Như Là Định Mệnh

19. Cẩm Đan
Đến sở cảnh sát, bốn người họ được sắp xếp trong phòng chờ và bọn gấu đen ngay lập tức tống vào phòng tạm giam, Thanh ôm vai Dương khóc, lần này là đóng kịch cho cảnh sát xem, cơn sợ hãi đã được đẩy lùi. Minh được băng bó vết thương, anh nhìn Dương lắc đầu, tên gấu đen lần này khổ rồi…
Người thẩm vấn lần này là ông chú cảnh sát mặt đầy tàn hương lần trước, ông nhìn Lâm Dương trong bộ dạng vô cùng thảm thương, áo quần lại không đàng hoàng thì vô cùng ngạc nhiên, xem ra cô gái dũng mãnh lần trước hôm nay đã bị dọa không ít, vì vậy ông chú này lại thêm định kiến với bọn lưu manh kia…
Thẩm vấn xong, kí vào giấy xác nhận lời khai, Dương cố ý dẫn ba người kia vào thăm tên gấu đen, hắn đã được giam riêng một phòng, cô rất bình tĩnh nhìn tên gấu đen mà nói: “Đánh người tập thể, cố ý gây thương tích, có ý định buôn người, cưỡng hiếp không thành, tất cả các tội trên người chủ mưu chính là ông, cộng lại ông sẽ bóc lịch ít nhất 10 năm, đừng có mong được ra sớm, ông đã quên đây là địa bàn của chúng tôi.”

Lời của cô hiển nhiên đã dọa tới ba người kia, tội danh ở đâu ra nhiều như vậy chứ, tên gấu đen mặt không biến sắc âm thầm đánh giá cô gái đang ngồi xổm trước mặt mình rồi đưa mắt nhìn Minh, lần ngồi tù trước cũng không nhục nhã và đau đớn bằng lần này. Lâm Minh nhìn ông ta rồi lắc đầu tặc lưỡi, chờ Dương đứng lên Hòa lại ngồi xuống: “Không phải anh Minh đã cảnh báo ông trước không được đụng đến hai cô gái rồi sao, cô ấy tên là Lâm Dương, em gái của Lâm Minh, trong bang chúng tôi vẫn luôn truyền miệng một câu thế này: “Đắc tội với Lâm Minh cũng được ngàn vạn lần đừng đắc tội với Lâm Dương”, ông thật hay lại chạm vào điều tối kị nhất của cô ấy, ông nên tự cầu phúc đi là vừa.”
Nói xong, Hòa cười rõ tươi rồi phủi tay đứng dậy, nhìn nụ cười trên khuôn mặt Hòa, nhìn bóng lưng của cô gái tên Dương, tên gấu đen cảm thấy mình thật xui xẻo.
Xe máy đã được công an đưa về đồn nhưng vì quá mệt mỏi lại ngại thủ tục nhận xe phiền phức, cả bốn quyết đinh gọi taxi về trường, mặc dù đã hơn 1 giờ sáng nhưng Lâm Dương vẫn khăng khăng trở về bởi vì cô biết thế nào Anh Thư cũng đang chờ cửa. Cảnh sát tới không phải là ngẫu nhiên, cô đã kịp lúc nhắn tin cho Thư, một tin nhắn ngắn gọn: “Giúp tớ gọi cảnh sát đến trường, chờ cửa.”
Lúc đứng chờ taxi trước đồn cảnh sát, Minh, Hòa, Thanh đều dồn dập hỏi Dương, làm như vậy, đổ nhiều tội như vậy lên tên gấu đen có được không, dù sao hắn cũng là người có máu mặt. Lâm Dương không nặng không nhẹ, bình tĩnh vuốt tóc, thong dong nhìn ba người cười cười rồi mở miệng:
- Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố họ gì?
- Họ Lâm – Cả ba người không suy nghĩ nói nhanh.
- Phó giám đốc công an thành phố tên gì?
- Nguyễn Văn Bình.
- Vậy theo ý ba người bấy nhiêu đã đủ chưa? – Dương vẫn cứ tủm tỉm cười, cô làm sao dám làm vậy nếu không có người nhà mình chứ.
Minh và Hòa suy nghĩ một chút rồi cùng à lên, họ đưa ánh mắt kính sợ nhìn Dương, trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy mà một chút cũng không mất bình tĩnh, đến chi tiết này cũng lợi dụng được. Hạ Thanh ngơ ngác nhìn ba người họ, cô khẽ kéo áo Dương, cô quay đầu nhìn cô rồi bật cười:
- Một người là ba mình, một người là cậu mình.
Một câu như thế đã làm Hạ Thanh bừng tỉnh, thảo nào Lâm Dương không coi cảnh sát nơi này ra gì.
Bởi vì buổi tối có bảo vệ ở cả hai cổng, mà giờ này họ chắc chắn không cho vào, Dương đành dẫn ba người đi vòng vèo tìm đường trèo vô, rồi cũng tìm thấy chỗ tường có cây gần bên, cô bắt Hòa quỳ xuống rồi trèo lên vai anh, chồm người qua tường đu vào thân cây trèo xuống rồi nói với qua gọi Hạ Thanh làm theo. Lâm Minh mặc dù tay đau vẫn đành ngậm ngùi bế Hạ Thanh cho cô dễ dàng leo qua bức tường gần 2m này, em gái anh thật biết làm khó người khác…
Rón rén, cúi thấp đầu đi qua căn phòng bảo vệ khu kí túc của mình, cuối cùng Thanh và Dương cũng lên đến phòng, vừa gọi khẽ, đúng như dự đoán của Dương, cửa nhanh chóng mở ra, Thư lo lắng nhìn hai người họ, nhìn quần áo bị rách trên người, rồi kiểm tra họ không bị thương cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cẩm Đan hôm nay đã về nhà, trong phòng chỉ có mỗi mình Thư, từ lúc nhận được tin nhắn của Dương cô vẫn thấp thỏm đứng ngồi không yên cho đến lúc này, ngoài hành lang vắng ngắt tối tăm, vang lên tiếng nói, tiếng thở rất khẽ của ba cô gái:
- Cảm ơn cậu đã gọi cảnh sát giúp mình.

- Hai anh kia có sao không? Cảnh sát có làm khó gì mọi người không?
- Không sao, không phải bọn tớ đã lành lặn trở về đây hả?

- Lành lặn gớm – Ánh mắt Thư nhìn vào chỗ áo rách trên vai Dương.
- Ha ha, cái này là tớ tự mình xé. Đi thôi, chúng ta vào phòng, ngủ đi, mai tớ dậy sớm đi thi nữa.
Vào phòng, Dương và Thanh cứ như vậy ngủ thẳng cẳng, họ thật sự mệt rồi, nếu không có Cẩm Đan về trường sớm có lẽ ba cô gái đã ngủ tới trưa.
Buổi chiều.
Bởi vì ngày hôm qua người hẹn Thanh trước là Tân nhưng vô tình mà anh trở thành người hẹn sau nên Thanh đã hẹn anh buổi chiều đi ăn cơm rồi để anh chịu phạt luôn.

Không muốn để mọi người biết mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường giữa thầy và trò, Hạ Thanh trực tiếp hẹn anh đến quán ăn rồi cô đi xe buýt đến. Lúc đến quán ăn thì phố cũng đã lên đèn, Tân ngồi bên cửa sổ đưa lưng ra phía ngoài, khuôn mặt chăm chú vào bảng menu của quán và giật mình khi Hạ Thanh gõ vai anh thật mạnh. Hạ Thanh cười toe toét rồi ngồi xuống đối diện anh, Tân đưa menu cho Thanh.
- Em chọn đi.
- Tất nhiên rồi, ai, tiến sĩ mới về nước thật giàu nha, hẹn sinh viên ở quán ăn đắt tiền thế này, em chọn món, em ăn nhưng anh trả tiền á, đó là chưa kể phí phạt của anh đâu.
- Được rồi mà, anh biết rồi, không giàu lắm nhưng đủ nuôi em.
Hạ Thanh có nghe nhưng phớt lờ cái từ nuôi đó của Tân, cô lật lật tấm menu trong tay, chẳng có món nào thích, vì vậy cô chọn mấy món ăn lạ lạ. Ăn đến giữa buổi thì gặp người quen, Cẩm Đan bước vào quán với một anh chàng thư sinh trắng trẻo mắt một mí, nhìn mãi rồi Thanh cũng nhớ ra anh chàng này là người trong màn hình điện thoại của Đan cũng là người Đan giới thiệu với tư cách bạn trai.
Cẩm Đan nhìn thấy Thanh đang một miệng thức ăn hướng mình vừa vẫy tay vừa cười thì cười lại rồi kéo anh chàng đi bên cạnh bước tới gần chào Thanh. Lúc người đàn ông ngồi với Thanh ngẩng đầu lên thì Đan run rẩy, một dòng điện chạy thẳng qua người cô, kéo dài từ đỉnh đầu đến chân, cảm giác lạnh người xâm chiếm toàn thân làm cô sợ hãi. Đan thu lại nụ cười và bước nhanh về phía bàn trống. Tân hỏi Thanh:
- Bạn em à?
- Dạ bạn cùng phòng, học kế toán á anh.
“Bạn em à?”, tiếng nói của anh loáng thoáng, đôi mắt anh nhìn Đan như người xa lạ, Đan ngồi xuống bàn mà miệng lưỡi trở nên khô đắng, cảm giác nghẹn ứ trào lên cuống họng, cô nhìn vào vòng tay có những chuỗi hạt màu huyết dụ trên cổ tay phải mà hốc mắt đỏ lên. Chàng trai mắt một mí đi cùng cô, gọi món xong quay lại thì giật mình, Đan tái mét, tay nắm chặt chuỗi hạt siết đến nỗi cổ tay đã nổi đẩy vên, hốc mắt đỏ lên mà không hề hay biết gì, cậu lay Đan:
- Chị hai, chị hai.
- Hở? Hả? Em nói gì chị không nghe.
- Chị làm sao vậy? Siết cứng cổ tay, em gọi mấy tiếng không nghe còn muốn khóc nữa, có bao giờ nhìn thấy chị như vậy đâu.

- Ừ, chị không sao đâu – Đan mỉm cười.
Huy nhìn nụ cười của chị mà vô cùng đau xót, Cẩm Đan, tên của chị là do cả ba và mẹ đặt, hi vọng chị sẽ như loại gấm màu đỏ không bao giờ phai màu, cũ kĩ, cũng mong chị lúc nào cũng rực rỡ như đóa cẩm chướng màu đỏ, nhưng Huy biết từ năm đó, chị Cẩm Đan của anh, tên chỉ còn chữ Đan có ý nghĩa. Là chị em sinh đôi, tâm ý tất nhiên liên thông, huống chi hai chị em từ nhỏ đến lớn đều vô cùng thương yêu nhau, nỗi đau của chị Huy đương nhiên hiểu rất rõ, cũng từ năm đó chị từ một cô gái trẻ con, hồn nhiên hay cười trở thành một người lớn lạnh lùng và lãnh đạm với tất cả. Huy hiểu, anh vô cùng hiểu, cũng hận mình năm đó chọn ba để Đan theo mẹ. Năm đó, lúc anh vào bệnh viện, chị chỉ một mình ngồi trên giường, cũng cầm trên tay chuỗi hạt màu huyết dụ này, nhìn đăm đăm về phía chân trời, đôi mắt vô thần chẳng lưu lại bất kì hình ảnh, anh lay chị, ôm chị, hi vọng chị nói ra hay khóc lớn lên nhưng chị vẫn vô thần như vậy, không khóc không nháo, lạnh nhạt và cứ như vậy lớn lên, giờ chị nắm lấy chuỗi hạt nhưng lại như muốn khóc.
Năm đó nếu không phải vô tình anh phát hiện ra cha dượng là một kẻ bệnh hoạn, có lẽ chị Đan đã chết rồi, thiếu nữ như hoa cẩm chướng đỏ đã chết hẳn rồi. Cẩm Đan vẫn sống cùng mẹ đến lúc học đại học, nếu năm đó anh không cầm dao cứa vào tai cha dượng, có lẽ ông ta đã giết chết chị Đan của anh, nhưng lí do chị Đan vô thần như vậy anh lại không thể biết, Đan vẫn luôn giữ trong lòng.
- Nhìn chị đi, giống như muốn khóc mà còn mạnh miệng bảo không sao.
- Cái thằng khỉ này, chị mày đã bảo không sao là không sao, khóc đâu mà khóc, bao giờ thấy nước mắt chị chảy dài rồi hẵng nói tiếp nghen cưng.
- Mà chị, cái chuỗi hạt trên tay chị đó, có ý nghĩa gì vậy? Em thấy chị đeo từ đó đến giờ, chưa bao giờ cởi ra.
- Chuỗi hạt này á hả? Có một người đã tặng chị, là anh ấy đeo vào tay chị rồi nói: “Chuỗi hạt này bà nội xin ở chùa cho anh, tặng em xem như bùa hộ mạng, có duyên nhất định sẽ gặp lại.”
- A, vậy là vòng hẹn ước rồi còn gì.
- Chị đã từng hi vọng thế…
- Là sao?
- Sao trăng gì, ăn đi ông tướng. Hôm nay em trả tiền.
- Gì kì vậy, chị mới xuất bản sách nữa mà.
- Không liên quan, hôm qua em mượn chị làm bạn gái còn chưa tính phí, muốn chị nói cho thiên hạ biết không?
- Dạ chị đại, em biết rồi, trả thì trả.
Bởi vì gặp Cẩm Đan, ăn uống xong, Hạ Thanh về cùng Cẩm Đan luôn, vẫn cứ đi xe buýt, tiết kiệm mà theo Lâm Dương nói thì: “Xăng tăng thì mặc xăng tăng – Ta đi xe buýt xăng tăng làm gì.”, cái câu này mà nói với mấy ông lớn Petrolimex thì hay ho phải biết.
Lâm Dương và Cẩm Đan ngồi bên cửa sổ, mang tâm sự nên cả hai không nói gì nhiều, cứ như vậy nhìn ngắm thành phố qua cửa kính xe, một thành phố rực rỡ ấm áp, một thành phố trẻ đang xuân, hoa dọc đường cũng đang nở rộ, trong xe vẫn vang vọng một bài hát tết vui nhộn, bất chợt Đan hỏi Thanh:
- Anh lúc nãy ăn cùng cậu, hai người thân nhau lắm hả?
- Ừ, là anh hàng xóm 15 năm nhà mình, giờ đang dạy triết trường mình.
- Ừm.
Cẩm Đan chỉ ừm rất nhẹ rồi thôi, Thanh đùa giỡn với đứa con nít ngồi ghế trên quay đầu xuống cũng không để ý gì đến việc Cẩm Đan hỏi như vậy, trên mặt lại mang rất nhiều tâm sự muốn hỏi rõ, muốn nói ra nhưng đành thôi. Đoạn đường xe buýt cứ như vậy an ổn trôi qua rồi đến trường.
20. Tình địch
Hạ Thanh nhìn con người đang cắm tai phone nghe nhạc nằm ở chiếc giường bên cạnh mà âm thầm thở dài, chuyến về quê của cô bỗng dưng dư thêm một người – Lâm Dương. Thân với nhau lâu như vậy, cô rốt cuộc cũng không hiểu được trong đầu Dương đang nghĩ gì, chẳng hạn lúc cô nghĩ cô bạn mình sẽ làm như vậy thì Dương lại cho ra một kết quả hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng, lâu ngày rồi cũng thành thói quen, giống như lần này. Dương vốn là một cô gái độc lập và lí trí không hơn không kém, nói đi là đeo ba lô theo cô ra ga mà không cần biết mình còn chưa mua cả vé, cũng may chuyến tàu hôm nay không nhiều người về, toa tàu bốn giường cô mua vé chỉ mới có mình cô mua…
Lâm Dương cắm phone nhưng nhạc trong list đã hết, máy nghe nhạc ở chế độ tạm dừng, cô nghe tiếng thở dài bên phải mình, không mở mắt mà cười rất nhẹ, cô thừa biết hành động lần này vô cùng tùy hứng cũng khiến cho Thanh bất ngờ, lần đi này mục đích chính có lẽ là “chuồn” khỏi Hòa, sau đó chính là muốn biết quê nhà của Hạ Thanh.
Năm tiếng trước, sau khi chọc tức được ông thầy dạy triết mới về trường, cô mang tâm trạng vui vẻ học tiết tiếp theo thì điện thoại reo lên, nhìn dãy số lạ trên màn hình, cô không chần chừ nhấn luôn nút từ chối, đây là thói quen không nghe số lạ mà nhiều lần bị phàn nàn nhưng không bỏ được, từ chối đến năm lần mà số điện thoại kia vẫn kiên trì hiện lên trên màn hình, Dương nhíu mày cúi thấp đầu xuống dưới bàn để nghe:
- A lô.

- Xin chào Lâm Dương, tôi là Vũ Anh, có thể gặp cô được không?
- Tại sao tôi phải gặp cô? – Dương hỏi rất thản nhiên, phải thản nhiên thôi, bỗng dưng đi gặp một người lạ không lí do, cô cũng không rảnh như thế.
Có lẽ đầu dây bên kia cũng hơi bất ngờ vì câu hỏi và giọng điệu của Dương, im lặng một lát rồi mới mở miệng:
- À, ừm… Cũng không có gì, chúng ta gặp nhau nói chuyện một lát thôi, là liên quan đến anh Hòa.
- Được, một tiếng nữa, cô đến quán cà phê A ở đầu đường K, ngồi bên phải, bàn thứ ba từ cửa bước vào, lát gặp, tạm biệt.
Lâm Dương nói xong cắt máy cái rụp, cũng không thèm quan tâm đến phép lịch sự, lịch sự là cái gì chứ có làm cho con người ta vui lên được đâu.
Vũ Anh nghe tiếng tút tút trong điện thoại cảm thấy rất choáng váng, không biết mình sẽ gặp cô gái loại gì đây.
Một giờ sau, Lâm Dương bước chân vào quán cà phê, cô hẹn nơi này không phải vì quen thuộc gì, chỉ là đoạn đường hay đi, tên quán đập vào mắt rồi vô thức lưu vào bộ nhớ, cô đi thẳng lại bàn ba rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, đặt cặp qua một bên. Với người lần đầu gặp mặt lại không biết mục đích chính, nhẹ nhàng mỉm cười là cách khởi đầu hay ho nhất, đây không phải là phép lịch sự, chẳng qua là một thủ thuật rất nhỏ để làm loạn tâm lí khiến đối phương giảm đi sự cảnh giác với chính mình. Lâm Dương chính là nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng nói: “Xin chào”, thái độ khác hẳn với lúc nghe điện thoại, cô dùng đôi mắt ngây thơ nhìn cô gái đang ngồi đối diện, đôi mắt lộ ra vẻ tán thưởng nhưng thực chất lại âm thầm đánh giá người ta, váy thời trang, thân hình đẹp, khuôn mặt góc cạnh trang điểm nhẹ mang chút khó gần, đôi mắt toát lên vẻ sắc sảo pha chút ngạo mạn.
Vũ Anh cũng âm thầm đánh giá Lâm Dương, cô cảm thấy đầu óc mình thật mơ hồ, trong điện thoại hết thản nhiên rồi đến gia trưởng, giờ xuất hiện trước mắt với bộ đồng phục gọn gàng, tóc buộc cao, dáng người gầy, làn da trắng xanh, nói chuyện dịu dàng và nhìn cô hết sức ngây thơ, cái nhìn và đôi mắt khiến người ta không nỡ lòng thương tổn. Trước khi đến đây cô đã tìm hiểu về cô gái này, sinh viên ở trường có lẽ không sai, cô gái trước mặt quả thật rất hiền.
- Chào em, chị là Vũ Anh, chị đã 25 tuổi nên có thể gọi em là em được chứ.
- Dạ được ạ - Rất ngoan ngoãn.
- Em uống gì gọi đi.
- Dạ, chị gặp em có chuyện gì quan trọng không ạ? – rất ngập ngừng e dè.
Cái kiểu nói chuyện e dè, thẳng thắn một cách ngây thơ thật dễ khiến cho đối phương tự mình cởi bỏ áo giáp đề phòng.
Cốc nước cam của Dương nhanh chóng được mang ra, cô nhìn li cà phê sữa của Vũ Anh trong lòng cười khẽ, thứ mà bình thường cô vào quán cà phê hay gọi là đen không đường, lần này phá lệ gọi nước cam vì không rõ mục đích đối phương, tốt nhất ngụy trang chính mình mà ngoan hiền là một lớp áo dễ giả nhất với khuôn mặt của cô.
Nhìn khuôn mặt hiền lành và đôi mắt ngây thơ nhìn vào cô như chờ mong, Vũ Anh quyết định dùng sự sắc sảo của mình để nói chuyện:
- Chị là bạn của Hòa, là con gái của trưởng văn phòng luật sư anh ấy đang làm, cũng là một luật sư, hôm nay gặp em là muốn biết mối quan hệ của em với anh ấy.
- Anh Hòa nói gì với chị? Hóa ra chị là con gái của luật sư nổi tiếng nhất thành phố cơ đấy, vinh hạnh cho em quá – “Thảo nào ngạo mạn như vậy”, câu này Dương ầm thầm thêm vào phía sau.
- Ảnh không nói gì hết, chị nghe bạn cùng làm đồn đại vậy thôi, chị và anh ấy quen nhau từ thời cấp ba rồi, ngồi cùng bàn lại gần nhà nhau, học hết cấp ba thì anh ấy đi Thái, bọn chị vẫn giữ liên lạc với nhau, giờ trở về lại làm cùng một chỗ, thật là có duyên…
Vũ Anh dừng lại một chút nhìn sắc mặt cô gái đang ngồi đối diện, vẫn như cũ ngây thơ nhìn cô, một chút cũng không biến hóa.
Trong lòng Lâm Dương gào thét, hóa ra đây là nợ đào hoa của Hòa, hay lắm, dám tìm trực tiếp cô để đối phó, luật sư nổi tiếng nhất thì sao chứ, con gái luật sư thì sao chứ, cô đây là con gái cưng của viện trưởng viện KSND thành phố không thấy gì, ba của chị nhìn thấy ba tôi còn đưa tay cố gắng quạt mát lấy lòng vậy mà giờ chị ngồi đây lên mặt với tôi.
- Vậy thì sao ạ? – Dương vẫn ngây thơ hỏi, cô chính là muốn xem một luật sư thì miệng lưỡi lợi hại đến đâu.
- Chị biết Hòa ở bên Thái luôn luôn cặp kè với con gái nhưng cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn, trở về Việt Nam cũng vậy, anh ấy vẫn mang thái độ đó, thân thiện nhưng chẳng gần gũi với ai, đi làm cũng vậy, ngoài chị ra, anh ấy cũng không nói chuyện nhiều với ai…
- Chị thích anh ấy – Dương cắt ngang thản nhiên, đôi mắt cũng thu lại vẻ ngây thơ mà lộ ra nét thản nhiên vốn có, không chút cảm xúc nhìn về người đối diện.
- Đúng vậy – Vũ Anh khá ngạc nhiên rồi thừa nhận.

- Vậy anh ấy thích chị sao?
- Có lẽ là có một chút.
- Như thế là có, chúc mừng chị.
- Em thật ra rất thông minh, có những chuyện không cần nói rõ ràng chị nghĩ em cũng hiểu, em vẫn còn rất trẻ, lại đang đi học, mọi thứ ở phía trước vẫn đang chờ em nhưng em lại ở bên cạnh Hòa. Chị không gặp em để cầu xin hay yêu cầu em rời xa anh ấy, chị biết Hòa yêu em nhưng em thử suy nghĩ xem, trong sự nghiệp của mình, trong hai chúng ta ai mới là người Hòa thật sự cần?
- Rồi sao nữa? – Dương vẫn rất thản nhiên như đang nghe một chuyện của ai đó không liên quan đến mình.
Vũ Anh lại sửng sốt, rốt cuộc cô đã nhận ra mình đang gặp một cô gái không đơn giản như vẻ bề ngoài, nói nhiều như vậy, mục đích cũng rõ ràng như vậy mà một chút cảm xúc cũng không để lộ ra, cô gái chưa ra đời này lại khó đối phó hơn cả những cô người đẹp đã từng qua lại với Hòa. Cô gái này vô cùng sắc sảo, sự sắc sảo không hiện qua ánh mắt, lời nói hay hành động mà thể hiện qua thái độ thản nhiên như nhìn thấu tất cả. Đầu óc Vũ Anh cảm thấy mơ hồ, cô nói:
- Em được xem như tình địch của chị.
- Khoan đã, em hỏi, chị và anh ấy có quan hệ gì? Người yêu? Bạn bè hay đồng nghiệp?

- Là bạn bè, đồng nghiệp nhưng chị sẽ cố gắng trở thành người yêu.
- Vậy chị có biết tình địch là như thế nào không?
- Chính là hai người cùng theo đuổi một người – Vũ Anh nhíu mày trả lời, câu hỏi này có phải là quá ngu ngốc không? Cô trả lời mà không biết bản thân đang sắp nhảy vào cái hố do chính Lâm Dương đào nên, một cái hố sâu có bẫy, rất khó để leo lên
- Vậy chị có biết mối quan hệ giữa em và anh Hòa là gì không?
- Biết, là người yêu.
- Ồ, không phải trước khi đến đây chị đã tìm hiểu về tôi rồi sao, để tôi nói thêm một chút, anh ấy đang theo đuổi tôi, mối quan hệ yêu đương giữa chúng tôi cũng đã xác lập – Giọng nói của Dương lộ vẻ chán chường, cô đưa tay gõ gõ trán mình rồi nói tiếp – Vậy nên chị không phải tình địch của tôi, tình địch chỉ được sử dụng khi chưa ai xác lập mối quan hệ rõ ràng.
- Nhưng em cũng chưa phải là vợ anh ấy.
- À, chị nghĩ thế cũng đúng, nhưng tình cảm là của anh Hòa, nếu chị có thể khiến tình cảm anh ấy thay đổi thì tôi thật lòng chúc phúc cho chị, anh ấy yêu tôi 3 năm nhưng thay đổi vì chị thì tôi từ bỏ cũng không có gì hối tiếc. Một người dễ bị cám dỗ như vậy không xứng với tôi.
Vũ Anh trợn mắt, cô đã quá thất thố rồi, trong lúc cô còn ngây ngốc nhìn cô sinh viên trước mặt thì Dương lại nói tiếp:
- Sẵn đây, tôi có lòng tốt báo cho chị biết, anh Hòa ghét nhất bị phụ nữ xen vào chuyện của mình… Vả lại, chị đừng quên núi cao còn có núi cao hơn, chị hơn tôi 3 tuổi nhưng cái nhìn vẫn còn hạn hẹp lắm, lần sau nếu có tìm hiểu về người gọi là tình địch, chị nhớ phải tìm hiểu về cả thân thế của cô ta nữa.
Dương thản nhiên cười rõ tươi rồi đứng dậy, lấy ba lô khoác lên vai, bước qua gõ nhẹ lên vai Vũ Anh: “Bởi vị chị làm mất thời gian của tôi vào chuyện vớ vẩn, cho nên cảm ơn li nước cam, không mong gặp lại chị.”
Nói xong, để lại Vũ Anh ngây ngốc ngồi đó với nỗi hối hận vì sự sắc sảo của mình, Dương nhanh chóng rời đi. Trời xui đất khiến hay Hòa buổi sáng ra ngõ gặp phải phụ nữ có thai không biết, Dương vừa băng qua đường thì anh gọi tới. Cô hậm hực bắt máy, không để cho Hòa a lô đã hét to: “Anh cút xa xa tôi ra, lần khác giải quyết nợ đào hoa của anh rồi hãy tìm tôi”. Hòa chưa kịp hiểu hay phản ứng gì, Dương đã cắt máy, anh gọi lại thì giọng nữ quen thuộc vang lên từ chối cuộc gọi, Dương đã chặn số điện thoại của anh.
Quay lại với Vũ Anh, sau khi Dương đi khỏi, cô như con búp bê tính tiền rồi bắt taxi về chỗ làm, ngay cả xe máy cũng không có tinh thần để đi đành gửi lại. Cô trở về bàn làm việc của mình, mở máy tính lên tìm hiểu thông tin về Lâm Dương, nhìn vào dòng chữ họ tên cha và nghề nghiệp, cô gục xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền ngăn nước mắt chảy ra, bàn tay nắm lại, nắm đến trắng bệch, môi cũng cắn lại đến rướm máu, cô thua rồi. Cô thua thật rồi, cô 25 tuổi, từ nhỏ đã được cưng chiều vì sự thông minh và vẻ ngoài xinh đẹp, từ nhỏ đã được con trai hoan nghênh bỗng chốc bị biến thành một kẻ ngốc trước một cô gái chưa tốt nghiệp đại học. Cô nhớ lại đôi mắt cùng giọng nói thản nhiên ấy, câu nói: “tình địch chỉ được sử dụng khi chưa ai xác lập mối quan hệ rõ ràng” cứ như vậy đâm thẳng vào tim cô, đau nhói, thích Hòa nhiều năm như vậy, ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy nhưng ánh mắt anh vẫn cứ điềm tĩnh nhìn cô, cô nghĩ mình chỉ cần thời gian, vả lại xung quanh anh cũng không có cô gái nào giống cô… Nhưng giờ cô biết mình sai rồi, cô vẫn tự tin ngạo mạn mình xinh đẹp, tài giỏi, là con gái của ba, cô gái ấy lại thản nhiên như vậy mặc kệ sự ngạo mạn của cô, khác biệt giống như chỉ nằm trong câu nói ấy, có lẽ đã đến lúc cô nên buông tay rồi…
(Lời của tác giả: Thật ra ngoài đời, câu chuyện như thế này có khá nhiều, cô gái như Lâm Dương cũng có, lí trí một cách lạnh lùng; cô gái dùng cách khóc lóc hay không tin tưởng Hòa rồi cứ như vậy kéo giãn khoảng cách cũng có , nhưng cô gái như Vũ Anh khá ít, lí do chính là cô ấy chấp nhận buông tay mà không phải dùng sự ngạo mạn để tiếp tục níu kéo thứ không thuộc về mình hay phá hư nó, Vũ Anh dũng cảm yêu cũng dũng cảm buông tay, cô ấy mặc dù có chút hơi quá khi tìm đến Dương nhưng lí do cũng chỉ có một, là cô ấy yêu…)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui