Cả ba quay về nhà cùng nhau, dù Đức Duy vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì, cũng không biết và nhớ nổi người mang tên Gia Hạo kia là ai.
Cũng như tại sao lại về nhà cùng hắn và mẹ.
Còn Gia Hạo.
Cậu thẩn thờ với tập bệnh án của Đức Duy suốt một quãng đường từ bệnh viện về đến nhà.
Mất trí nhớ tạm thời.
Cụ thể là mất một khoảng ký ức gần.
Mẹ cũng rất khó chấp nhận được sự việc.
Nhưng cũng đành miễn cưỡng khuyên nhủ Gia Hạo cố gắng và mong rằng Đức Duy sẽ sớm hồi phục lại.
Đêm hôm đó ba tranh thủ về nhà khi xong buổi công tác, nhưng đã khá muộn.
Cả một dãy nhà, chỉ duy nhất nhà Đức Duy là sáng nhất đêm.
Cả nhà vây quằn bên nhau mở tiệc ăn mừng Đức Duy xuất viện.
Vui là vậy, nhưng ngay cả ba cũng rất sốc khi biết chuyện hắn mất trí nhớ.
Ba và mẹ không ngừng lo lắng cho Gia Hạo.
- Tiểu Hạo vẫn ngủ cùng Đức Duy nha!
Đức Duy cao mày, tỏ vẻ không đồng ý nhìn mẹ.
Tiểu Hạo biết hắn không muốn, nên cũng không miễn cưỡng mà lên tiếng.
- Thui ạ! Con ngủ phòng của khách cũng được!
- Phòng đó lâu ngày chưa lau dọn! Thui thì anh cứ tạm bên phòng em một đêm vậy!
Nói rồi, Đức Duy đứng dậy khỏi bàn ăn.
Hắn đi thẳng ra phòng khách trò chuyện cùng ba.
Còn mẹ và Gia Hạo lại lụi cụi dọn dẹp.
- Tính cách lạnh lùng này là của anh ta lúc trước sao mẹ?
- Ừm...! Ngoại trừ bạn bè và người thân ra! Nó luôn có thái độ lạnh lùng như vậy!
- Hi hi...! Vậy chứng tỏ thời gian qua con rất đặt biệt với anh ấy!
Gia Hạo này thật lạ, rõ ràng rất đau ở trong tim, nhưng vẫn cười tươi vô tư.
Là bản thân cậu thật sự vô tư hay do con người cậu hiểu chuyện đến đau lòng?
Căn phòng ngủ vẫn như trước, không gì thay đổi.
Đức Duy nằm dài trên giường, hưởng thụ chiếc nệm mềm mại so với cái giường ở bệnh viện mà thở dài nhẹ nhõm.
Gia Hạo cũng từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu hạn chế gây tiếng ồn lẫn làm phiền đến Đức Duy.
Một cái nhìn cũng không thể nhìn, thứ thèm khát nhất bây giờ là nhảy thẳng vào hắn mà ôm ấp hạnh phúc.
Nhưng cậu bây giờ không thể, chỉ rón rén đôi chân, ôm lấy tấm nệm mỏng mà lót xuống sàn nhà, tự nằm một mình.
- Mấy thứ đó là gì ấy nhỉ? Hình như tui chưa từng thấy trước đây!
Vài món quà lưu niệm lẫn những thứ linh tinh dễ thương được đặt đầy tủ, khắp cả căn phòng.
Thật ra chúng đều là những món quà nhỏ của Gia Hạo mua tặng hắn, và có cả những thứ hắn tự mua để dành tặng cậu.
- Vài thứ vật vảnh của tui thui! Mai tui sẽ dọn bớt!
- Của anh sao? Sao lại ở trong phòng em chứ?!
- Ờ thì...!tại em tự đặt vào mà!
- Vậy ạ! Nếu vậy thì anh cứ để đấy, không cần phải dọn!
Hay thật, hắn quên thật rồi.
Ngay cả cách xưng hô cũng trở lại như phút ban đầu.
Vốn hắn nhỏ tuổi hơn Gia Hạo mà, đành chịu thui.
Cả hai nằm yên một lúc, chẳng ai nói gì đến ai.
Rồi hắn lại cảm thấy khó chịu như thiếu thốn điều gì đó, cứ không ngừng cọ quậy lăn lộn trên chiếc giường.
- Haizzz...!rốt cuộc...!em và anh có mối quan hệ gì vậy?
Gia Hạo nhắm lịm mắt lại, cắn chặt răng.
Biết trả lời sao bây giờ, nếu nói là bạn thì không phải, mà là người yêu thì càng không nên.
Bởi Đức Duy bây giờ không còn mảnh ký ức nào về Gia Hạo nữa, cậu đã không còn tư cách gì để nhận mình là người yêu của hắn.
Chi bằng, cố giả vờ ngủ mà lơ đi câu hỏi.
Như sinh hoạt thường ngày.
Cả nhà cùng vây quằn cùng nhau bên mâm cơm gia đình, rồi lại trò chuyện, làm vài việc lặt vặt cùng nhau.
Tiếng chổi quét sân xào xạc ngoài sân vườn.
Cũng không biết lí do vì sao Gia Hạo lại tránh mặt Đức Duy.
Chỉ thấy cậu ta không còn dám thẳng mặt đối diện với thằng nhóc là bởi cậu sợ lòng mình không kiềm nỗi mà bộc lộ cảm xúc.
Cả người thờ thẫn, Gia Hạo bất ngờ bị tiếng chuông cổng làm cho chú ý đến.
Cậy nghiêng đầu nhìn ra, tò mò đó ai là mà bước ra.
Nhưng chỉ vụt một cái qua mặt cậu, Đức Duy chạy nhanh như tên bắn đã ra tới cổng.
Còn nghe tiếng cười nói hớn hở của hắn.
- Em tới rồi à? Anh chờ lâu lắm rồi đó!
Giọng nói không chút lạnh lùng, rất thân mật.
Rồi bổng chốc, như có một dao cùn xấu xí, khứa vào tim Gia Hạo.
Cậu đau đến mức không nói nên lời cũng không thể nhúc nhích được bước chân
- Tiêu Kỳ?
- Gia Hạo?
Hai kẻ thù gặp mặt nhau, không một lời chào hỏi, chỉ là sự bất ngờ không hiểu chuyện gì.
- Hai người biết nhau à?
- Anh nói gì vậy Duy, em với Gia Hạo.....!
- Từng gặp vài lần!
Gia Hạo nhanh miệng chặn ngang câu nói của cô bé, rồi nháy mắt muốn cô ấy vào trong.
Tiêu Kỳ lúc này cứ như một đứa ngốc.
Cô bé hoàn toàn không hiếu chuyện gì đang xảy ra, từ sáng sớm đã nhận được cuộc gọi của Đức Duy, sau đó là những lời chấp vấn cô, hắn bảo cô không quan tâm hắn, không yêu hắn nữa,...
Thật sự cô bé khó hiểu, khi cả hai đã chấm dứt mối quan hệ.
Rồi lại bắt cô đến nhà cho bằng được, còn cứ xử như cả hai vẫn còn yêu nhau thấm thía như ngày nào.
Lại còn lơ đi Gia Hạo, người mà hắn rất yêu, trước mắt cô.
Một lát sau thì đám bạn của Đức Duy có đến thăm.
Lũ Tiến Nhất từ sớm đã biết việc Gia Hạo mất trí nhớ, nên đã dành ít thời gian bên ngoài sân để an ủi Gia Hạo, đồng thời hứa sẽ giúp cậu.
Cả đám ùa vào trong nhà, xôn xao vui vẻ.
Chỉ có mỗi Gia Hạo là vu vơ một mình bên ngoài sân vườn đầy tủi thân.
- Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy?
Gia Hạo quay đầu, thì ra là Tiêu Kỳ.
- Chuyện gì chứ?
- Cách cư xử của Đức Duy lạ lắm! Anh ta và anh gây nhau, rồi bắt tui làm vật thế thân à?
- Không!
Gia Hạo cúi mắt xuống, nuốt nước bọt qua cổ họng mà nặng nề.
Cậu kể lại hết tường tận câu chuyện cho Tiêu Kỳ nghe.
Cô bé chỉ biết thốt lên rằng.
- Tệ thật! Hai ta cứ như vật thay thế của anh ta vậy!
- Sao cô nói vậy!
- Anh nghỉ xem! Bây giờ anh ta mất trí, thì liền quên đi anh mà nhớ đến tui! Vậy một ngày nào đó, anh ta nhớ lại mọi chuyện, liệu anh ta không rời bỏ tui mà tìm đến anh chứ!
Gia Hạo khẽ cười, điệu cười kiêu ngạo.
- Không đâu! Cô xứng đáng được chọn hơn là tui!
Hóa ra, cái suy nghỉ ấy chưa bao giờ tan biến trong đầu Gia Hạo.
Cái suy nghỉ rằng, mẹ lẫn ba của Đức Duy điều mong muốn có một đứa cháu nội ẵm bồng.
- Em làm gì vậy? Đi thui!
Đức Duy từ nhà bước ra, giơ cao tay về phía Tiêu Kỳ đang ngồi.
Thì ra cả nhóm có hẹn đi chơi, nhưng không có sự góp mặt của Gia Hạo.
Cái cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau này ai thấu chứ!
Gia Hạo lúc này chả khác gì một con mèo hoang bị bỏ rơi cả.
Đúng vậy! Chính xác là một con mèo hoang.
Hắn ân cần, chăm sóc vuốt ve cậu.
Đến lúc cậu quen dần cảm giác ấy thì hắn lại quay lưng rời đi.
Làm một con mèo hoang không đáng thương, nhưng khi trao cho nó sự yêu thương và gần gũi, rồi lại vô tình bỏ rơi nó, lúc này nó mới thực sự đáng thương.
Đêm hôm đó Đức Duy không về nhà, có gọi báo về cho mẹ bảo rằng hắn ở lại nhà Tiêu Kỳ.
Đêm thứ hai hắn cũng không về mà bảo đang ở cạnh Tiêu Kỳ.
Đêm thứ ba thứ tư, cứ lặp lại liên tục như vậy.
Đến một ngày khác, Gia Hạo đang say giấc trong căn phòng quen thuộc thì bất ngờ Đức Duy mở cửa bước vào cùng Tiêu Kỳ cặp kè.
Cậu bị hắn đuổi khéo ra khỏi phòng.
Nhìn người mình thương ân cần hạnh phúc bên người khác nhưng chẳng có một chút tư cách nào để chen ngang, thật sự rất bất lực.
Gia Hạo cũng không phải là người không hiểu chuyện.
Nhưng cậu lại không cam tâm, đầy nổi uất ức.
Alo! Ngô Đạt ạ?!
Cuộc gọi lúc nữa đêm chưa bao giờ là cuộc gọi có điềm vui.
Ngô Đạt từ đầu đã rất thích Gia Hạo.
Nay lại được cậu bắt ngờ gọi, đương nhiên là không từ chối đường xa mà phóng xe chạy đến.
Một chiếc quán nhậu nhỏ xíu ngoài lề đường.
Gia Hạo nặng nề tâm trí mà ngồi xuống ghế.
Bao muộn phiền cứ không ngừng quấy rối tâm trạng cậu.
- Em có chuyện gì à?
- Không anh! Em bình thường mà!
Ngô Đạt đương nhiên là biết được một ít chuyện riêng của cậu.
Chỉ là anh không muốn chủ động quá đến vấn đề riêng tư của người khác.
- Một hai ba vô!
Anh cụng ly cùng cậu rồi uống cạn.
- Lỡ có say thì cả hai cuốc bộ về nha!
- Ok anh luôn! Tới bến!
Đã là ly thứ mấy cũng không nhớ rõ.
Nhưng Gia Hạo đã bắt đầu nụ cười ngờ nghệch không mấy vui.
Cậu đưa đôi mắt lim dim nhìn người bán kẹo kéo đang mặc bộ đồ gấu bông mà hoài niệm.
Nhớ sinh nhật lần đó của cậu, Đức Duy cũng giả làm người bán hàng rong với bộ quần áo con gấu như vậy.
- Ê....ê....ê gấuuuuu!
Ngô Đạt anh là đang kêu gọi kiểu gì lại kéo dài từng chữ như vậy không biết.
- Em muốn nghe anh hát không!
Gia Hạo ngạc nhiên, hai tay chống cầm ngắm nhìn Ngô Đạt.
Anh đẹp trai thế này, chất giọng hát cũng không kém sắc, liền gật đồng ý.
Chiếc micro trên tay anh, thùng kẹo kéo đã trả trước tiền.
Ngô Đạt loạng choạng bước chân đứng dậy khỏi bàn nhậu.
Anh chọn một bài hát buồn về tình yêu.
Du dương với nhạc dạo rồi bắt đầu cắt tiến hát.
Gia Hạo cắn răng kiềm nén cảm xúc lại bên trong không muốn tuông trào.
Không ngoài sự mong đợi từ giọng hát của anh, nó quá tuyệt vọng.
Là một bài hát buồn nhưng lại tâm trạng vui, mười chữ thì Ngô Đạt đã hát sai hẳn tám chữ, lại chật nhịp.
Giọng hát của anh ồn ột như ếch khác với giọng nói ấm áp bình thường.
Gia Hạo đang trong cơn say cũng phải bừng tỉnh, đang thất tình ủ rũ cũng phải bụm môi nhịn cười.
Còn lấy tay che mặt vì ngại thay anh ta.
Xung quanh đã bắt đầu rất nhiều ánh mắt kì thị nhìn về cả hai.
Gia Hạo vừa không dám cười to vì sợ anh quê, vừa cố giữ thần thái diễn cảnh bản thân đang thất tình.
Nhưng đến khi anh hát đến đoạn điệp khúc, thì cậu hoàn toàn bất lực mà chịu thua.
Cậu phá lên cười ha hả, rồi cũng không vững bước chân nắm tay anh chạy đi cùng chiếc xe đẩy bộ.
- Trời ơi...!hát nữa người ta đánh chết!
Ngô Đạt như đã mãn nguyện điều gì đó.
Anh chạy theo sau Gia Hạo mà hét lên với cậu.
- Hai ta bỏ trốn cùng nhau đi!.