Như Là Định Mệnh

36. Gia đình Lâm Minh.
10 ngày xa Hạ Thanh, trong lòng Lâm Minh đã vỡ ra được rất nhiều điều, anh cần cô, đúng vậy, rất cần cô, cô bất tri bất giác đã trở thành người quen thuộc, người anh yêu thương và quan trọng với anh nhất. Ở cạnh cô, anh không cần lạnh lùng, không cần đáng sợ, những thứ đó trong mắt cô ngay từ lần đầu gặp đã không có giá trị, cô đã trở thành thói quen của anh, một thói quen rất ấm, một tình yêu rất ấm. Sống 28 năm, có lẽ thời khắc gặp cô dù là gần 20 năm trước hay bây giờ, ở gần cô đều là thời khắc ấm áp nhất, hạnh phúc nhất, tâm tình anh cũng thả lỏng nhất, anh không cần phải nghĩ ngày mai sẽ ra sao, không cần tìm cách lấy lòng cô, một nụ cười của cô cũng đủ sưởi ấm trái tim lạnh giá suốt chừng ấy năm qua của anh…
Một đứa trẻ thiếu mẹ, mất cha, một đứa trẻ như vậy vốn đã mang trên mình nỗi đau, huống chi anh lại là đứa trẻ tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ, từng người, từng người một rời bỏ anh đi, cái chết của họ vô cùng đau đớn.
Theo lẽ thường, con người chỉ nhớ được những chuyện cũ khi ấn tượng của nó quá mạnh, thường thì kí ức chỉ bắt đầu từ lúc bốn tuổi, có đôi khi anh căm ghét bộ nhớ của chính mình, cũng bởi vì lí trí quá mạnh, anh đủ sức cất giữ toàn bộ.
Ba tuổi, chứng kiến mẹ chết vì thuốc ngủ, năm tuổi chứng kiến ba chết vì bị người ta giết bằng heroin quá liều, cũng năm tuổi, tiễn ba xong thì tiễn luôn ông bà nội, ông nội chết vì quá shock, bà nội chết vì đau buồn…
Năm tuổi, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy người đàn bà đó, người đàn bà trong tấm hình Hạ Thanh từng nhìn thấy, anh không nói với cô vì sợ cô sẽ nghĩ nhiều, bởi vì biết cô đơn thuần như vậy, anh lựa chọn cách nói không biết. Người đàn bà vô cùng đẹp, người đàn bà anh từng gọi là mẹ, bà ấy được ông bà nội giới thiệu cho ba anh, và chính anh tận mắt nhìn thấy bà ấy nhìn ba anh quằn quại trên giường bằng một nụ cười xinh đẹp. Anh mất ba, và một đứa trẻ năm tuổi không đủ sức làm chứng ở tòa để tố cáo bà ta. Sau cái chết của ba thì bà ta hoàn toàn biến mất. Mãi đến khi học cấp 3 anh mới biết, con người vốn có một thứ gọi là mặt nạ, là thứ mặt nạ trừ khi chủ nhân nguyện ý gỡ bỏ chứ không ai đủ sức lột nó ra, trong xã hội này hầu như ai cũng có mặt nạ cho riêng mình, anh cũng nhận ra rằng vợ chồng cũng chưa chắc đã trần truồng với nhau nhất, đó là gia đình, gia đình vẫn còn đeo mặt nạ thì chỉ có “đình” hoang chứ không có “gia”.
Tấm hình giữ lại, hình ảnh giữ lại hi vọng ngày nào đó tìm ra bà ta để đòi lại món nợ cũ, món nợ cả một đời người mà bà ta nợ một đứa trẻ là anh. Nhưng từ lúc Hạ Thanh cúi đầu muốn hỏi lại không hỏi, từ lúc đó anh biết rằng trên đời này chuyện gì đối với anh cũng không quan trọng bằng cô, hiện tại của anh, tương lai của anh chỉ có cô là quan trọng nhất, quá khứ hãy để cho nó yên nghỉ, anh sẽ chậm rãi bước về phía tương lai và có cô bên cạnh.
Muốn đi qua quá khứ, cần phải một lần đối mặt với nó.
Hạnh phúc của anh và cô, tương lai của anh đã được chúc phúc, anh cũng đã đến lúc đối mặt với quá khứ, và anh biết anh cần có cô bên cạnh, không phải là ai khác mà chính cô. Chỉ cần có cô bên cạnh, thứ lạnh lẽo nhất của anh cũng sẽ trở nên ấm áp.
8 giờ 30 phút sáng hôm sau.
Hạ Thanh chỉ đơn giản mặc một chiếc sơ mi trắng thêm một cái áo khác kiểu bên ngoài và quần tây màu đen. Lúc cô ngồi vào xe, thắt dây an toàn, Lâm Minh chỉ nhìn, nhìn thật lâu rồi khởi động xe chạy đi.
Cửa xe mở, gió luồn vào nhẹ thật mạnh, thổi tung mái tóc dài của Thanh, tự nhiên sẽ có những lọn hắt vào mặt Minh, một mùi hương thật dịu dàng, thật nhẹ chỉ có ở cô ngập trong mũi, vương vấn trong xe. Chiếc xe chạy bằng tốc độ bình thường, vừa phải giống như con người, tâm trạng của anh lúc này, bình thản, chỉ chăm chú lái xe với ý nghĩ mang người con gái quan trọng nhất cuộc đời anh đi gặp gia đình.
Xe dừng lại trước viện dưỡng lão thành phố, Thanh xuống xe nắm chặt lấy tay anh, cô bỗng dưng sợ hãi, cô còn nhớ rất rõ một lần theo Lâm Dương vào nơi này, vào thăm bà nội Lâm Dương, bà ấy nhìn thấy cô thì kích động mắng chửi còn không tiếc sức mình lao vào đánh cô, bà ấy nói cô là đồ độc ác, cô là thứ phụ nữ dùng sắc đẹp sai khiến người khác, cô là kẻ lừa đảo, là kẻ giết người, bà ấy muốn giết cô, bà ấy muốn cô trả con gái và con rể cho bà ấy.
Và Hạ Thanh đã chết lặng trước hành động của bà ấy, cô sợ hãi, vì trong đôi mắt bà ấy tràn ngập bi thương, nói muốn giết cô nhưng chỉ có bi thương mà không chút hận thù, Lâm Dương chỉ đơn giản là vuốt tóc hôn lên má bà ấy, chỉ vậy thôi đã khiến bà dừng mọi động tác hành hạ Thanh, bà ấy chuyển qua Lâm Dương, vuốt ve cô ấy và chỉ gọi Lâm Dương là con gái à, con gái ơi.
Lâm Dương chỉ nói: “Xin lỗi vì hôm nay đã mang cậu đến đây, đã làm cho cậu sợ hãi như vậy, mình xin lỗi, nhưng cậu đừng hỏi, sau này cậu chắc chắn sẽ biết, anh Minh sẽ tự nói ra cho cậu, đến lúc đó, có lẽ anh ấy đã chuẩn bị tâm thế biến cậu thành người một nhà, đến lúc ấy có lẽ anh ấy đã có đủ dũng khí đối mặt với quá khứ, và có lẽ cũng là mình hi vọng thế, anh ấy sẽ thôi cô độc, thôi bị nỗi đau dày vò tinh thần…”
Lúc Dương nói ra câu đó, Thanh và Lâm Minh vừa yêu nhau hơn một tháng.
Giống như không nhìn thấy sự sợ hãi đang lan rộng đến cả từng tế bào của Thanh, Minh chỉ nắm tay cô thật chặt rồi dừng bước trước một căn phòng – căn phòng mà Thanh không bao giờ muốn bước vào nữa sau sự kiện kia. Hạ Thanh trốn sau tấm lưng to rộng của anh, trốn đi ánh nhìn của bà nội Lâm Dương, và Hạ Thanh nghe anh nói.
- Bà ngoại, hôm nay con đến thăm bà.
Bà… bà ngoại? Hạ Thanh sửng sốt, bàn tay đang nắm tay anh cũng thả ra.
Bà ấy, vẻ mặt của bà ấy lúc này là khóc, khóc rất đau đớn rất bi thương, bà ấy cứ như vậy ôm lấy Lâm Minh và chỉ nói hai chữ “xin lỗi”, hai chữ xin lỗi dội vào tim đau nhức, làm Hạ Thanh thấy vô cùng khó thở, căn phòng mở rộng cửa, gió hắt vào, tiếng máy bay ù ù vang lên ngoài cửa sổ cũng không bằng tiếng tim đập một cách khó chịu trong lồng ngực, cô giống như vô thức nhích từng bước về phía Lâm Minh, cô muốn chạm vào anh để tin chắc rằng anh tồn tại, rằng anh đang ở trước mặt cô. Vì cô nhìn thấy anh khóc, giọt nước mắt kiềm nén lăn trên khuôn mặt gầy gò của anh, anh cũng chỉ nói với người anh gọi là bà ngoại hai tiếng “xin lỗi”. Anh cầm tay bà thật lâu, thật lâu cho đến khi nước mắt của bà khô dần trong những nếp nhăn, cho đến khi nước mắt của anh lăn nhẹ xuống cằm và khô đi ở đó.
- Rất lâu rồi con không đến thăm ngoại, hôm nay con dẫn vợ con đến thăm ngoại, bà đừng ghét cô ấy nghen.
Bà ngoại chỉ nhìn Minh rồi gật đầu nghe lời, trông bà không khác gì đứa trẻ nhỏ phạm lỗi đang đứng trước mặt người lớn. Lâm Minh kéo Hạ Thanh đứng sau ra trước mặt, Hạ Thanh cúi đầu.
- Con chào bà ạ.
Bà ngoại nhìn thấy Hạ Thanh thì giống như thuốc nổ đã châm ngòi, một sợi dây dài đang bén lửa tí tách chỉ cần chạy đến khối thuốc là có thể nổ tung, bà đứng phắt dậy, đôi mắt lại tràn ngập vẻ bi thương, ngay lúc bà định giật tóc Hạ Thanh thì nhìn thấy ánh mắt của Minh, ánh mắt anh nhìn Thanh tràn ngập yêu thương và bảo vệ, ánh mắt của anh trong mắt bà không khác gì một miếng vải nhúng nước đè lên ngọn lửa tí tách kia, nó bốc khói xì xèo rồi tắt hẳn.

Lâm Minh mỉm cười, bởi vì mang mặc cảm tội lỗi với con gái và đứa cháu trai mà bà nhất quyết dọn vào đây ở, giống như một sự hành hạ về thể xác và tinh thần, hứng chịu cái cô độc của đứa trẻ là anh đã từng chịu qua. Ánh mắt anh nhìn Thanh lúc này không khác gì sự tha thứ cho bà, không khác gì thứ ánh nắng mặt trời sau một đêm đen dài thật dài, chịu rất nhiều bệnh tật tuổi già, bà vẫn kiên trì sống, sống tới tận bây giờ chính là muốn nhìn thấy ánh mắt này của anh, chính là ánh mắt chứng tỏ anh không còn cô độc, không còn sợ hãi của một đứa trẻ tận mắt chứng kiến cha mẹ chết…
Bà ngoại bảo Minh ra ngoài để bà nói chuyện với Thanh một lát.
Thanh nửa ngồi nửa quỳ gần cái ghế của bà, bà cầm tay cô rồi nói:
- Xin lỗi con chuyện hôm trước, con có đau không?

Hạ Thanh lắc đầu, ánh mắt bà không nhìn Thanh nữa mà chuyển sang cánh cửa nơi Minh đang đứng, bà lại nói:
- Cảm ơn con, cảm ơn con đã ở bên cạnh nó, cảm ơn con đã giúp bà tìm về đứa cháu mà bản thân mình vốn nghĩ đã mất, đây là lần đầu tiên nó đến thăm bà từ lúc bà chuyển vào đây hơn 10 năm trước. Xét đến cùng người lớn chúng ta đã có lỗi với nó rất nhiều, đã một tay đẩy nó vào cảnh cô độc, cảnh giác với người khác…
Thanh vuốt vuốt mu bàn tay nhăn nheo của bà, cô không nói gì mà chỉ mỉm cười.
- Con biết không, lúc nhìn thấy con, bà đã mất đi tự chủ nghĩ rằng con chính là kẻ đã đẩy gia đình con gái bà vào địa ngục, nhưng giờ bà biết rồi, con chính là người kéo Minh lên thiên đường, yêu thương nó, con chỉ cần yêu thương nó, hứa với bà được không, đừng bỏ rơi nó, một đứa trẻ bị tổn thương nếu cứ tiếp tục khoét vào vết thương ấy, nó sẽ chết…

Ánh mắt bà nhìn Thanh cầu xin tha thiết.
- Con hứa với bà.
Lâm Minh đẩy cửa bước vào, bà ngoại đã đến giờ tiêm thuốc. Chờ bà tiêm thuốc xong anh cầm tay bà nói tạm biệt, nói ngày nào đó sẽ lại vào thăm bà.
Lúc cánh cửa phòng được đóng lại, Minh vẫn còn nhìn thấy nụ cười của bà ngoại mình, nụ cười bao dung đầy mãn nguyện, nụ cười làm khuôn mặt già nua khổ sở vụt sáng, thứ ánh sáng mà mãi sau này Minh mới hiểu, thứ ánh sáng mãn nguyện báo hiệu cái chết... Anh mỉm cười quay lưng, cũng không hề biết đó là lần cuối cùng được nhìn thấy nụ cười của bà ngoại.
Lúc đầu là sợ hãi trốn tránh, về sau là thấu hiểu nên sợ bà tự dày vò mình, đến cuối cùng mỉm cười được thì cũng là lúc mất đi vĩnh viễn.
Lúc nghe tin bà nội chết, nghe được di ngôn cuối cùng của bà: “Ta đã có thể đi gặp con gái”, Lâm Minh đã ngẩng mặt lên nhìn về phía bầu trời rộng lớn nơi có ngôi sao rất nhỏ vừa xẹt ngang qua để ngăn mình khóc, nhưng Hạ Thanh bên cạnh thì không kiêng dè gục đầu lên vai khóc đến ướt áo anh… Nhưng đó là chuyện của sau này.
Xe lại tiếp tục lăn bánh. Cảnh vật hai bên đường dần dần thay đổi, từ nhà cửa san sát cao tầng đến nhà cửa thấp hơn, ít sát hơn, đến những hàng cây rợp lá che bóng mát, cuối cùng chỉ còn lác đác vài căn nhà đơn sơ với cảnh vật hoang vu, lúc Hạ Thanh nghĩ mình hết kiên nhẫn rồi, mở miệng hỏi anh thôi thì xe dừng lại. Hạ Thanh mở cửa bước xuống xe, cô ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên cổng vào.

Nghĩa địa.
Đúng vậy, Lâm Minh đưa cô đến nghĩa địa.
- Đi thôi.

Anh chỉ nói như thế rồi cầm tay cô dẫn vào, tay kia của anh cầm một bó hoa cúc trắng thật lớn, không, là bốn bó còn có nhang nữa…
Lần đầu tiên Hạ Thanh biết, hóa ra nghĩa địa của thành phố lớn như vậy, còn lớn gấp mấy lần khu vườn trồng hoa sau nhà cô. Dưới chân, cỏ được trồng sạch sẽ và được cắt rất gọn, những ngôi mộ nằm cạnh nhau sạch sẽ như được ai đó dọn dẹp hằng ngày, Hạ Thanh nhìn những ngôi mộ màu đen, xám, đá nằm sát nhau kéo xa tít tắp mà tâm trạng vô cùng phức tạp, cô muốn hỏi, nhưng lại không dám mở miệng, cô sợ tâm trạng Minh cũng giống như những viên đá làm mộ này, sạch, đẹp, nhẵn nhụi nhưng lạnh lẽo.
Vậy nên cô lựa chọn im lặng đi theo anh, cái nắm tay của anh thật chắc, lúc đầu nắm vào thì ấm áp, còn vào sau trong nghĩa địa, những ngón tay của anh cứng dần, độ ấm của nó cũng mất đi, anh nắm tay chặt đến nỗi Hạ Thanh nhăn mặt vì đau nhưng vẫn im lặng, cô ngước mắt nhìn người đàn ông đang cầm tay mình, khuôn mặt anh lạnh như vậy nhưng cô nhìn ra anh đang cố gắng nhẫn nhịn một cái gì đó, một cái gì đó đối với anh vô cùng khổ sở. Cái nắm tay của anh, giống như không phải chỉ để nắm giữ cô mà để khẳng định bên cạnh anh đang có một người, anh sợ hãi, anh đang sợ hãi, và Thanh thấy sợ hãi cho ý nghĩ này của mình.
Anh dừng lại trước bốn ngôi mộ nằm cạnh nhau.
Anh đặt hoa lên từng ngôi mộ, đốt bó nhang trong tay rồi đưa cho Thanh một nửa. Thanh cầm nhang và hành động như anh, cắm nhang lên từng ngôi mộ, rồi đứng thẳng người bên cạnh anh.
Cô nhìn kĩ từng người một trên bốn ngôi mộ.
Cả cô và anh đang đứng trước ngôi mộ của người đàn bà rất trẻ, Thanh nhìn tấm hình trên bia rồi quay qua nhìn Minh, nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt anh, Minh bình thản đón nhận ánh nhìn đó của cô rồi ngồi xổm xuống, kéo cô ngồi theo, anh ôm cô sát vào người mình.
- Ba mẹ, ông nội, bà nội, hôm nay con mang con dâu, cháu dâu đến ra mắt mọi người đây. Những năm qua con sống rất tốt, quá khứ cũng để nó ngủ yên được rồi, cô ấy là người con chọn, người con yêu thương, cũng là người quan trọng nhất mà phải rất lâu con mới tìm kiếm được, mọi người chúc phúc cho bọn con được không?
Giọng anh khàn khàn rất khẽ, chỉ mỗi mình Thanh ngồi cạnh có thể nghe được, đầu ngón tay anh vẫn rất lạnh, cô dùng cả hai bàn tay của mình ủ bàn tay của anh. Bất chợt Minh xoay người cô lại, vùi đầu vào hõm vai cô.
- Anh mệt lắm, anh thật sự rất mệt. Hạ Thanh, liệu có một ngày nào đó em sẽ bỏ rơi anh để đi như bọn họ đã làm với anh không?
Hạ Thanh vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh, cô nhìn về bầu trời phía xa, xanh ngắt, trong veo, bầu trời quả thật rất đẹp, giống như không nhiễm chút bụi nào, hàng cây xung quanh nghĩa địa cũng lay động theo gió, rồi nhìn lại bầu trời, lúc nào không biết, một cụm mây trắng xấu xí được gió thổi dạt qua, bầu trời trong xanh không còn đẹp, đám mây trắng bỗng dưng được tách đôi…
Người đàn ông đang gục trên vai cô, người đàn ông từng trước mặt cô nói mình là xã hội đen, anh lạnh lùng khó gần, anh đáng sợ, anh bỗng chốc giống như đám mây trắng yếu ớt kia, bị gió thổi đến đâu phải dừng đến đó, cũng có thể bị tách đôi hoặc tan ra mà không có sức chống cự.
- Không đâu, em đã hứa với bà ngoại, cũng là hứa với chính em.

- Lúc em ba tuổi có thể nhớ được gì?
- Không nhớ được gì hết, kí ức của em chỉ bắt đầu lúc em năm tuổi, hình như thế.
Hạ Thanh cảm thấy cả người anh run lên nhẹ nhẹ.
- Bà ấy, người đàn bà có khuôn mặt giống anh trong tấm bia, anh đã từng hận bà ấy bỏ anh đi sớm như vậy, còn chết đau đớn trước mặt anh, nhưng bà ấy là mẹ ruột của anh, dù có hận đến cách mấy cũng không thể rũ bỏ đi quan hệ đó. Tên đầy đủ của anh là Trần Lâm Minh, ông ấy, người đàn ông bên cạnh người phụ nữ, ông ấy là ba ruột anh, chết khi anh 5 tuổi, chết vì bị người ta giết ngay trước mặt anh. Hai người già đó là ông bà nội anh, chết ngay sau khi ba anh chết, chết vì dày vò, vì hối hận, vì shock, vì đau buồn. Đứa trẻ năm tuổi là anh trong mấy ngày mất đi tất cả người thân, mất đi gia đình nhưng anh lại không đủ sức mang thủ phạm tống vào tù, chỉ có thể bất lực nhìn thủ phạm mỉm cười ra đi.
Giọng anh nghẹn ngào, Hạ Thanh ôm chặt anh hơn một chút, đám mây bị tách đôi trên bầu trời đã bị tách thành rất nhiều mảnh nhỏ.
- Gia đình của anh bây giờ, đúng vậy là gia đình, tất cả thành viên trong gia đình đó đều vô cùng yêu thương anh. Thật ra ba mẹ bây giờ là cậu ruột và mợ của anh, trong huyết thống là quan hệ cậu cháu, trên pháp luật anh là con nuôi của họ.
- Anh đã nghĩ mình sẽ sống cô độc như vậy, không chia sẽ nỗi đau này với ai nhưng anh lại có một đứa em gái vô cùng thông minh, anh không cần chia sẻ nó đều hiểu… Những nỗi đau đó, anh cũng từng mang nỗi đau đó cùng hận thù, đã từng tìm kiếm thủ phạm để đòi lại món nợ đã mất nhưng giờ anh biết tất cả đều không còn quan trọng, hôm nay đưa được em ra đây đồng nghĩa với việc anh đã có thể quên đi quá khứ sống tốt quãng đời còn lại, chỉ cần có em bên cạnh…

Anh không cần nói nữa, tất cả, tất cả Hạ Thanh đều đã hiểu, nước mắt cô lăn trên má, nước mắt vỡ òa, cô khóc vì anh, tương lai của anh, cô hứa sẽ ở bên cạnh, qua màn nước mắt của mình, Hạ Thanh nhận thấy đám mây trắng xấu xí từng được gió vắt ngang qua bầu trời biến mất không còn tung tích…
Nước mắt của cô đã rơi ướt một mảng áo lớn của Minh.
Anh thôi gục đầu trên hõm vai cô, đưa tay cố gắng lau đi nước mắt cho cô và hôn lên đó.
Bản thân Hạ Thanh biết, từ lúc quen biết cô, anh lúc nào cũng đối xử với cô vô cùng dịu dàng, vô cùng bảo vệ và trân quý, tình yêu của anh, cô nhận, bị động nhận nhưng vẫn loáng thoáng nhận ra sau lớp màng bảo vệ, anh đang sợ mất cô.
Thanh nắm tay Minh đứng dậy, cô nhìn thấy mặt trời lưng lửng trên đỉnh đầu, đã xế chiều rồi.
Tay cô vẫn lồng vào tay Minh, ngón tay của anh đã bớt đi lạnh giá. Cô nói thật khẽ, nói với bốn người trên bốn tấm bia, đồng thời cũng là nói với người đàn ông đang đứng bên cạnh:
- Mọi người yên tâm, con sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.
Lâm Minh chỉ nhìn chăm chăm vào người có khuôn mặt giống mình, cúi đầu chào họ một lần nữa rồi kéo tay Thanh len qua những ngôi mộ để đi ra chỗ chiếc xe.
Anh bật ghế và nằm, cũng không có ý định lái xe trở về thành phố.
- Cho anh ngủ một lát, một lát thôi, anh mệt lắm.
Người đàn ông này trong khoảng thời gian ngắn ba lần nói với cô anh mệt, Hạ Thanh không phải người ngốc, cô thừa hiểu, đàn ông chỉ lộ vẻ mặt yếu đuối của mình trước người mà anh ta hoàn toàn tin tưởng…
Lâm Minh nhắm mắt ngủ yên, Hạ Thanh không hạ ghế mà ngồi yên ngắm nhìn anh, anh khoanh hai tay trước ngực và hình như không dễ chịu.
Mặt trời nặng nề lùi về phía sau núi, bóng tối dần dần bao phủ xung quanh, dùng thứ ánh sáng cuối cùng, Hạ Thanh đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, chân mày hình kiếm nằm ngoan dưới ngón tay trỏ của anh, đôi mắt rất dài và sâu đang khép kín, ngón tay lướt dần xuống sống mũi, mũi anh rất thẳng nhưng trượt dài Hạ Thanh mới biết, mũi anh cũng có chỗ gồ ghề, cô xoa xoa lên chỗ gồ lên của sống mũi, cảm nhận độ tê dưới tay và mỉm cười…
Lâm Minh không báo trước mở mắt, anh bắt lấy tay cô và chăm chú nhìn vào mắt, anh cũng bắt chước chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cô, anh mỉm cười, ôm cô vào lòng, bóng tối đã hoàn toàn bao trùm tất cả, trong không khí dày đặc như vậy, trong không gian xe chật hẹp như thế, Lâm Minh đã nói:
- Hạ Thanh, gia đình của anh sau này chính là em.
Một câu như thế đã thành công khiến Thanh bật khóc thêm lần nữa, câu nói của anh cũng vĩnh viễn được ghi vào bộ nhớ của cô, vào nơi dễ tìm thấy nhất…
37. Kí ức bị đánh cắp.
Sau buổi gặp gia đình anh, Hạ Thanh trở về công ty tiếp tục ngoan ngoãn làm chức trợ lí giám đốc, nhưng từ sáng đến chiều đều không thấy anh em nhà Lâm Minh đâu.

Sốt ruột, Hạ Thanh gọi điện cho Lâm Dương.
- A lô.
- Gì đó Thanh?
- Sao hôm nay cậu và anh Minh đều không đi làm?
- Mình đi công tác từ sáng sớm, lúc đó anh Minh vẫn còn đang ngủ mà. Cậu gọi cho ảnh xem.
- Ừ.
- Gọi đi nghen, mình có chút việc, buổi tối gọi lại cho cậu sau.
Cúp máy, Hạ Thanh tìm trợ lí cao cấp kiêm anh em của Minh để hỏi, anh ta cũng nói không biết. Cô gọi điện cho Minh cũng không có tín hiệu trả lời, trong bụng nóng như lửa đốt, cô tan ca sớm chạy thẳng đến nhà anh.
Sau hơn 10 lần bấm chuông thất bại, Hạ Thanh đành tự mở khóa để đi vào, cũng may cô đã sống ở căn nhà này một thời gian nên vẫn còn nhớ pass. Sau một tiếng “ting”, cửa được mở ra, Hạ Thanh bước nhanh vào nhà, căn nhà tối om không có tín hiệu của người đang ở, cô vứt túi ở sô pha rồi nhanh chóng bật đèn mở cửa đi vào phòng Minh. Căn phòng khô khốc còn vương mùi dầu xoa, đóng kín cửa nên cho cảm giác khó chịu, trên chiếc giường lớn là một con người nằm, anh không mở máy lạnh nhưng trùm chăn kín mít, miệng còn phát ra vài tiếng rên khó chịu. Hạ Thanh đi nhanh về phía ấy, cô đưa tay mình lên trán anh.
Hạ Thanh chạy ra ngoài mua thuốc hạ sốt, cả thuốc đau dạ dày, trở về thì bật bếp nấu một ít cháo. Mấy tháng trước ở chung với Dương, cô đã học được không ít…
Lúc nóng lúc lạnh, cả người vô lực khó chịu, trong cơn mê man, Lâm Minh cảm thấy có một bàn tay ai đó thật mềm, thật mát đặt lên trán anh, vô cùng dễ chịu, anh muốn giữ cảm giác ấy lâu hơn nhưng nó biến mất rất nhanh… Trong cơn mê man của mình anh biết có ai đó lau mồ hôi cho anh, ép anh uống cháo, uống thuốc, anh nghe giọng ai đó bắt mình đi bệnh viện, giọng nói quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cả người ai đó rất nhanh đã bị Lâm Minh kéo nằm trên giường và ôm cứng trong lòng.
Hạ Thanh ở trong lòng phẫn nộ, rõ ràng sốt đến mị người mà sức lực của con người này vẫn còn quá lớn, cô đành đưa những ngón tay tội nghiệp của mình lên miệng cắn chờ ai đó ngủ thật say rồi thoát ra, đáng tiếc Hạ Thanh đã lầm, Lâm Minh vốn là người nếu đã nắm chặt, chỉ có chết anh mới buông tay, vì vậy Hạ Thanh bất lực nghe tiếng chuông điện thoại để trong túi sách kêu lên từng hồi, kêu chán rồi tự tắt, bất lực nghe tiếng bụng mình reo lên vì đói, sau khi kiểm tra anh đã bớt sốt, cô quyết định ngủ để quên đi tất cả. Nếu đã thoát không được thì thỏa hiệp để sống tiếp mới là người thông minh…
Bởi vì đói bụng, lại thêm cái nắng gắt, Lâm Minh tỉnh giấc, anh theo thói quen đưa tay muốn lấy đồng hồ trên bàn để kiểm tra giờ thì bị một vật gì đó chắn ngang không thể nhúc nhích, anh đưa mắt nhìn, nhìn thấy rồi thì cả người cứng đơ, Hạ Thanh đang ôm lấy cánh tay anh ngủ ngon lành.

Minh loáng thoáng nhớ ra có ai đó tối qua chăm sóc anh, thì ra cô nhỏ này, anh mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc rối phủ gương mặt cô, nhưng vừa chạm vào anh lại rụt tay mất, khuôn mặt cô nóng bừng vì … sốt.
Minh cẩn thận gỡ tay ra khỏi cô, anh trèo xuống giường rồi thở dài, hóa ra vật thể anh ôm tối qua là cô nhỏ này, giờ đã bị anh lây sốt.
Hôm qua giám đốc nghỉ, hôm nay trợ lí xinh đẹp của giám đốc nghỉ, hội tám trong công ty nghỉ ngơi lâu có dịp chạy lại, chạy hăng say cho đến giờ nghỉ trưa, nói sao được, em gái giám đốc không có mặt ở tầng dưới để kiểm soát mà…
Ăn trưa xong là giờ nghỉ của tất cả mọi người, công ty máy tính tất nhiên mạng internet đầy đủ chất lượng cao, có người ngủ có người lên mạng lướt web xem tin đồn bát quái, đời sống của người khác vốn rất được quan tâm huống chi đời sống của sao đầy trên mạng, không coi thật phí.
Tầm mắt của nhân viên nữ nào đó dừng thật kĩ trên màn hình rồi bất chợt la lên, nhân viên đó suýt nữa đã đẩy ngã ghế vì hoảng hốt. Nghe tiếng la của nhân viên nữ, hầu như những người đang tám gần đó đều ngó lại, chỉ nhìn thấy cô nhân viên nay ra sức kêu gọi mọi người tập trung, giống như trên màn hình máy tính là tin ông Bush quay lại làm tổng thống Mỹ vậy, nhưng dù sao người ta đã nhiệt tâm như vậy, không qua thì cũng kì, vì vậy đứng dậy bước qua, cũng chỉ vài bước chân thôi mà. Kết quả nhìn vào màn hình một lát thì ai cũng chạy lại máy tính của mình để tự mở lên xem.
Ca sĩ Hạ Quyên về nước biểu diễn kỉ niệm 30 năm sự nghiệp sáng tác của chồng, tin hot như thế tất nhiên đứng đầu các trang web, mà lẽ thường, đưa một thông tin hiện thời thì những thông tin liên quan cũng hiện lên, cô nhân viên nữ xem xong tin này thì bấm vào một tin xa hơn tin này chút, kết quả nhìn thấy người đẹp nhất công ty hiện lên ở đó, với thân phận con gái ca sĩ Hạ Quyên, bảo sao không shock.
Nhất thời, trong công ty, Hạ Thanh lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Trưởng phòng Ly cũng được nhân viên trong phòng tường thuật lại chuyện này, cô chỉ cười, ngay từ đầu đã nhận định cô gái tên Hạ Thanh có thân phận không đơn giản, ra là thế này đây. Máu nghệ thuật chảy trong người, lại học máy tính cực giỏi, không phải tầm thường.
Bàn tán sôi nổi là thế, nhưng hôm sau Hạ Thanh đi làm lại không người nào dám ho he đến gần để xác thực.
Lâm Dương công tác cũng trở về, ngày lại ngày cứ bình yên trôi qua như thế, Hạ Thanh cảm thấy thỏa mãn với những gì mình đang có cho đến một buổi tối.
Cẩm Đan sau khi giao bản thảo đã trở nên rảnh rỗi, Hạ Thanh cũng rảnh rỗi ở nhà, cả hai buồn chán nên ra ngoài mua phim Hàn về xem, xem đến những đoạn thảm thật thảm, nhất là những đoạn người ta khóc lóc, Cẩm Đan bên cạnh nhe răng cười, còn Hạ Thanh thì lấy tay lau lau nước mắt đang chảy dài trên mặt, đang định mắng Đan vô lương tâm, không có dây thần kinh xúc động thì điện thoại kêu lên, Cẩm Đan nhặt điện thoại đưa cho Thanh, là Dương gọi.
- A lô.
- A lô, Hạ Thanh, có Cẩm Đan ở đó không? Cậu đưa điện thoại cho nó nghe đi.
- Này, Dương gọi cậu.

Đan nhìn Thanh nghi hoặc rồi cũng đưa điện thoại lên tai.
- Trời mưa to quá, sao hôm nay đòi nói chuyện với tui vậy chị đại?

- Đan này, cậu bình tĩnh nghe tớ nói, tớ không dám nói với Thanh sợ nó quá kích động rồi làm ẩu.
- Cậu nói đi – Cả người Đan cũng cứng lại khi nghe giọng nói vừa nghiêm túc lại mang theo chút sợ hãi của Dương.
- Bây giờ, ngay bây giờ, cậu thay đồ đi, Thanh cũng thay đồ, sau đó cậu bình tĩnh dẫn Thanh đến bệnh viện trung tâm thành phố, nghe rõ chưa, phải bình tĩnh, anh Minh bị tai nạn giao thông rất nặng. Nhớ kĩ, phải bình tính, bắt taxi để đi, nếu hai cậu mà cũng có việc gì…
- Được rồi, bọn tớ đến ngay.
Cúp máy, Đan đứng dậy tắt ti vi rồi bảo Thanh vào nhà thay đồ, cô cũng thay.
Lúc ngồi trong taxi bảo đến bệnh viện, Thanh níu áo Đan, vẻ mặt vừa lo sợ vừa mang ý hỏi.
- Không có chuyện gì, không có gì, cậu bình tĩnh đến đó sẽ biết.
- Có chuyện gì vậy? Cậu nói đi, đừng giấu, đừng làm tớ sợ.
- Thật ra thì… - Đan nghĩ một chút cuối cùng vẫn là nói ra – Anh Minh nhà cậu bị tai nạn giao thông – Nói xong thì Đan hối hận rồi, cô bạn bên cạnh mặt mũi trắng bệch rồi òa khóc, vừa khóc vừa giục tài xế chạy nhanh.
Thanh cứ mang nỗi sợ hãi chạy nhanh vào bệnh viện, trái tim cô đã bắt đầu đau đớn, cô chỉ vừa mới hứa sẽ không rời xa anh…
Cả gia đình Lâm Dương đều gục đầu trên dãy ghế trước phòng mổ, lúc nhìn thấy Hạ Thanh xông đến, bà My đã nhanh tay bắt cô lại, rồi ôm cô vào lòng vỗ về, bà nói: “Bình tĩnh, không có việc gì đâu con…”, Hạ Thanh để bà ôm như vậy và khóc trong lòng bà.
2 giờ sau, phòng mổ được mở ra, Lâm Minh được đẩy ra, cả người anh quấn băng màu trắng chỉ thua xác ướp Ai Cập một tẹo, vì anh vẫn còn lộ mặt ra ngoài…
Bác sĩ nói đã qua cơn nguy hiểm nhưng chấn thương quá mạnh không biết sẽ hôn mê đến lúc nào.
Bác sĩ nói cột sống thì gãy, chân gãy, tay gãy.
Bác sĩ nói có thể sẽ bị mất trí nhớ hoặc sống thực vật khi tỉnh lại.
Bác sĩ nói…
Bà My và Hạ Thanh đều không thể nghe gì thêm, cả hai đều đã ngất vì sợ hãi…
Lúc Hạ Thanh tỉnh lại đã là sáng hôm sau, không thèm gọi y tá, cô tự tay rút ống kim trên tay rồi đi tìm Lâm Minh.
Lâm Dương nói, anh Minh bị người ta cố ý dùng ô tô để đâm cho chết, chiếc mô tô của anh đã nát bét không còn hình dạng, có vài chỗ bị bốc cháy, anh Minh bị húc văng lên rất cao, nếu anh Minh không đội mũ bảo hiểm, nếu cơ thể anh không có phản xạ của người học võ lâu năm…
Thanh hiểu, cô rất hiểu.

Cả ba mẹ Hạ Thanh cũng đến, anh em Lâm Minh cũng đến rất nhiều, và cảnh tượng người ta nhìn thấy nhiều nhất là Hạ Thanh ngồi bên giường, cầm chặt lấy tay anh, trong miệng chỉ nói những lời đủ cho cô và anh nghe thấy. Cô chỉ rời khỏi anh lúc thay đồ, cơm cũng ăn ngay tại chỗ, không rời khỏi anh, kiên quyết không rời, vì anh từng nói: “gia đình của anh sau này chính là em”, là gia đình nên cô lúc nào cũng phải ở cạnh anh, cô biết anh tỉnh dậy, người đầu tiên muốn nhìn thấy nhất là cô.
Hạ Thanh càng ngày càng gầy theo số ngày Lâm Minh nằm viện.
Đám anh em của Lâm Minh nhìn cảnh tượng này cũng thấy nghẹn ngào huống chi là người lớn trong nhà, bà My mỗi lần nhìn thấy cảnh này đều đưa tay lên che mặt để giấu đi nước mắt. Nhưng có khuyên bảo thế nào Hạ Thanh vẫn ở đó, mệt mỏi quá thì cô gục đầu lên thành giường để ngủ cùng anh, tay vẫn nắm chặt, thật chặt quyết không buông tay.
Bác sĩ nói, Lâm Minh có những chuyển biến rất tốt nhưng không biết khi nào sẽ tỉnh…

Nhân viên công ty mang quà đến thăm giám đốc, họ cũng không cần đoán già đón non nữa, đáp án đã hiện ra trước mắt, ở bệnh viện gặp ca sĩ Hạ Quyên, gặp vị thủ trưởng hay xuất hiện trên ti vi – Viện trưởng VKSND thành phố, nhìn thấy Hạ Thanh lúc nào cũng nắm chặt tay giám đốc không buông. Cả đám nhân viên trở về trong tiếng thở dài, không cần nói ai cũng cầu cho giám đốc mau khỏe, bát cơm của họ đều nằm trong tay con người đang hôn mê kia.
Hạ Thanh nói, em đã hứa sẽ ở bên anh không có nghĩa là anh được phép rời bỏ em.
Hạ Thanh nói, là anh đã nói sẽ không buông tay, là anh đem em giới thiệu với mọi người trong gia đình bằng thân phận một người vợ nhưng anh đến cả nhẫn cầu hôn vẫn chưa mua cho em.
Hạ Thanh nói, anh nói cho em bất ngờ, đây là bất ngờ sao, bất ngờ đến nỗi em ngất xỉu luôn.
Hạ Thanh nói, anh là kẻ lừa đảo, anh không tỉnh lại em cũng sẽ không giữ lời hứa, vậy nên anh tỉnh dậy đi.
Hạ Thanh nói, chỉ cần anh tỉnh, muốn em làm gì cũng được.
Hạ Thanh nói, anh nói em là gia đình của anh, nhưng thiếu anh làm sao thành gia đình?
Hạ Thanh nói, tỉnh lại đi, em còn chưa nói em yêu anh mà…
Và cô không còn đủ sức để nói, cô gục xuống thành giường để ngăn ình không khóc, đây không phải là lúc cô yếu đuối, đây là lúc anh cần cô nhất.
Có gì đó chạm thật khẽ vào bàn tay đang nắm tay anh của cô, Hạ Thanh giật mình ngẩng đầu, ngón tay anh khẽ động đậy, mắt anh đang mở ra nhìn cô, Hạ Thanh cười, cô định quay lưng gọi bác sĩ thì anh giữ cô lại rất nhẹ, Hạ Thanh quay đầu, cúi sát vào anh, anh đưa tay sờ vào khuôn mặt cô, trong miệng nói gì không rõ rồi lại nhắm mắt…
Bác sĩ nói, Lâm Minh đã tỉnh, cơn nguy hiểm đã qua hoàn toàn, hiện giờ chỉ là đang ngủ vì mệt mà thôi.
Lâm Minh hôn mê tổng cộng 8 ngày, ngủ thêm hai ngày, đến ngày thứ 10 thì anh tỉnh hẳn. Hạ Thanh vẫn ở bên cạnh anh, việc đầu tiên sau khi tỉnh hẳn anh làm là nói chuyện với Hạ Thanh, câu đầu tiên anh nói là:
- Hạ Thanh, chúng ta kết hôn đi.

- Không được, em còn phải xin phép ba, mẹ và ông nội nữa.
- Thật ra ông nội em đã tính tới chuyện có chắt rồi…
- … Vẫn không được.
- Tại sao?
- Em vẫn còn muốn sống tự do thêm vài năm nữa trước khi bị nhốt trong nhà hay phải khom lưng làm một người vợ…
- Lấy anh thì em vẫn tự do như vậy thôi, anh đi làm suốt ngày, vả lại có thể thuê người giúp việc…
- Không được – Hạ Thanh vẫn kiên quyết lắc đầu.
Lâm Minh nhìn cái lắc đầu của cô, nghe tiếng tích tích của máy vẫn chạy trên đầu giường, anh xoay đầu nhắm mắt, trực tiếp giả chết là cách hay nhất lúc này.
Hạ Thanh nhìn Lâm Minh nhắm mắt, cô lay anh, nghĩ rằng anh đã ngủ, cô ngồi bên lầm bầm một mình: “Tên đàn ông thối tha nhà anh, tay chân còn chưa làm gì được mà đòi kết hôn, không lẽ em làm cô dâu xinh đẹp lấy một xác ướp không đi được sao, đã thế cầu hôn thì ít nhất anh cũng phải có quà để cầu hôn chứ, đây là cái cầu khó đi nhất, anh qua loa như thế mà dám qua cầu sao, không sợ sóng thần cuốn trôi hả?”
Miệng mỉm cười, mắt cũng không mở, Lâm Minh cũng lẩm bẩm theo: “Là em nói đấy, chỉ cần anh lành lặn và có quà là em đồng ý lời cầu hôn của anh, vậy chờ thêm vài tháng nữa anh hồi phục là ổn hết”
Hạ Thanh trừng mắt nhìn nụ cười trên mặt Lâm Minh, vẫn là bỏ đi không nên chấp nhất với người bệnh, việc đó là thất đức…
Hạ Thanh nghĩ thế nên cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh, thật may vì anh đã tỉnh.
Lâm Minh hưởng thụ nụ hôn Hạ Thanh, thật may vì có cô bên cạnh. Tai nạn lần này là ngoài ý muốn nhưng anh lại nhận được rất nhiều, ngoài sự chấp thuận làm vợ anh của Hạ Thanh anh còn vô tình tìm lại được một đoạn kí ức bị đánh cắp ở Thái Lan. Đoạn kí ức mà anh quên đi ba chuyện quan trọng.
Chuyện thứ nhất, anh sang Thái và mục đích trở thành xã hội đen. Cuối năm đại học năm cuối, anh nhìn thấy người đàn bà đó, người đàn bà hại chết cả nhà anh sau 18 năm không gặp, bà ta vẫn xinh đẹp như cũ và vì thế anh dễ dàng nhìn thấy bà ta đi cùng một người đàn ông trong quán bar anh đang ngồi cùng bạn, người đàn ông đó sau này trở thành đại ca của anh, đại ca được anh lên kế hoạch tiếp cận nhằm mục đích cuối cùng là trả thù. Lúc họ rời khỏi bar, anh theo sau, không biết xui khiến thế nào anh tông phải một cô bé con buộc tóc đuôi ngựa đang vừa đi vừa ăn kem, cô bé con có đôi mắt to tròn trạc tuổi em gái anh ở nhà, rõ ràng khuôn mặt anh rất dọa người nhưng cô bé không thèm kiêng dè gì chùi cái tay bẩn dính đầy kem vì bị anh tông té vào người anh, anh bảo tránh ra thì thà chết không tránh, cuối cùng móc ví từ túi quần sau của anh lấy 50 nghìn. Anh sững sờ nhìn hành động của cô bé mà quên luôn hai người đi phía trước và lạc mất họ. Nhiều năm sau lúc sống đi chết lại ở Thái, anh rất nhiều lần tự hỏi phải chăng lúc đó định mệnh đã đẩy cô bé đến gần nhằm phản đối anh lún sâu vào thù hận?

Chuyện thứ hai chính là những tháng ngày đầu tiên đến Thái, bà ấy quả nhiên không biết anh là ai, anh đã bán mạng mình cho người đàn ông đó, đã làm tất cả mọi việc nhằm lấy được lòng tìn nơi ông ta vì mục đích trả thù. Kế hoạch của anh thực hiện được, bang trong tay hai người nọ hoàn toàn bị hủy trong tay anh, bà ấy đã lái xe liều mạng hướng về phía anh, trên tay cầm một khẩu súng, bởi vì bà ta đã nói, bà ta hận toàn bộ gia đình anh, hận đến muốn hủy diệt tất cả, phát súng của bà ấy, đại ca đã thay anh đỡ, anh cũng bị thương còn bà ấy hoàn toàn bất tỉnh, trận đấu đó xung quanh anh toàn vỡ nát, máu và máu. Đại ca lúc hấp hối đã cố sức nói với anh: “Chúng tôi nợ cậu, nợ rất nhiều, phát súng này tôi thay cậu đỡ, cô ấy cũng không có khả năng để sống, cậu trở về đi, quên đi hận thù, bắt đầu một cuộc sống mới, sống tốt quãng đời còn lại, trở về đi, hứa với tôi được không?”. Sau khi nhận được lời hứa từ anh, đại ca hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay.
Chuyện thứ ba cũng là chuyện quan trọng nhất, sau khi đại ca mất, anh vì bị thương quá nặng cũng ngất xỉu, bản thân cũng không biết là ai mang đến bệnh viện, anh lúc tỉnh lúc mê chỉ ngửi được mùi hương rất dễ chịu của ai đó bên cạnh anh, lúc cố gắng mở mắt, anh chỉ thấy một cô gái, cố gắng để nhớ anh đã nhận ra, Lâm Minh vốn là vậy, anh có một trí nhớ vô cùng tốt, với những người có ấn tượng chỉ cần gặp qua một lần anh đều nhớ, cô bé cứu anh, cô bé hai năm trước từng lấy 50 nghìn của anh, là một người. Đoạn kí ức đó, cô bé đó, sau khi tỉnh lại anh đều quên đi, bởi vì không nhớ ra kẻ thù vốn đã chết, anh vẫn tiếp tục ở lại Thái Lan đến 4 năm sau.
Trở về, anh trở về, lại tông phải một cô gái, cái cảnh cô liều mạng theo anh, đối với anh, trong tiềm thức mà nói là rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra, không thể nào nhớ, một đoạn kí ức đau thương bởi vì không muốn nhớ nên mất đi…
Lần tai nạn này, có lẽ nếu không bị thương lúc mê lúc tỉnh như vậy, nếu không phải cô lúc nào cũng ở bên, anh chắc cũng không thể nhớ ra, anh 11 tuổi lần đầu gặp cô, anh 22 tuổi gặp cô thêm lần nữa, anh 24 tuổi được cô cứu sống… Giữa họ không chỉ là hai chữ duyên phận, là định mệnh đã để anh gặp được cô, là định mệnh gắn kết họ lại với nhau, cả đời này, anh nợ cô rất nhiều, anh sẽ dùng cả đời này, không cả kiếp sau nữa để yêu thương cô…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận