Những Cơn Mưa Cuối Mùa


Trên đường đưa Đức Duy vào bệnh viện, Gia Hạo luôn nắm lấy bàn tay của hắn.
Cậu nài nỉ hắn đừng ngủ thiếp đi, vì bản thân cậu chưa bao giờ phải nếm trải nổi sợ nào như vậy bây giờ.

Cậu sợ những vết thương kia sẽ khiến hắn ngủ mãi mãi.
Nhưng hắn cũng thua kém gì cậu đâu! Đức Duy cũng rất cừ, hắn cũng rất mạnh mẽ.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Gia Hạo mà quặn thắt hơn cả những vết thương trên người hắn.
- Anh không sao mà...! Em đừng khóc nữa!
- Không sao gì chứ? Bộ dạng của anh như vậy mà không sao hả?
Ấy vậy mà hắn vẫn gượng cười như không có chuyện gì xảy ra.

Tính ra, Đức Duy cũng học được cách tự cười như Gia Hạo, yêu đời trong mọi nghịch cảnh.
- Gia Hạo này! Nếu có chuyện gì xảy ra! Đừng đợi anh nhá! Hạnh phúc nhá!
Đức Duy cố gặng từng chữ mà thì thào yếu đuối.

Hắn dường như đã kiệt sức thật sự.
Gia Hạo bàng hoàng, mếu máo không ngừng rơi lệ.

Cậu không nói được lời nào vì cổ họng hoàn toàn bị cứng đơ.
Cậu là đang hoảng hốt tột độ, máu trên đầu không ngừng chảy ra do vết thương lúc nãy, gương mặt Đức Duy cũng càng ngày càng tái nhạt.
Để rồi....! Hắn đã ngắt lịm đi khi trên đường đến bệnh viện.
Hình ảnh đầu tiên mà ba mẹ Đức Duy nhìn thấy là Gia Hạo đang ngồi gục đầu trước phòng cấp cứu.
Bà hoảng loạn, hai tay túm lấy cổ áo của Gia Hạo không ngừng chấp vấn.
- Là chuyện gì đã xảy ra hả? Là chuyện gì? Có phải nó lại giao du với bọn côn đồ hay không?
- Con....!
- Con cái gì? Không lẽ con lại đánh nó ra nông nỗi này! Vậy nói đi! Rốt cuộc là ái hả?
Tiếng gào thét của mẹ Đức Duy thật sự ồn ào, bà nhanh chóng đã bị y tá khuyên ngăn rồi kéo ra.
Gia Hạo ngay sau đó cũng bị công an mời đi điều tra sự việc.
Cậu như kẻ mất hồn, đôi mắt đờ đẫn không ngừng nhìn về hướng phòng cấp cứ như đang trông mong một phép màu sẽ diễn ra.
Nhưng nào có, Gia Hạo bị đưa đi và tra hỏi đến tận nữa đêm.

Cũng khá khó hiểu khi bản thân cậu nữa lời cũng không khai ra Tiêu Nhàn, cậu im lặng và liên tục lắc đầu không biết đó là ai.
Ngoài trời, đã hắt hiu vắng đi bóng người, cả bầu không khí lạnh tanh.


Cái xác không hồn không chút sức sống cố gắng lê lết mệt mỏi.
Gia Hạo vừa sợ vừa lo, cậu sợ Đức Duy không qua khỏi, lo rằng bản thân sẽ không đủ tư cách gặp lại hắn.
Cơn mưa rào lại bất chợt đổ xuống, ướt đẫm cả người.

Đã mệt, lại vừa lạnh vừa đói.
Trước phòng cấp cứu, cậu dò hỏi từ bác sĩ thì Đức Duy đã chuyển sang phòng hồi sức đặt biệt.

Hắn đã qua cơn nguy kịch, cậu mừng thầm.
Cố mò tìm đến nhưng chẳng dám bước vào.
Cậu đưa đôi mắt sưng tấy đỏ hoe, ngắm nhìn qua khung cửa kính.

Hình ảnh Đức Duy đã băng bó kĩ càng ở phần đầu, hắn vẫn đang bị hôn mê chẳng chịu tỉnh.
Khóc cũng đã đến mức cạn nước mắt.

Gia Hạo nay còn không thể đứng vững nữa rồi.
Một cái vỗ vai từ phía sau khiến cậu giật mình, nhẹ quay người.
- Bác...!bác trai?
- Từ khi nào con lại thay đổi cách xưng hô vậy?
Gia Hạo cúi gằm mặt xuống, cậu không dám nhìn thẳng ba Đức Duy.
Ông biết cậu đang khó xử không nói nên lời.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vốn dĩ vụ việc vừa rồi đâu liên quan đến cậu, mà ngược lại nếu như cậu không đến kịp lúc, có khi Đức Duy còn nặng hơn thế này.
Ông nắm lấy bàn tay run rẩy của Gia Hạo, dẫn cậu ra ngoài ban công.
Phì phèo điếu thuốc, thư giản.
- Tình trạng Đức Duy có vẻ đang khá hơn!
- ...!
- Hử? Con không định sẽ nói gì với ba sao?
- Con...!
- Gia Hạo nè! Con không gây ra vụ việc này! Nên cũng đừng tự trách bản thân!
Ông bẻ gãy điếu thuốc trên tay ra làm đôi, rồi dẫm đạp cho nó tắt đi.

Ngẩng cao đầu lên bầu trời đêm đầy sao.

Kể hết mọi việc cho Gia Hạo hiểu.
Nhớ lần trước Đức Duy còn giao lưu với Tiêu Nhàn, ông đã phát hiện nhưng không phát dát ra.


Đúng là ông đã tức giận và cho thằng nhóc một trận nhừ đòn, nhưng đó là trước khi hắn ẫm thầm báo công an bắt giữ Tiêu Nhàn.

Ông kể hết mọi sự tình rồi tự thán trách bản thân vô dụng, biết rõ kết cục này sẽ đến với con trai, nhưng lại không biết làm thế nào.

Đã công cực đăng ký cho hắn vào hẳn trường quốc tế và ở cư trú, thế mà vẫn không tránh được sự trả thù của Tiêu Nhàn.
- Ba biết Tiêu Nhàn?
- Hơ..! Ba còn biết luôn cả quá khứ của con!
Gia Hạo ngạc nhiên, cậu đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông trước mắt cậu mà không dám ngỏ một lời nào.
- Nhưng con yên tâm! Ba không quan tâm đến quá khứ của con! Điều ba quan tâm lúc này là sự nhìn nhận thực tế ba dành cho cả hai đứa! Thật bất ngờ vì Đức Duy vì một ai đó mà chịu thay đổi!
Ông cười mãn nguyện, nhưng nước mắt kia đã lưng tròng.
Dù ra sao đi nữa, trong mắt ông, Gia Hạo vẫn là một chàng dâu mà ông đã công nhận.

Đêm hôm đó, hai ba con đã cùng nhau tâm sự rất nhiều.
Cũng nói nhau nghe trải lòng của nhau.

Trước mặt ông, Gia Hạo đã có ý định từ bỏ mà rời đi.
Không phải cậu không còn thương Đức Duy nữa, mà cậu quả thật có một chút sự ảnh hưởng từ quá khứ.

Nhớ lại thời điểm còn bên cạnh Thanh Phong, cũng vì cậu mà anh ấy gián tiếp rơi vào cuộc hỗn chiến, để rồi kết quả chẳng khác gì Đức Duy bây giờ.
Một cái đánh yêu từ bàn tay mềm mại của người phụ nữ.
- Hai ba con bây rãnh quá! Ngồi ở đây không thấy lạnh à!?
Thì ra là mẹ, bà không vui vẻ cũng không buồn phiền.

Sắc mặt tái nhợt vì mệt mỏi, đôi mắt sưng tấy vì khóc nhiều.
Bà đến gần Gia Hạo, choàng cho cậu chiếc áo ấm vào người.
- Con xem con kìa! Ướt hết cả người khéo lại bệnh! Đức Duy nó đã vậy rồi! Giờ ngay cả con cũng lăn bệnh thì hai ông bà già này lại rõ khổ!
Trước sự quan tâm của mẹ Đức Duy, Gia Hạo vô cùng xúc động.

Trong tâm trí cậu, cậu luôn cho rằng bản thân chính là kẻ sai khi gây ra hậu quả như vậy cho Đức Duy.
Nhưng trong mắt ba và mẹ, cậu chẳng có lỗi lầm gì, mà vẫn là thành viên trong gia đình họ.

Và cậu vẫn xứng đáng được họ yêu thương.
...

Một tháng trôi qua nhanh, công việc ở quán cơm Gia Hạo cũng đã diện cớ dính líu đến Tiêu Nhàn mà xin nghỉ, vì sợ ảnh hưởng xấu đến quán.
Loáng Em lẫn Thanh Tùng có chút không nỡ nhưng cả hai vợ chồng cũng biết làm sao.

Khi lí do của Gia Hạo đưa ra là chính đáng, nếu vô tình Tiêu Nhàn đến gây sự vì chuyện riêng với Gia Hạo, kiểu gì cái quán này cũng tanh bành té bẹ.
Về phần Tiêu Nhàn, gã cũng đã ẩn tích một thời gian.

Do Gia Hạo cũng không cung cấp vệ vụ án, nên cảnh sát cũng không được manh mối gì để truy bắt Tiêu Nhàn.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là gã đợc sống yên.
Hôm nay nắng đẹp, trời lộng gió mát rượi.

Gia Hạo vẫn trên tay bó hoa màu tím không rõ tên, ấy mà đến bệnh viện thăm Đức Duy.
- Anh vẫn chưa tỉnh nhỉ? Đã hơn một tháng rồi! Ngủ như anh có khi lúc dậy lại thành heo mất!
Cậu xoa bóp chân tay cho Đức Duy vẫn hôn mê trên giường bệnh.

Vẫn không ngừng nói chuyện kể lể với hắn về những chuyện cậu gặp thường ngày.
Ân cần chăm sóc hắn từng li từng tí.

Lọ thủy tinh chứa đầy hạt giấy, mỗi ngày một con, hôm nay cũng đã là con thứ bốn mươi ba, tức là hắn đã nằm yên trên chiếc giường bệnh này bốn mươi ba ngày.
Một nữa gương mặt của Đức Duy bị hủy hoại, nay vẫn in lại sẹo, trong thật xấu xí.

Không biết, khi thằng nhóc ác này tỉnh dậy, biểu cảm nó sẽ ra sao? Vốn dĩ nó là cái loại yêu cái đẹp cơ mà!
Tháng thứ hai Đức Duy chưa tỉnh dậy!
Ba đi công tác xa thêm lần nữa, Gia Hạo ở hẳn trong nhà, thường xuyên ra vào bệnh viện, một phần chăm Đức Duy một phần lo cho mẹ.
Những người hàng xóm cạnh nhà cũng không ngừng quan tâm đến nhà Đức Duy.

Mẹ hắn cũng phần nào bớt buồn tủi, nhưng Gia Hạo thì khác, cậu gục rè khó xử mỗi khi thấy bọn họ.

Bởi họ là người ngoài, không như người trong nhà mà hiểu rõ ràng mọi chuyện.
Phán xét, đánh giá là những điều Gia Hạo lo ngại lúc này! Bởi nó cũng từng ám ảnh cậu một khoảng thời gian.

Đúng là thời gian không thể chữa lành được vết thương từ quá khứ, nó chỉ giúp ta quên đi phần nào nổi đau đã gánh chịu, rồi lại vô tình nhói lên khi nhắc đến.
Tiếng chuông điện thoại từ phòng khách bất chợt reo lên.

Ngắt quãng cuộc đối thoại giữa mẹ và hàng xóm.
Alo...! Thưa bác sĩ
Nghe đến hai từ bác sĩ, Gia Hạo cố nhịn cả thở không phát ra một âm thanh nào để lắng nghe cuộc điện thoại từ mẹ.
...!
Nhưng cậu có nghe thấy được gì đâu! Hồi hộp đến mức tuông cả mồ hôi trán.

Trông chờ thông báo từ mẹ.

Nụ cười đã dần hé trên môi mẹ, bà vừa mừng vừa nhảy dựng lên giữa nhà.

Mất đi hoàn toàn hình tượng người phụ nữ nghiêm nghị sang trọng
- Đức Duy...!thằng Duy nó tỉnh rồi Tiểu Hạo!
Bà vui mừng chạy đến ôm chặt lấy cậu như đang chia sẻ niềm hạnh phúc.
Hai mẹ con cấp tốc vào bệnh viện ngay lập tức.
Chỉ thấy Đức Duy đã ngồi dậy, còn đang trò chuyện cùng bác sĩ như một người bình thường chẳng bệnh hoạn gì.
Đúng rồi! Vết thương của hắn vốn dĩ đã lành từ lâu, chỉ do hôn mê sâu nên mãi mới chịu tỉnh.
- Ui...!con trai tui!
- Mẹ!
Hình ảnh trước mắt quả thật quá thân thương, hai mẹ con ôm nhau chiều mến.

Không ngừng hỏi thăm đối phương.
Gia Hạo đứng phía sau mẹ, cũng mong đến lượt mình, bước đến mà ôm lấy anh.
Nhưng khi vừa cất bước chân lại gần, lại ngay lập tức dừng lại hẳn.

Gương mặt Gia Hạo biến sắc, không vui.

Nụ cười tươi rói vài giây trước còn hé trên môi liền dập tắt bởi câu hỏi thì thào của Đức Duy.
- Đó là ai vậy mẹ!
Bà cũng giật mình, quay đầu lại nhìn Gia Hạo.

Cũng là Gia Hạo mà, không hề thay đổi gì hết kể cả kiểu tóc, làm sao Đức Duy lại nhận không ra cho được.
- Cái thằng! Đùa ác...!Tiểu Hạo buồn bây giờ!
- Tiểu Hạo?
- Nè Đức Duy, con đừng có đùa như vậy nha! Mẹ giận con đó!
- Ơ...!con đùa gì đâu ạ!
Gia Hạo như cái xác không hồn, đứng yên tại chỗ mong chờ lời Đức Duy nói là đùa.

Nhưng cậu và mẹ đã dần nhận định ra một điều gì đó không ổn.
- Con không nhận ra đây là ai à?
Giọng của mẹ bắt đầu nghiêm túc, không gian căng thẳng bao bọc cả phòng bệnh.
Đức Duy nheo mày, cố đưa mắt ngắm nhìn nam thanh niên trước mắt mình, một lần nữa cậu lắc đầu quả quyết.
- Con...!con không nhớ anh này là ai thật mà! À mà Tiêu Kỳ đâu rồi mẹ, bạn gái con có đến thăm con không?
Như cả một bầu trời sụp đổ xuống đầu Gia Hạo.

Ngay cả mẹ cũng dần hoảng hốt mà đơ người ra.
Cả ba người nhìn nhau đầy khó hiểu.
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận