Nhu Hận Nhược Yêu Bao Giờ Anh Yêu Em Tư Tình Phương Hoa FULL


Bao tử sôi sục trào lên miệng, mùi chua sộc lên mũi, còn có vị thuốc tây.

Phương Hoa ho sặc, Trịnh Thành Dương nhìn thấy cô nôn có chút hoảng, tay vỗ về lưng nhỏ, có thể nhìn thấy bã vai cô phát run.
Nôn tháo một lúc, Phương Hoa nằm ngửa thở dốc, nhìn thấy anh bên cạnh.

Mắt đẹp mơ hồ chớp chớp nhắm lại, cơ thể mềm nhũng thiếp đi.

Trịnh Thành Dương đặt Phương Hoa nằm ngay ngắn, không quên kéo chăn đắp lại.

Anh bước xuống giường, sau một lúc dọn dẹp được bãi nôn của Phương Hoa.
Cầm theo một chiếc áo đi đến bên giường, như mọi khi giúp cô mặc vào.

Kéo cô tựa vào lòng ngực, mặc vào chiếc áo sơ mi màu trắng.

Áo của anh dễ dàng bao phủ được Phương Hoa, cẩn thận cài lại khuy áo.
Sau đó lại ôm cô nằm trên giường lớn, Phương Hoa như chú mèo nhỏ ngủ say, dụi dụi vào người Trịnh Thành Dương tìm vị trí thoải mái nhất.
Hai người ôm ấp như những cặp đôi yêu nhau, điều này sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy.

Ngoại trừ những lúc như này, nâng bàn tay nhỏ của Phương Hoa, bàn tay cô gói gọn trong lòng tay anh.

Xoa xoa nắn nắn một chút, chậm chạp nâng lên môi hôn, nhìn vết cắn hình tròn in rõ dấu răng của Phương Hoa.


Mắt đen mới thoáng một tia đau lòng, chỉ có những lúc như thế này mới nhìn được vẻ mặt ấy của anh.
Thả ra bàn tay nhỏ, vòng tay lớn ôm lấy Phương Hoa, chiếc càm tựa lên đỉnh đầu, mùi hương thơm tho trên mái tóc cô phản phất, còn có một mùi mồ hôi cho thấy nồng nhiệt.
Những khi cô ngủ say, Trịnh Thành Dương sẽ ôm ấp cô như thế, nếu ai đó bắt được khung cảnh này.

Họ có thể chắc chắn rằng anh có chân tình, hành động ôn nhu ấy chỉ có xuất hiện trên người Phương Hoa.
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, cô gái trên giường lớn nhẹ nhàng trở mình, đôi mi run run nhẹ nhẹ nâng lên.

Vẫn là trần nhà trắng tinh quen thuộc, vừa tỉnh dậy cơn mệt mỏi tay chân ùa đến.
"Papa, cái này cái này" Giọng nói của bé con đánh tỉnh Phương Hoa.
Cô lật đật nâng người dậy, gương mặt mơ mơ màng màng chưa tỉnh mộng nhìn về phía sofa, là Trịnh Thành Dương và Hiểu Minh đang ngồi xem máy ipad, hôm nay anh không đi làm.

Con bé có vẻ rất thích thú, ngồi trong lòng Trịnh Thành Dương cười hí hí lên.
Giống như nhận thấy ánh nhìn của Phương Hoa, bé con nâng đầu, nhìn mama ngồi ngây ngốc trên giường kia vãy chào "Mama."
Phương Hoa khẽ nâng lên nụ cười chưa tỉnh ngủ đáp trả, bé con tiếp tục xem cùng papa.

Phương Hoa hít sâu một hơi, đầu óc đang trấn tỉnh lại, những mảnh kí ức hỗn độn của đêm qua.

Có lẽ vì nôn mửa đêm qua, vừa tỉnh lại bao tử đã réo rọi, miệng lại còn đắng đắng.

Phương Hoa uể oải vặn vặn chiếc cổ cứng, nâng lên chăn bông.

Cô ngừng lại hoạt động, nhìn đôi chân trần trụi của chính mình, nhìn lại áo sơ mi màu trắng mình đang mặc.

Có vẻ như đêm qua anh lại giúp cô mặc, nhưng hiện tại có Hiểu Minh ở đây nga.
Phương Hoa nâng mắt dò xem, rụt rè bước xuống giường.

Canh chừng lúc Hiểu Minh không chú ý, nhanh vội phi thân vào phòng tắm.
Công tác rửa mặt, nhớ lại đêm qua nôn mửa khiến cô cảm thấy bất an.
Không phải lại có thai đấy chứ?
Cô có uống thuốc tránh thai phòng ngừa đầy đủ, những lúc hai người quan hệ cũng có đôi khi cảm thấy buồn nôn, chỉ là đêm qua là lần đầu tiên cô nôn ra như thế.
Rửa mặt tỉnh táo, bên trong đây lại không có quần áo, Hiểu Minh thì ở bên ngoài, cô không thể mang bộ dạng này ra ngoài được.

Phương Hoa chần chừ đứng bên trong phòng tắm, không thể nấp ở trong đây mãi, cô hé mở cánh cửa phòng tắm.
Lấp ló đầu ra ngoài, giọng nói nhỏ xíu gọi "Anh Dương."
Trịnh Thành Dương nghe thấy cô gọi, lại chẳng buồn đáp trả.

Phương Hoa mím môi, gọi lớn thêm một chút "Anh Dương."
Cô gọi lớn, Hiểu Minh chắc chắn nghe thấy, bé con ngẩn đầu nhìn Phương Hoa lấp ló ở cửa phòng tắm, lại xoay đầu nhìn papa "Mama gọi papa kìa."
Trịnh Thành Dương mới ngẩn đầu nhìn, Phương Hoa khó xử yêu cầu "Anh bồng Hiểu Minh ra ngoài một chút đi."
"Có chuyện gì sao?" Trịnh Thành Dương vờ như không hiểu, Phương Hoa trừng lên mắt đẹp.


Anh không biết sao còn hỏi, cô không thể ăn mặt hớ hênh như thế đi qua đi lại trước mặt con bé nga.

Đồ trong thì không có, chỉ có một lớp sơ mi chỉ vừa phủ ngang mông cô như thế "Em không có quần áo."
Trịnh Thành Dương thờ ơ nhúng vai, đầu cúi xuống nhìn bé con đang lựa hình.
"Này..." Phương Hoa khó khăn lên tiếng, Trịnh Thành Dương không thèm nâng đầu, thờ ơ trả lời trong khi bàn tay chỉ tập trung lướt trên màn hình ipad của con bé "Trong tủ quần áo."
Khoé môi Phương Hoa co giựt, mắt đẹp trừng lên, cô lật đật chui ra khỏi phòng tắm, nhanh chân phi đến tủ quần áo mở ra, bản thân nấp vào cánh cửa tủ.

Bên trong tủ quần áo có rất nhiều đồ của Phương Hoa, đếm sơ qua phải tầm mười bộ.

Đều là những bộ mà Phương Hoa bị lột ở đây, sáng hôm sau sẽ mặc một chiếc áo phông, áo thung hoặc là sơ mi của anh trở về phòng.

Thảo nào quần áo cứ thế biến đâu mất, cơ mà nếu có quần áo của cô, anh có tâm một chút thì thay quần áo này cho cô chẳng phải hơn sao.
Tay cầm bừa một bộ, lần nữa phi vào phòng tắm.
Vất vả một lúc bên trong, Phương Hoa cuối cùng cũng thoải mái đi ra.

Bước đến đối diện sofa của hai cha con kia đang ngồi khẽ hỏi "Con đang xem cái gì đấy?"
Hiểu Minh phấn khởi, đôi mắt lấp lánh trong veo ngước nhìn Phương Hoa "Chọn đồ ạ, papa bảo con sẽ có một căn phòng luôn."
"Hửm?" Phương Hoa có vẻ chưa hiểu rõ "Con ở cùng phòng của mama mà."
"Hông phải, là phòng riêng cơ, phòng của Hiểu Minh" Bé con chu môi, rất hào hứng khi có phòng riêng.
Đại khái là con bé được một phòng riêng biệt, một căn phòng màu xanh da trời, đồ chơi đầy khắp cả phòng.

Gấu bông to đùng nơi nào cũng có, nào là thỏ trắng, gấu nâu, giường bông công chúa ở giữa phòng xinh đẹp.
Bé con và Phương Hoa tách phòng, Trịnh Thành Dương đã sớm nghĩ đến chuyện đó, nhưng vì lo lắng Hiểu Minh mới đến chưa quen cho nên để cho con bé thích ứng một thời gian.

Bây giờ anh đã có thể tách con bé riêng ra khỏi Phương Hoa, nếu anh muốn sang phòng cô cũng không sợ phiền đến bé con nữa.

"Anh Dương" Phương Hoa nhẹ giọng "Hôm nay, em muốn đến viện thăm mẹ."
"Khi khác đi" Hôm nay Trịnh Thành Dương bận bịu với Hiểu Minh rồi nga.

Phương Hoa nhúng vai, miệng nhỏ mấp mấy bày tỏ "Không phiền anh đâu, em đi một mình cũng được."
Trịnh Thành Dương nâng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn cô phản bác "Không, hôm khác tôi đưa đi."
"Ây" Chị Trịnh đột ngột lên tiếng, nâng bước chân đi đến hai tay ôm lấy bã vai Phương Hoa "Không cần nha, để chị đi với em, Thành Dương cứ ở nhà nghỉ ngơi đi."
"Chị đi làm gì?" Trịnh Thành Dương chau mày, chị Trịnh bĩu môi, mắt đẹp liếc em trai ngồi kia "Thì đến thăm dì Phương một chút, đã làm sao? Không nói nhiều, Phương Hoa đi thay quần áo đi."
Phương Hoa nhìn sang Trịnh Thành Dương, anh chỉ liếc mắt cùng chị Trịnh, sau đó xoay đi tiếp tục chủ đề cùng Hiểu Minh.

Cô phân vân không biết là anh có đồng ý hay chưa, chị Trịnh liền đẩy vai Phương Hoa hối thúc "Đi lẹ nga."
Phương Hoa bất đắc dĩ nâng bước, dù sao cũng có chị Trịnh bảo kê, hôm nay cô muốn đến thăm mẹ, đã hai tháng rồi không có gặp mẹ, hai mẹ con chỉ có nói chuyện qua điện thoại, mẹ Phương bảo rất rất nhớ cô rồi.
Bước chân Phương Hoa chưa đi đến cửa chính, giọng nói của Trịnh Thành Dương bật lên, uy lực đến mức khiến cho bàn tay Phương Hoa ngưng động ở chốt cửa.
"Mua que thử thai về đây."
Tay cô ngưng động ở chốt cửa, Phương Hoa xoay đầu nhìn Trịnh Thành Dương vẫn chỉ chú tâm vào Hiểu Minh, chị Trịnh đứng ở đối diện sofa đang ngây ngốc, ngay lập tức chị vừa mừng vừa trêu "Ồ quao, mua làm chi đấy Thành Dương? Em và Phương Hoa như nào nga..."
Ý chị muốn ghẹo Thành Dương và Phương Hoa lại nồng nhiệt quá mức, một người gáng ghép như chị nghe thấy chuyện này đơn nhiên vui mừng không xuể nga.

Trịnh Thành Dương nhếch môi cười, rất tung hứng theo trêu đùa của chị gái "Như nào chị chẳng biết đi."
"Nè he" Chị Trịnh không nhịn được méo cả miệng, Phương Hoa mím môi, cổ họng bỗng nhiên khô khan, cô hừm hừm lên một âm thanh thu hút sự chú ý của hai người kia, khẽ cười "Em về phòng chuẩn bị vậy."
"Ừm đi đi" Chị Trịnh vô tư giơ lên năm ngón tay vẫy vẫy, Phương Hoa hạ mi, bàn tay chậm chạp mở cửa rời đi.
Chị Trịnh nhìn sang Trịnh Thành Dương "Em đấy, ăn no uống sạch con nhà người ta, bây giờ mà trúng thầu nữa thì lo mà coi ngó làm sao cho được nga."
Ý tứ chị rất rõ, chính xác muốn Trịnh Thành Dương cưới Phương Hoa, nhưng chuyện này với Thành Dương là chuyện bất khả năng, Phương Hoa vừa rời đi thì trêu đùa trên mặt anh cũng hạ xuống.

Thay vào đó là vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không có một chút để tâm "Thay vì nghĩ chuyện không ra gì nữa thì chị lo mà lấy chồng hộ em đi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận