Bọn họ ra khỏi hang đi lòng vòng trong các nhánh hang tìm lối ra và thức ăn nhưng vẫn không tìm thấy.
Lối ra chỉ có thể leo lên cái miệng giếng trời chỗ đầm sen nhưng bọn họ không chắc bầy Đom Đóm có còn mang thù không.
Lỡ như qua đó bọn chúng lại nổi điên lao vào cắn thì biết làm sao.
Bọn họ đành quay lại chỗ thác nước.
Đứng dưới chân thác ngước mặt lên nhìn đỉnh thác bên trên.
Lãnh Cơ đi sát tới vách đá chuẩn bị leo lên thì nghe tiếng Hiên Viên Thiên Hạo:
" Nàng muốn lên trên đỉnh thác sao? Ta mang nàng lên"
" Được " Tên này có khinh công, mang nàng lên thì nàng đỡ mắc công leo.
Tội gì không đồng ý a.
Hiên Viên Thiên Hạo ôm Lãnh Cơ nhảy hai cái đã lên tới đỉnh thác.
Chậc.
Có khinh công thật thuận tiện a, đỡ tốn rất nhiều thời gian.
Nàng cũng muốn học khinh công nhưng chắc chắn là không thể học được rồi.
Bọn nàng chỉ học được kỹ thuật thấp hơn của khinh công là khinh hành (chạy bộ cực nhanh).
Khinh hành có thể đi lại rất nhanh và an toàn ở những nơi núi non hiểm trở, bằng kỹ thuật phi thân (nhảy), chạy mà chân không chạm đất, thủy thượng phiêu (chạy trên mặt nước).
Còn bay lên như hắn nàng không làm được a.
Lãnh Cơ đứng trên đỉnh thác nhìn dòng nước chảy mạnh ra từ bên trong hang, cửa hang nằm cách đỉnh thác nước tầm mười bước chân, bề ngang tầm một trượng, bên trong hang sâu lại tối đen không nhìn thấy điểm cuối.
" Nước chảy ra nơi này rất nhiều, có thể có hồ chứa hoặc bên trên có một con suối lớn, chúng ta đi theo dòng nước này tìm nguồn nước có thể ra được khỏi đây" Lãnh Cơ vừa nhìn hang động vừa nói.
Nàng bước lên những cục đá trên đỉnh thác tiến gần tới cửa hang.
" Chờ một lát, chúng ta cùng nhau đi" Hiên Viên Thiên Hạo nhìn nữ nhân quyết đoán trước mặt hắn không biết phải nói gì.
Hắn luôn theo dõi hành động của nàng và đoán nàng tính làm gì để kịp giúp đỡ nàng.
Nàng luôn tự mình thử nghiệm trước.
Miệng nói tay làm không để cho bất cứ ai có cơ hội ngăn cản.
Như lần trước cá Voi con cầu cứu, nàng không nói lời nào nhảy ùm xuống biển bơi đi giải cứu cá Voi mẹ
Nàng đi hái cỏ tím cũng miệng nói vừa dứt là chân đã chạy đi rồi.
Bên hồ nước cũng thế, hắn muốn lặn xuống tìm đường ra, nàng nói " hay là để nàng đi ", hắn chưa kịp ngăn lại nàng đã trượt xuống hồ bơi đi.
Lần này nàng nói đi vào hang là cứ thế dẫn đầu đi trước.
Lần trước leo lên vách đá ở hồ nước sôi, do hắn nói trước hắn muốn leo lên nên nàng mới hỏi hắn đang bị thương có leo lên được không? Hắn biết lần đó nàng cũng định leo lên thay hắn nhưng vì hắn nói nhanh là hắn không sao nàng mới để hắn đi.
Lúc hái hoa sen nàng biết nàng không có nội lực không dùng khinh công bay ra giữa đầm hái hoa sen được nên nàng bảo hắn đi, nàng lượng sức mình chứ không ngông cuồng làm ẩu để thể hiện, nàng chạy trốn nhưng đồng thời cũng tìm cách bảo vệ thuộc hạ của hắn.
Nhưng cái nàng làm cho hắn phải nể phục nhất là nàng luôn quan sát mọi người, ra tay cứu kịp thời và luôn tìm cách giữ an toàn cho bọn họ.
Nàng luôn đặt an nguy của bọn họ lên đầu.
Hắn biết nàng cố chấp đi theo đội của hắn không phải đơn thuần chỉ là tìm hai người bằng hữu, mà chính là nàng hiểu rất rõ về rừng về đảo nên nàng muốn đi theo dùng kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình hỗ trợ và bảo vệ bọn họ.
Nàng không muốn mang ơn cứu mạng mà hắn đã cứu nàng, nàng đang trả ơn.
Nàng thông minh, gan dạ, gặp nguy không loạn, không tham sống sợ chết, có tấm lòng biết ơn và một trái tim nhân hậu.
Một nữ nhân xa lạ mới gặp thời gian ngắn nhưng lại khiến hắn càng ở gần càng thấy yêu thích không muốn buông tha nàng.