gì vậy bác?" Phương Hoa cười khổ hỏi, bác Lí nhanh đáp "Có rất nhiều món thưa cô, cô muốn cháu bữa nay ăn món gì, tôi sẽ bảo đầu bếp nấu."
"Vậy không cần đâu bác, cứ nấu món của mọi người, có gì thì cháu sẽ xuống bếp" Phương Hoa nhanh vội trả lời, bác Lí hiền hầu gật đầu, sau đó rời đi.
Phương Hoa liền thở ra một hơi dài, mở balo ra sắp quần áo của Hiểu Minh đặt vào tủ quần áo, cả quần áo của cô nữa.

Mở ra cửa sổ nhìn xuống ra bên ngoài, không khí gió lạnh thổi vào phòng, Phương Hoa liền đóng lại cửa sổ, rùng người một cái.
Bữa tối, Hiểu Minh thức dậy, Phương Hoa tắm rửa cho con bé, bồn tắm lớn cho nên bé con rất thích thú.

Nước tắm vô cùng ấm, con bé ngồi chơi nước mãi, Phương Hoa đàm phán mỏi cả miệng con bé mới chịu đi ra.

Mặc vào bộ quần áo ngủ màu hồng, Hiểu Minh nhúng nhảy trên chiếc giường lớn mềm ơi là mềm.
"Oa" Hiểu Minh nhúng nhúng giường mềm cảm thán "Giường to quá mama, bồn tắm cũng to nữa."
Phương Hoa nghe thấy cưng chiều hỏi "Con thích hả?"
Hiểu Minh nhúng trên nệm mềm, gương mặt tươi tắn "Thích ạ."
Hai chị hầu bưng bữa tối của Phương Hoa lên, thế là đã đến bữa tối rồi, Phương Hoa đến nhìn xem những món của hôm nay.

Canh gà hầm cùng một mảng thịt bò to áp chảo, ăn cùng mì ý sốt cà.
"..." Phương Hoa nhìn sang hai chị hầu "Dưới bếp có cơm không chị?"
"Không có" Chị Kim Ngân lắc lắc đầu "Hôm nay món chính là mỳ ý xào nên không có cơm."
Phương Hoa liền đông cứng, xoay người nhìn sang cô bé nhỏ trên giường "Tổng đài mami liên hệ cục vàng nghe rõ trả lời."
"Alo" Hiểu Minh chớp chớp mắt to tròn nhìn mẹ, Phương Hoa nâng tay gãi gãi đầu "Cục vàng hôm nay muốn ăn gì?"
"Cháo ạ" Hiểu Minh nhanh chóng đáp, nếu hỏi con bé muốn ăn gì, chắc chắn là cháo, bởi vì cơm thì bé ăn rất chậm nga.
"Lớn rồi" Phương Hoa giơ ngón trỏ lắc lắc "Ăn cháo hoài sao mà được, ăn cơm với gì nào?"
Hiểu Minh chau mi tâm, chu ra miệng nhỏ "Cơm cá kho."
"Ah" Hiểu Minh nhớ đến món ruột, chép chép miệng "Canh cá chuaaa."
Miệng nhỏ chu lên, Phương Hoa cười khổ nhìn sang hai chị hầu bảo "Canh cá chua, cá kho nha chị, à sáng mai thì chị nấu cháo."
"Đã rõ" Kim Ngân mỉm cười, nhìn cục bông nhúng nhảy trên giường trông thực yêu quá "Khi nào nấu xong chị sẽ gọi em xuống."
"Dạ" Phương Hoa hướng Kim Ngân tươi cười.
Bởi vì cả chị Mỹ Anh và Kim Ngân làm, cho nên rất nhanh đã nấu xong, Kim Ngân lên phòng gọi "Em xuống xem thử đi."
Phương Hoa và Hiểu Minh cùng đi xuống lầu, vào trong phòng bếp rộng ơi là rộng, Hiểu Minh bị doạ nga.

Vừa rộng lại còn nhiều người lạ, con bé bám dính chân Phương Hoa.
Đi đến chỗ chị Mỹ Anh với hai nồi đồ ăn được yêu cầu, nhìn ngon đến mức Hiểu Minh đã liếm liếm môi.

Không cần nếm thử Phương Hoa cũng đã biết nó rất nhon rồi nga, cô cũng đã từng nếm tài nấu ăn của hai chị rất nhiều lần.
"Không cần thử" Phương Hoa đá lông mày với hai chị hầu "Chốt."
Hiểu Minh cũng gật gù, miệng nhỏ thốt lên "Chốt."
Ôi, đứa bé này, Kim Ngân véo chiếc má hồng "Cưng quá đi."
Hiểu Minh được nựng lại còn được khen, cười tíu tít, nhìn thấy các chị hầu không dọn bữa tối ra bàn ăn dài mà lại bưng đi đâu khác.
Phương Hoa cảm thấy ngạc nhiên, tò mò "Ủa mà, mọi người mang thức ăn đi đâu vậy?"
Kim Ngân liền vội kéo kéo Phương Hoa trở về phòng, Mỹ Anh bơi đồ ăn của Hiểu Minh và cơm ra thành một mâm nhỏ bưng lên phòng Phương Hoa.
"Họ mang ra nhà vườn" Chị Ngân lên đến phòng Phương Hoa mới trả lời, Phương Hoa không khỏi thắc mắc "Nhà vườn?"
"Ừm, chỗ của Trịnh phu nhân, cậu chủ và chị Tâm lúc nào cũng dùng bữa tối ở nhà vườn cùng Trịnh phu nhân."
"À..." Phương Hoa khẽ giọng, chị hầu Kim Ngân đáp nhanh "Em đừng đi ra đó nga, chiều nay bác Lí có dặn không ai cho em ra nhà vườn cả đó."
"Em biết rồi" Phương Hoa hiểu chứ, Trịnh Thành Dương có thành kiến với cô vì cô là người Phương gia, thì Trịnh phu nhân kia, cô càng phải né ra.
"Vậy họ ăn tối ở đó hả chị?" Phương Hoa hỏi, vừa lúc chị Mỹ Anh đã mang bữa tối của Hiểu Minh đến.
"Ừm, nay có cả cậu Trần và cô Lâm, bọn họ dùng bữa ở nhà vườn hết rồi."
Khi mà ngoài nhà vườn, bữa tối của họ đầm ấp linh đình, thì Phương Hoa chỉ có thể ngồi ở trên phòng lẳng lặng dùng bữa, cô đơn ở trong dùng bữa.

Không sao nga, Phương Hoa không cô đơn, giờ đây Phương Hoa đùng bữa cùng cục bông gòn của cô nga.
Phương Hoa tách hết xương cá, để ra ngay ngắn cho cục bông gòn tự ăn.

Hai chị hầu ngồi xem Hiểu Minh ăn cơm mà cười khúc khích, bởi vì bộ điệu ăn cơm của con bé thật sự trông vừa hài hước lại đáng yêu vô cùng.
Bây giờ đã lớn rồi nhưng bộ dạng ăn uống của con bé chẳng đỡ là bao, Phương Hoa nhớ đến bức ảnh kia liền đi đến balo lấy ra tập ảnh, mang đến cho hai chị xem..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui