Những Chiều Mưa


Sáng hôm sau, câu chuyện của tôi được lan truyền khắp cả lớp. Thằng Đức mở đầu tuyên truyền cho xóm nhà lá, bé Thảo lên "nói nhỏ" với đám bàn đầu, thành ra ai ai cũng biết. Giờ ra chơi, ngồi thơ thẩn dưới ghế đá với em Thùy, hưởng thụ cảm giác cả thiên hạ nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tức, làm cho tôi cười híp cả mắt. Thấy Thùy nay dường như có gì đó khá vui vẻ, thỉnh thoảng thấy em tự cười cho dù không nói chuyện, cũng khiến tôi đâm ra tò mò.
"Nay có gì mà cười hoài vậy?" – Tôi liếm môi nói.
"Mình đang nghĩ một chút về bản thân. Hóa ra lâu nay mình vẫn chưa đánh giá đúng khả năng, có lẽ từ nay phải thay đổi một chút."
"Vụ gì mà nghe sâu xa vậy?" – Tôi ngạc nhiên.
"Ừa, có muốn nghe không?" – Em nhìn tôi, 2 vành môi đang áp chặt vào nhau, dấu hiệu là đang nín cười.
"Thì nói nghe thử đi."
"Thì mình có thể giết vua nè, làm mòn núi đá nè, còn làm cho sự sống kết thúc nữa. Mấy cái này trước nay chưa từng nghĩ tới luôn đó." – Em chống tay vào một bên đầu, nghiêng qua nhìn tôi cười cười.
Đầu tôi to như cái đấu, hận không thể tự vả miệng mình một cái. Im lặng đi có phải yên chuyện không, táy máy mồm mép làm gì để giờ mang nhục thế này. Tôi gục đầu ủ rũ – "Đừng có lôi ra mà nói nữa mà."
"Ôi, Hiếu nghĩ sao mà trả lời là phụ nữ vậy?" - Em gõ nhẹ vào đầu tôi hỏi, tràn đầy tình cảm
"Ài." – Tôi thở dài – "Chưa nghe câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hồng nhan thì họa thủy à. Năm xưa nước Ngô suy yếu vì Tây Thi dùng mỹ nhân kế với vua Ngô. Đổng Trác thì bị Điêu Thuyền hại chết, vua Đường Huyền Tông cũng dính vào Dương quý phi, mém nữa mất nước còn gì." – Tôi khoa chân múa tay, miệng phun phèo phèo toàn lịch sử phong kiến xa xưa ra, bằng chứng cho câu trả lời của tôi là hoàn toàn chính xác.
Thùy kinh ngạc nhìn tôi, đôi mắt mở tròn không thể che dấu được sự ngạc nhiên ở bên trong. Lần này em ấy không thèm mím môi nén cười nữa, một tay che miệng một tay ôm bụng, người rung bần bật liên tục. Lát sau em ấy quyệt nước mắt, nhìn tôi lắc đầu.
"Coi như mình chịu thua rồi, thiệt tình. Cái gì ông đãng trí sao mấy cái này ông nhớ hay vậy?"
"Nhai đi nhai lại mấy bộ truyện là biết thôi, có gì đâu." – Tôi cười khổ.
"Vậy mình thì sao, có đủ để. .. gây họa không?" – Em chớp chớp mắt nhìn tôi, gượng mặt lạnh tanh mọi khi lộ ra vài phần đáng yêu với má ửng hồng, miệng cười tinh nghịch.
"Thùy dễ thương thế này, sao mà gây họa được chứ." – Tôi cười toét miệng.
"Nãy ông vừa nói hồng nhan thì họa thủy, giờ nói vậy ý là chê tui xấu chứ gì?" – Khuôn mặt dễ thương vừa xong bị em ấy ném phứt lên 9 tầng mây, trở lại bộ mặt đằng đằng sát khí lườm tôi.
"Ế không có. Ừ thì có họa, được chưa." – Tôi toát mồ hôi, cố gắng phân trần.
"Giờ dám nói tui gây họa à, vậy giờ tui lên lớp, mặc kệ mấy người. Cho sau này bớt nói con nhỏ này đi đâu cũng gây họa, được chưa. Hừ" – Em ấy đứng phắt dậy, quay người bước đi về phía cầu thang.
"Ta. . . Ta. . ." – Tôi lắp bắp, gân xanh nổi đầy trên trán, bực dọc phun ra chữ cuối cùng – "Ta kháo. . . Cái đệch"
Giờ tôi mới thấm thía câu nói, hiểu một người con gái luôn là những công việc khó làm nhất trên đời. Sáng nắng chiều mưa tối bão bùng, thế này bố ai mà theo được. Dù biết là em ấy cố tình trêu chọc thôi, nhưng tôi cũng tức suýt sùi cả bọt mép. Bực bội không biết để đâu cho hết, tôi nhào vào đá cầu chung với đám A5. Trái cầu lơ lửng bay về phía tôi, nghiến răng nghiến lợi hết cỡ, co chân sút cái vèo. Quả cầu xé gió bay đi, tựa như một thanh phi đao, rạch ngang bầu trời và đâm thẳng vào đầu. . . em Huyền. May phước là cầu nhựa nên em Huyền không sao, chỉ hơi ê ẩm xíu. Nhưng bù lại tôi bị thằng Đức đuổi đánh chạy vòng quanh sân trường.
Sáng sớm thứ 7, mặt trời còn đang trốn biệt tăm biệt tích ở cái xó xỉnh quái quỷ nào đó mà tôi chẳng thèm quan tâm, đang ngủ ngon lành cành đào. Mơ về những cánh đồng xanh, ngôi nhà và. . . những đứa trẻ. Thì bất chợt thằng Đức gọi tôi dậy, và nó quả nhiên là thằng bạn cực kỳ khốn nạn. Trong khi thiên hạ gọi nhau bằng những cái lay nhẹ nhàng, để cho người đang ngủ từ từ tỉnh giấc. Đằng này thì không, nó chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng lay làm gì cho tốn calo. Nó giơ tay táng cái bốp vào đầu tôi, khi tôi còn đang quay cuồng cố xác thực xem đây là hiện tại hay trong mơ, thì đầu óc lại quay vòng vòng vì bị dính thêm phát nữa.
"Dậy lẹ mày, ra sân mau không trễ."
Ổn định được tâm trạng, một cơn tức giận sộc thằng lên đỉnh đầu. Bà mẹ nó, nào có ai gọi bạn dậy thế này bao giờ, có muốn nhịn cũng không được, tôi co chân đạp thẳng nó xuống giường, gầm lên – "Cút, mới sáng ra mà mày đã ám tao à?"
"Dậy thay đồ lẹ còn ra sân, lên trễ bị cấm thi đấu thì đừng có khóc với tao." – Thằng Đức khinh bỉ nhìn tôi, bĩu môi nói.
"Thì từ từ tao dậy, mà sao mày vào đây được. Tao nhớ là tao có khóa cửa bên trong mà, mày không biết gõ cửa à?" – Tôi cau có nói.
Nó chỉ chỉ ra cánh cửa, đang treo lủng lẳng một chùm chìa khóa to tổ chảng. Sau đó nó giơ mu bàn tay, mấy khớp tay đã hơi đỏ, chứng tỏ là nó có gõ cửa, và gõ. . . cũng khá nhiều. Biết mình đuối lý, không ham cự cãi nữa mà chui tọt vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Lòng thầm rủa mấy ông nằm trong ban tổ chức giải bóng đá. Hết giờ hay sao mà đã hè nhau bắt học sinh 7h phải có mặt trên sân. Chắc hẳn mấy ông ấy không biết, ngày nghỉ mà phải bò dậy sớm thế này là một quá trình cực kỳ. . . giảm thọ, nếu mấy ông ấy biết thì có lẽ giờ tôi sẽ sung sướng rồi. Do tay bé Thảo vừa mới bó bột xong, nên mẹ Hòa dứt khoát không cho con bé đi xem tụi tôi đá. Nên chỉ có 2 thằng đi cùng nhau ra sân, điểm đến vẫn là sân Tao Đàn như giải kỳ 1.
Đến sớm trước giờ khai mạc khoảng 15p, tức là chưa tới 7h. Vác balo mệt mỏi đi lên khu vực khán đài, vừa liếc quanh thì tôi lập tức ngạc nhiên, vì đã thấy nàng ngồi đó từ bao giờ. Nhưng hôm nay nàng không đội chiếc mũ đen ngòm mà tôi đưa từ dạo trước. Và lại hôm nay, nàng có vẻ hơi lạ. Mọi khi đi chơi hay khi nàng qua nhà tôi, ngoại trừ đồ đồng phục của trường ra thì tôi toàn thấy nàng mặc váy, nhiều nhất là váy trắng. Nên hôm nay tôi nhìn nàng trong một chiếc áo pull trắng với quần jean mài màu xám, kết hợp thêm đôi giày Converse, phong cách này có vẻ. . . khá bụi bặm. Khác xa với hình tượng. . . cô cô của tôi ngày nào.
"Chào người đẹp, đến lâu chưa?" – Tôi vứt balo cho thằng Đức, lại gần nàng chào hỏi.
"Mới tới tức thì à, mình tưởng nay có người dậy trễ chứ?" – Nàng khẽ gật đầu, môi hơi mỉm cười trả lời.
"Cũng muốn dậy trễ lắm, nhưng thằng Đức réo quá ngủ không nổi." – Tôi cười khổ.
"Không lo khởi động trước đi, tí ra sân coi chừng chuột rút."
"Chưa đá mà, tí còn nghe diễn văn chán chê rồi mới đá. Mà sao chiều qua về sớm vậy, mình mới chạy sang nhà thằng Đức lấy đồ xíu. Quay về đã không thấy Linh đâu." – Tôi hỏi lại chuyện chiều qua, khi mà lúc tôi đi học về thì vừa kịp lúc nàng tới, quanh quẩn một hồi tôi phi sang nhà thằng Đức lấy quyển truyện, quay về thì nàng đã. . . mất hút.
"Mình về nhà học bài nữa, nếu không thì nay đâu đi được."
"Ủa thì để tối nay hoặc mai học cũng được mà." – Tôi thắc mắc.
"Nay đi cả ngày rồi nên tối về làm biếng lắm, mai cũng đi nữa sợ về học không kịp mất. Bài trên lớp dạo này khác nhiều." – Nàng thở dài.
Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng cũng biết làm biếng. Thấy nàng môn nào cũng giỏi tôi tưởng thuộc loại ngoài cái bàn học ra thì. . . không làm gì khác chứ. Đứng trò chuyện một lát, tôi đưa cho nàng cái mũ khác tôi ở trong balo, cũng màu đen.
"Đội cái này đi, tí trời nắng lại đó."
Nàng tần ngần một hồi, cuối cùng cũng gật đầu cầm lấy cái mũ, nhẹ nhàng đội lên đầu. Kết hợp với bộ quần áo hôm nay, trông nàng ngầu ác. Loay hoay một lúc thì tôi cũng từ biệt nàng vì đám bạn đang gào đến khản cả cổ gọi tôi ra để họp đội hình. Trước khi đi, nàng đưa cho tôi một sợi dây màu đỏ, trên đó treo lủng lẳng một viên đá màu xám, hình tròn, khá giống với đồng tiền.
"Gì đây." – Tôi lắc lắc sợi dây, ngạc nhiên.
"Bùa may mắn đó, để túi quần được rồi." – Nàng cười nhẹ, một nụ cười như gió xuân khiến tôi phấn chấn hết cả người.
"Chạy tới chạy lui một hồi nó cũng rớt à?" – Tôi ái ngại nói.
"Rớt thì mình đưa cái khác, còn nhiều lắm."
Tôi lảo đảo suýt ngã - "Bùa may mắn gì làm như rau cải trắng vậy, muốn nhiêu cũng có à?"
"Tượng trưng thôi mà, thôi Hiếu ra sân đi." – Nàng vỗ nhẹ vào vai tôi, sau đó nàng đưa nắm tay nhỏ xíu ra – "Cụng tay nào, phải thắng nhé."
Tôi vuốt mũi, cái trò này là của mình hay làm với mấy thằng bạn ngoài quê. Không ngờ có 1 lần thôi mà nàng nhớ đến vậy. 2 nắm tay chạm khẽ vào nhau, tôi cười nhạt rồi quay người đi – "Lẽ ra Linh nên nói, cố gắng đừng để bị ghi bàn. Vì mục tiêu của mình trong 3 trận hôm nay với ngày mai là giữ sạch lưới."
Cứ tưởng hô hào lễ khai mạc tưởng hoành tráng cỡ nào, ai dè cũng chỉ lên nói sơ qua lý do tổ chức giải, chúc tụng này nọ loạn hết cả lên. Chưa tới 10 phút, lễ khai mạc kết thúc, khiến tôi cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Mà kệ tía nó, cũng chẳng hơi đâu mà đi quản cái này. Cả đám trợ giúp nhau khởi động, đến 7 rưỡi thì 2 bên ổn định vị trí chờ đợi tiếng còi khai cuộc.
"Một trận đấu rửa sạch món nợ 5 trái không thể hoàn thủ của 11A2 trong giải mùa thu vừa qua, hay sẽ là một cơn mưa bàn thắng cho 10A2 đây. Liệu sau 2 hiệp, ai sẽ là người cười cuối cùng. Bại binh sẽ phục hận hay những chú ngựa non lớp 10 tiếp tục đứng vững gót chân trên sân bóng. Vâng, thầy Thành trong vai trò trọng tài đã giơ tay lên. Và trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng đá chào mừng thành lập Đoàn chính thức được bắt đầu." – Tiếng thằng cha bình luận viên oang oang vang khắp cả sân. Tôi cũng thầm cảm thán, chắc tên này có đi học thêm Văn ở đâu, rõ ràng là bình luận mồm mép hơn hẳn, kể ra cũng có tài đấy.
Bên tôi được phép giao bóng trước, sơ đồ 4-3-2-1 của thằng Đức lần đầu tiên được khởi động. Thằng Minh mái làm hậu vệ phải, kiêm vai trò tấn công biên. Hậu vệ trái là thằng Vũ, trung vệ vẫn là thằng Văn Hùng và Anh Tuấn. Thằng Đức hiệp 1 tạm thời ngồi khán đài để quan sát toàn đội, hiệp 2 mới vào đá. Thế chỗ nó là thằng Tùng tổ 4, nghe nó khoe khoang là nó có khả năng tổ chức tấn công nên tôi để nó ở vị trí trung tâm xem sao. Thằng Minh lúc đầu có vẻ không hào hứng lắm khi bị nhét xuống bị trí hậu vệ như cũ, nhưng nghe thằng Đức giảng giải một hồi. Nào là đó là vị trí oách nhất trên sân, dễ dàng tấn công làm đối phương không kịp đề phòng. Nào là tiến có thể công, lui có thể thủ, một vị trí hoạt động rộng cực kỳ thu hút. . . chị em phụ nữ. Chỉ nhiêu đó thôi, giờ thằng nào mà đòi nhảy vào vị trí hậu vệ phải xem, tôi cá là thằng Minh sẽ tranh giành. . . không chết không thôi.
E hèm, trở lại trận đấu. Sau vài cú chạm bóng đầu tiên, giãn cách đội hình. Lúc này bóng đang trong chân thằng Tùng, nó chuyền sang cánh phải cho thằng Mạnh nhưng bị tiền vệ đội bạn cướp được. Nó cắm đầu cắm cổ đuổi theo, đang chạy ngon lành tự nhiên ông tướng hét toáng lên đầy đau đớn. Làm cho tên đang dẫn bóng bên phía 11A2 giật mình quay người lại đằng sau, thằng Tùng nhanh chân cướp lại được bóng, nghênh ngang dắt lên. Để lại một tràng cười như vỡ tổ trên khán đài.
Thằng Hưng đang dẫn bóng đến sát vòng cấm địa bên phía cánh trái, nó đẩy gót cho bóng lắn ra phía sau cho thằng Dũng. Thằng Dũng giơ tay làm ám hiệu cho thằng Mạnh, thằng Mạnh từ bên cánh phải di chuyển theo đường chéo vào sâu bên trong vòng cấm, chờ đợi một pha tạt cánh – đánh đầu.
"Kèm thằng số 7 lại, tụi nó tạt đó." – Một ông hậu vệ bên 11A2 liếc qua thằng Mạnh, hét toáng lên.
Vừa dứt lời, thằng Dũng co chân đá, nhưng thay vì má bàn chân chạm vào nửa dưới quả bóng để tạt bổng, thì nó lại chạm vào nửa trên quả bóng. Quả bóng tròn lăn sát mặt đất, theo một đường thẳng nỗi giữa thằng Dũng và Mạnh. Thằng Lộc nhanh chóng từ bên dưới lao lên, cắt ngang đường bóng. Nghiêng người, chân trái hơi trùng tạo điểm tựa, chân phải sút mạnh vào quả bóng, một đường cong xé gió lao tới, nhưng đáng tiếc là vọt lên trời. Xem ra đây là một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo khi mà các hậu vệ đối phương hoàn toàn bị đánh lừa, trừ khâu dứt điểm là quá tệ.
Kết thúc hiệp 1, hậu vệ đối phương thở không ra hơi trong khi bên phía tôi vẫn tươi cười nhơn nhởn đi ra nghỉ. Bên phía tôi tạm thời dẫn trước 1-0, do một pha bắn đại bác ngoài vòng cấm địa của thằng Mạnh, quả đó cũng làm cho tên bình luận viên gào toáng lên, và rồi cái tên Mạnh Carlos đã trở lại.
Thằng Đức mặt mũi đỏ bừng đứng trên khán đài, vừa đợi bọn tôi đi lên, chưa kịp uống nước, nó đã càm ràm.
"Không nhận ra ám hiệu 9 lần, bật tường gần thất bại 21 lần, lỗi vị trí khi tấn công 7 lần, để mất bóng do không tập trung 16 lần, lỗi kèm người 33 lần" – Nó cầm quyển tập, nhàn nhạt đọc theo. Cuối cùng nó quăng quyển tập xuống, gào ầm lên – "Thế này mà chúng mày cũng gọi là đá à?"
Mấy thằng tiền vệ lẫn tiền đạo biết sai nên không phản bác gì, đám phòng ngự tụi tôi cười sung sướng khi người khác gặp họa.
"Thằng Minh, mày còn cười được. Hậu vệ tấn công là phải biết phán đoán cơ hội để tự động lên tham gia tấn công, chứ không phải nhóc mỏ lên chờ ám hiệu mới lên. Thằng Vũ nữa, mày thấy thằng Dũng đang bị 3 thằng 11A2 vây, sao mày không lên thêm 1 xíu để hỗ trợ nó, còn đứng đó chỉ trỏ mà cười, mày cười cái gì, vui lắm à? Còn thằng Hiếu, mày bị ngu à. Bên nó công đã yếu thì mày lên ột chút phối hợp không được sao, mày đứng chôn chân ở đó làm gì. Ngâm thơ chắc, hay tắm nắng, có cần tao mua Sunplay cho không?" – Đang yên lành uống nước, tôi mém bị sặc khi mình cũng bị thằng thần kinh này điểm danh. Nhưng nó đang điên tiết, tôi cũng chả dại gì mà chọc vào tổ ong vò vẽ, mặc xác cho nó muốn nói gì thì nói.
"Đá vớ va vớ vẩn này mà đòi tuần sau gặp A4. Gặp làm gì, tìm chết à?" – Thằng Đức tiếp tục bài ca bất hủ, chỉ mặt từng đứa gào ầm lên, cực kỳ sảng khoái.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui