Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện


Phù Chỉ cười khẽ: "A, bản cung còn tưởnh rằng hoàng thượng cùng hoàng hậu này tình cảm tốt biết bao, còn không cần người ngoài trợ giúp, bọn họ tự sụp đổ." Tư Nhược đưa cho nàng ta một chén trà: "Ai nói không phải chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy tình cảm làm sao có thể như lúc ban đầu đây? Ít nhiều cũng sẽ có vết nứt." Tư Nhược đột nhiên hạ thấp âm thanh: "Nương nương." ả kề sát vào tai Uông Phù Chỉ nói nhỏ.
"Điều này có đáng tin không? Là tin đồn sao?" Tư Nhược lắc đầu.
Giọng điệu Tư Nhược kiên định nói: "Nương nương, đúng là thật.

Năm đó chuyện này náo loạn khắp Tử Cấm Thành."
"Vậy, ngươi đi điều tra về chuyện của Lăng Vân Triệt kia, có lẽ người chết kia có tác dụng đối với tương lai của chúng ta."
Mấy ngày nay hoàng thượng giống như bị rót chì, tâm tình nặng nề.

Khiến cho ngự tiền hầu hạ nơm nớp lo sợ, sợ mình sơ sẩy dẫn đến bất mãn, tự mình làm khổ mình.

Đặc biệt là Lý Ngọc, sống lo lắng qua ngày, có khổ không dám nói.
Ngay cả Mẫu Đơn đình xa xôi như vậy cũng biết chuyện, vậy thái hậu sao lại không biết.


Bà nhẹ nhàng thở dài, thôi, để mặc họ, bà già già mình hai bên tóc mai đã bạc trắng làm sao có tâm tư suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, mong hai người bọn họ có thể sớm ngày hoàn toàn giải bỏ khúc mắc, thôi, mặc kệ bọn họ, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, tâm bệnh còn cần dược y.
Dù sao Như Ý đang mang thai hài tử, thái hậu không đành lòng liền sai Phúc Già đưa thuốc bổ đến Thanh Yến Cửu Châu.

Trên mặt bà không nói, nhưng Phúc Già hiểu được, chính là mở miệng khuyên nhủ Như Ý.

Cuối cùng, Phúc Già trở về bẩm báo: "Nhi thần bất hiếu, khiến hoàng ngạch nương tuổi đã cao lao tâm như vậy."
Quên đi, có hiếu hay không có hiếu cũng không quan trọng nữa, quan trọng là nàng có thể an tâm dưỡng thai.
Nửa tháng trôi qua, không có sóng gió lớn gì xảy ra.
Mỗi ngày hoàng thượng đều gọi Giang Dữ Bân đến hỏi, cơ hồ đều là câu nói kia: "Nương nương cùng thai nhi trong bụng vẫn bình an, xin hoàng thượng an tâm."
An tâm, hắn đương nhiên biết nàng cần phải an tâm, nhưng chỉ là hắn nghĩ, được rồi, cuối cùng là vô ích.

Hắn nghe Giang Dữ Bân nói, sắc mặt của nàng luôn có một tia tái nhợt, người cũng gầy hơn trước rất nhiều.

Hắn không khỏi nhíu chặt mày, còn gầy hơn trước kia sao? Trước kia nàng đã gầy lắm rồi...
"Giang Dữ Bân, trẫm muốn mỗi ngày bữa trưa cùng bữa tối ngươi đến xem hoàng hậu, vô luận ngươi lấy cớ gì đều được, cũng không cho phép nói là mệnh lệnh của trẫm." Giang Dữ Bân không khỏi toát mồ hôi lạnh: "Vi thần đã hiểu.".

||||| Truyện đề cử: Cho Má Em Thêm Hồng |||||
"Ngoài ra, nhất định phải để nàng ấy dùng bữa."
Trước kia đều là hắn thúc giục nàng dùng bữa uống thuốc, hiện tại....!Hắn tự cười với chính mình.
Tự gây nghiệt không thể sống.

Nửa tháng nay, hắn chưa từng ra khỏi điện Thân Hiền nửa bước.


Hắn biết nàng không muốn gặp hắn.

Mà hắn, cũng không muốn gặp người khác.
Vào một buổi sáng đầy nắng, hắn đã thoát khỏi sự mệt mỏi của trái tim mình, mặc một chiếc áo choàng rồng quen thuộc, tập trung vào việc phê duyệt tấu chương, nhưng luôn luôn mất tập trung.

Lý Ngọc cười đùa đi vào, hoàng thượng đang muốn nổi giận, Lý Ngọc giành trước một bước: "Hoàng thượng, Hoàng...!Hoàng hậu nương nương đến." Hắn ném mạnh bút xuống đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc Dung Bội đỡ Như Ý, nàng vuốt bụng đi vào.
Đụng phải bốn mắt nhìn nhau.
Nàng muốn cúi người xuống, hắn không quen thuộc hơn nữa nàng muốn làm gì, sớm một bước đỡ tay nàng: "Thân thể nàng cũng nặng lên rồi sau này đừng hành lễ nữa."
Nàng hờ hững nói cảm ơn, hắn cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn Lý Ngọc, Lý Ngọc liền kêu Dung Bội rời đi cùng hắn.

Lý Ngọc cho rằng hai người bọn họ hòa hảo, nhưng trong lòng Dung Bội biết rõ, nương nương đến đây là vì trái tim của hoàng thượng.
Hắn nắm tay nàng chậm rãi đi vào bên trong ôn nhu nói: "Dùng bữa sớm chứ?" Nàng gật đầu, hắn cẩn thận đỡ nàng ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống theo nàng.

Hắn muốn đưa tay sờ mặt nàng bị nàng quay đầu bỏ lỡ.

Hắn nắm tay nàng: "Gầy đi một chút." Như Ý cũng không tiếp lời nhìn hắn.
Bầu không khí nhất thời lúng túng.

Hoàng thượng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này: "Nàng, tìm trẫm có việc?" Hắn cẩn thận quan sát.
"Là có việc." Hắn lộ ra nụ cười, lấy tay sờ bụng đã 5 tháng của nàng, bên kia cũng chuẩn bị nghiêm túc nghe nàng nói.
"Hôm nay thần thiếp muốn thương lượng với hoàng thượng về việc tuyển tú." Tay hắn dừng lại, đầu óc sửng sốt, hắn nói mình muốn tuyển tú khi nào?
"Mấy năm nay hoàng thượng không có tuyển tú, hiện giờ các phi tần trong cung hoàng thượng cũng chưa từng đi xem chắc cũng là mất hứng thú với các nàng." Hắn nghe giọng điệu quả quyết của nàng: "Nàng nhất định phải như thế sao?"
Nàng nhìn hắn, hắn muốn tìm hiểu điều gì đó trong mắt nàng, chỉ là trong mắt nàng đều là hàn khí, lạnh đến nỗi hắn không thể bước vào.
"Vì kéo dài hoàng cho Đại Thanh, khuyên nhủ hoàng thượng khai chi tán diệp là chức trách của hoàng hậu." Hắn nắm chặt tay nàng, muốn thăm dò, hôn lên má nàng, nhưng lại trống rỗng, chỉ hôn lên vành tai lạnh lẽo của nàng.

Hắn dứt khoát nhụt chí, cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Hoàng hậu hiền đức, đích thật là một lòng vì trẫm suy nghĩ, vì Đại Thanh mà suy nghĩ."
"Nàng cũng là một hoàng hậu tốt." Hai chữ 'hoàng hậu' được hắn nhấn mạnh.
"Hoàng thượng khen ngợi, nhưng cuối cùng so sánh thì thần thiếp không bằng Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu của người." Trái tim của hắn rất lạnh.
"Làm sao có thể...." Hắn đứng lên lớn tiếng hét: "Câm miệng đi!"
Năm ngày sau, các ứng cử viên được lựa chọn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận