Những Cơn Mưa Cuối Mùa


Sự đợi chờ luôn luôn được báo đáp.
Alo!"
" Em nghe nè!"
" Hừm...! Anh thi đậu rồi! Anh sắp được về rồi!"
" Hả? Gì chứ? Anh nói thật sao? "
" Đương nhiên! "
" A....ha ha ha! "
Tiếng hô hào vui vẻ của Gia Hạo, khiến bên kia đầu dây của Đức Duy cũng phải giật mình.
Hắn biết cậu đang rất vui, và hắn cũng như cậu vậy.

Ít nhiều gì cả hai cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Bốn năm yêu nhau, ba năm đợi chờ.

Những năm còn lại chính là của nhau.
Bên trong quán cơm lúc này cũng vì sự vui vẻ quá độ của Gia Hạo mà náo loạn cả lên.

Chính là niềm vui bị lây nhiễm.
Thằng Tuấn ngồi phía ngoài cũng không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Loáng Em và Gia Hạo cười toe toét và nó cũng tự cười theo.
Ngô Đạt bước vào trong, cùng hai ly trà sữa trên tay.

Anh ta cũng như Đức Duy năm đó, không biết lần đầu xuất hiện ở đây là khi nào, chỉ biết rằng anh đã vô tình trở thành khách quen ở đây.
Và cũng rất thích Gia Hạo!
Anh vỗ vai thằng Tuấn.
- Vụ gì cười dữ vậy?
- Nghe bảo bồ anh Hạo thi đổ rồi! Sắp về!
Câu trả lời của Trần Tuấn vừa dứt.
Nụ cười của Ngô Đạt vẫn còn đấy, nhưng lại là nụ cười từ lúc mới bước vào.

Do nghe câu trả lời của thằng Tuấn nên có chút khựng lại, chưa kịp thay đổi biểu cảm.
Chớp mắt một cái, lấy lại chính mình.

Anh cúi đầu thở nhẹ " Haizz...!tư cách gì mà ghen chứ!"
Rồi cũng như thường lệ, anh đem trà sữa vào trong cho Gia Hạo.
- A...!anh Đạt!
Cậu rất vui, rất tự nhiên thoải mái, nhảy đến ôm chầm lấy anh.

Hai thân xác áp vào nhau, cảm nhận được sự ấm áp.

Chỉ là sự ấm áp của mối quan hệ anh em không hơn không kém.
- Trời ạ! Gãy hết mấy cây xương sườn của tui rồi!
- Hơ! Anh làm như em nặng lắm vậy!

- Ka ka ka..! Rồi sao, có chuyện gì mà vui dữ vậy?
- Hừm...! Thật ra thì Đức Duy sắp về rồi!
- À...thằng bồ em! Vậy em dự định đi rước nó về không?
Gia Hạo mút ngón tay vào mồm ngây người suy ngẫm.

Không phải cậu vô tâm không ngọt ngào, mà không nghỉ đến việc sẽ trực tiếp đi đón Đức Duy.

Cũng không phải Đức Duy trưởng thành đến mức không muốn bắt Gia Hạo đến đón hắn.
Mà do cái tình yêu của cả hai quá thực tế và hiểu chuyện.

Gia Hạo hiểu kiểu gì thằng nhóc ác mà cậu yêu sẽ nỗi quạo nếu cậu đến.

Đức Duy lại hiểu tính chất công việc của Gia Hạo bận rộn, lẫn đường xa, nên cũng không nỡ.
Lại quá bất tiện cho cả hai, trong khi hai đứa đều có rất nhiều cơ hội khác để bày tỏ tình cảm cho nhau.
...
Mà cũng chẳng hiểu kiểu gì!?
Một Ngô Đạt thích nghỉ và giúp đỡ người khác hạnh phúc, lại gặp ngay một Gia Hạo dễ bị thao túng tâm lý.
Anh ta không ngừng kêu ca, khuyên nhủ Gia Hạo nên chủ động đến đón Đức Duy về.

Như một nổi niềm gì đó, khiến cậu phải bất lực đồng ý.
Ngày mà Đức Duy cùng tấm bằng loại giỏi bước ra khỏi cổng trường.

Cũng là lúc Gia Hạo một thân một mình một xe, với bó hoa màu tím chẳng rõ tên cùng món quà đặt biệt kèm theo, cậu đã đi được nữa đoạn đường cách trường của Đức Duy.
Anh đợi em ở cổng trường! Đáng lẽ em sẽ đến sớm trước dự định, nhưng do đi nhầm đường nên đến trễ!
Gì chứ? Đừng nói là em đang trên đường đến đón anh nha?
Hơ...! Đúng vậy...! Đáng lẽ ra em phải tạo sự bất ngờ cho anh! Ai ngờ bị lạc đường, rồi sợ trễ giờ anh lại về mất, nên đành báo anh trước một tiếng!
Ngốc ạ! Anh đã bảo em yên ở nhà rồi mà! Vừa xa vừa nắng! Vất vả cho vợ yêu của anh rồi!
Thương anh mà!
Rồi rồi! Anh cũng thương em! Anh chờ em đến nha!
Dòng tin nhắn yêu thương kết thúc như vậy đấy!
Dù Đức Duy than trách Gia Hạo là vậy, dù thực tế là hắn không muốn cậu phải vất vả đường xa.

Nhưng nghỉ kĩ lại xem, hắn cũng chỉ là một đứa nhóc bị bắt buộc trưởng thành, con tim nhỏ bé vẫn khao khát được quan tâm đặc biệt.
Điều hắn nói và điều hắn muốn đều trái ngược nhau.

Rõ ràng là rất muốn Gia Hạo đến đón cơ mà!
Ai mà ngờ chứ!
Đức Duy này thật ngốc! Trời nắng thế kia lại không chịu tìm một quán nước ngồi nghỉ.

Lại quá trông mong Gia Hạo mà chẻm chọe ngoài lề đường.
Bóng dáng ai kia?
Trông lạ mà rất quen! Hắn thập thò lén lút, giữ khoảng cách với Đức Duy.


Rồi khi không có ai gần đấy mới bắt đầu tiếp cận.
Kín đáo từ trên xuống dưới, chất giọng hắn cất lên đầy sự đe dọa.
- Nè! Đức Duy!
Đức Duy giật mình, ngẩng mặt lên nhìn tên kỳ quặc trước mắt.

Đức Duy nheo mày khó hiểu.
- Anh là ai chứ?
- Quên tao rồi à? Tao là đàn anh của mày trước đây đây!
Sắc thái Đức Duy lúc này liền tái nhợt lại.

Hắn nhận ra người trước mặt mình là ai.

Biết rõ chuyện sắp xảy ra với hắn.
Không nói không rằng, lập tức hít một hơi thật mạnh rồi đứng bật dậy vội vàng đứng lên.

Cong chân lên chạy thật nhanh.
" Tút tút tút...!"
Trong giây phút này hắn lại cố gọi cho Gia Hạo.
" Alo!"
" Em....em đến đâu rồi!"
" Sắp rồi sắp rồi! Sao vậy? Nôn nao đến vậy à?!"
" Không không! Nhanh lên, em đến trễ sẽ không gặp được anh nữa mất!"
" Đùa cái gì mà đùa! Em chạy càng chậm cho anh xem!"
" Anh không đùa! Anh nói thật, xin em Gia Hạo hãy nhanh lên! Anh muốn gặp được em!"
Giọng nói của Đức Duy dần trở nên hốt hoảng hơn, khiến Gia Hạo ở đầu dây cũng căng thẳng thêm.

Câu nói vừa rồi của hắn cứ như lời thỉnh cầu thật sự chứ không như một lời nói đùa.
Tay Gia Hạo bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, tim cậu cứ như nhảy múa đầy lo lắng.
Đèn đỏ? Đường giảm tốc? Tất cả cậu đều không màn đến.

Cậu tăng ga, bốc đầu, kỹ thuật tay lái lụa chưa bao giờ bị xuống dốc.
Nhưng liệu có kịp.

Khi bên kia, Đức Duy đã bị tóm lấy và đè bẹp trên mặt đường.

Lại có thêm vài thanh niên lôi cậu đi vào một đường hoang vắng.
- Mày vừa gọi người cầu cứu à?
Một đá thật mạnh vào bụng Đức Duy, khiến hắn lập tức ngã ụy xuống đất.
- Tiêu Nhàn? Mày chính là Tiêu Nhàn!

- Hở...!mày quên tao sao? Cũng nhờ mày mà tao bị tóm vào tù!
- Hơ...! Đó là cái giá mày phải trả!
- Gì chứ! Mày dùng cả mạng sống của mình chỉ vì một thằng nhóc tên Gia Hạo đó thui sao?
- Không! Gia Hạo dư sức để đánh bại mày! Tao chỉ là không muốn cấu kết với thứ cận bã như mày mà thui!
Một cái đấm từ trên đầu giáng xuống.
Đầu Đức Duy lấm lem vài giọt máu, hắn đã thực sự ngã gục trước tiếng cười phấn khích của đồng bọn Tiêu Nhàn.
Hóa ra, Đức Duy là đang bị trả thù.

Dù hắn biết rõ mình đang đối đầu với ai, đích thị là Tiêu Nhàn nổi danh là kẻ máu liều nhiều hơn máu não.

Gã sẽ sẵn sàng lấy mạng hắn nếu cái giá gã nhận lấy thật sự lớn.
Và hai năm tù tội mà gã nhận lấy.

Chính là nhờ vào sự phản bội của Đức Duy, khi hắn lén lút báo điểm ẩn náo của gã.
Và hôm nay, chính là hậu quả mà Đức Duy phải nhận lấy.
Hắn nằm thoi thóp trên đất, máu cũng đã chảy ướt cả khuôn mặt.

Trong phút giây này hắn quả thật rất sợ.

Sợ hắn sẽ chết đi, sợ bản thân sẽ không gặp được Gia Hạo nữa.
Tấm bằng loại giỏi vừa cầm trên tay.

Bao nhiêu ước mơ hoài bảo, bao nhiêu là thành công ở trước mắt.

Lại vì một sự nông nỗi của gã mà tan biến sao?
Đức Duy không cam tâm.

Hắn bật khóc, nhưng hắn không khóc vì bản thân đang sợ, hắn khóc vì đã quá bất lực.
- Mày đang khóc cái gì vậy hả?
Lại thêm một cái đá vào bụng.

Đức Duy đã dần thở dốc.

Sau đó là liên tục những cú đá của đồng bọn.

Bọn nó còn thích chơi trò tra tấn lên người hắn.
Gương mặt trắng trẻo mịn màng kia, đang bị cái bàn chân dơ bẩn đạp mạnh xuống nền bê tống sần sùi rồi kéo lê vài centimet khiến nữa khuôn mặt của Đức Duy bị rách nát.

Cả chân lên đến bắp đùi, cũng bị bọn nó đua nhau dẫm đạp, mặc kệ cậu gào thét kêu lên.
Tiêu Nhàn xé bỏ chiếc áo của hắn ra, cả tấm thân trần lại được in lên vài đường đỏ từ chiếc thắt lưng.
Một cái đạp với lực lớn lên đôi bàn tay, Đức Duy cố nắm chật lại.

Cậu không màng đến những ngón tay của bản thân, thứ hắn đang bảo vệ là chiếc nhẫn cầu hôn Gia Hạo.
Grừm.......
Tiếng pô xe đã vang vọng cả con đường vắng.
Nước mắt Đức Duy đã ngừng rơi, trước khi ngất đi, hắn vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng của một người mà hắn mong chờ, rồi nở một nụ cười.
- Mừng em đã đến!
Gia Hạo quả thật đã đến, cậu ta không có ý định ngừng tăng ga.


Một phát rất dứt khoát, nhắm thẳng vào đám người Tiêu Nhàn mà tông thẳng.

Cũng may là bọn nó phản xạ tốt nên né được, nhưng vẫn lăn cù ra mặt lộ.
Gia Hạo nhảy khỏi xe, rơi rớt món quà kèm bó hoa rồi chỉ thấy hình ảnh Đức Duy lê liệt dưới đất.

Khiến con quỷ dữ trong người cậu kiềm giữ bao lâu nay đã vô tình bộc phát.
Chiếc nón bảo hiểm trên tay, thứ vũ khí duy nhất mà Gia Hạo có lúc này.

Người cậu nhắm đến đầu tiên là Tiêu Nhàn.

Nụ cười khích tướng hiện rõ trên cậu, thật ngạo mạn.
Liên tục và liên tục, Gia Hạo tới tấp những đòn đánh vào người Tiêu Nhàn, gã chỉ kịp đỡ chứ không có thời gian phản đòn.
Đến lúc bị dồn ép mà ngã ụy, một cú đá vào cầm mạnh đến mức gãy hẳn mấy chiếc rằng.

Đương nhiên là Gia Hạo vẫn chưa chịu dừng lại, cậu thè lưỡi ra, chỉ thấy lấy ra chiếc khuyên lưỡi nhọn hoắt.
Phập một cái.

Tiêu Nhàn cảm nhận được như thứ gì đó đi vào cơ thể gã.

Đúng vậy, chính là chiếc khuyên nhỏ nhắn tưởng rằng vô hại ấy, đã trực tiếp xuyên qua lớp da thịt của gã mà thẳng vào bên trong cơ thể, khiến hắn gào khóc đến thảm hại.
Gia Hạo bây giờ khác gì con quỷ dữ, cậu ta còn tàn bạo hơn tất cả những ai có mặt ở đây, ngay lúc này.
Đồng bọn Tiêu Nhàn vì sợ bị phát hiện mà ôm lấy gã chạy đi mất.

Gia Hạo có chút muốn đuổi theo, nhưng cậu lại không thể, vì người đang nằm lê liệt trên nền bê tông đầy máu kia vẫn chờ cậu đưa đi cấp cứu.

Nhưng điện thoại cả hai đã vỡ mất rồi, chiếc xe cũng nằm bất động đấy.
Giữa con đường vắng không bóng người, nam thanh niên cõng trên mình thân xác điêu tàn mà không ngừng kêu cứu.
Cậu quỳ gối trước đám người xa lạ, gật đầu xác đất mà cầu xin.
Bọn họ lại đánh giá con người đầy hình xăm như cậu mà sợ tự chuốt lấy rắc rối, cứ như vậy mà lơ đi.
Gia Hạo bất lực..
- A......!a a a....! Ai đó hãy cứu lấy cậu ấy đi! Tui xin trả ơn bằng cả tính mạng này!
Cậu nực cười thật, ngay cả một cái nhìn bọn họ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị.

Thì cái mạng quèn của cậu, ai cần chứ?
- Hay là...!thôi đi! Em đừng vì anh mà hạ mình nữa!
Đức Duy nặng nề hơi thở, đến phút giây này hắn vẫn nghỉ đến sĩ diện cho cậu.

Hắn nằm trong vòng tay cậu mà lòng tràn ngập sự hạnh phúc.
- Anh bị ngốc à? Anh xứng đáng để em đánh đổi tất cả!
Một người đàn ông đã đứng tuổi đứng yên đấy, lại vô tình nghe được vài câu nói của cả hai rồi thầm hỏi.
- Hai đứa yêu nhau à?
- Điều đó quan trọng gì nữa ạ? Anh ấy sắp chịu hết nổi rồi! Bác đang phán xét tụi con, bởi tụi con có cái thứ tình yêu dị hợm này sao?
Bác trai kia không trả lời, im lặng rồi quay lưng.

Vài phút sau, một chiếc ô tô đen bất ngờ xuất hiện trước mặt cả hai, chính là bác trai lúc nãy.
- Không! Ta không muốn phán xét! Ta chỉ muốn có chút động lực để cứu vãn cái thứ tình yêu dị hợm mà cháu vừa nói!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận