Tính ra, Gia Hạo cũng đã ở lại nhà Ngô Đạt được ba ngày.
Tuy ba Ngô Đạt không phản đối gay gắt chuyện cả hai yêu nhau, nhưng không có nghĩa là ông dễ dàng chấp nhận cho cả hai.
Ít nhiều gì cũng hay dùng những từ ngữ thô kệch áp đặt lên Gia Hạo, khiến bản thân cậu có chút áy náy bồn chồn.
Lẫn thái độ của ông, lâu lâu lại ngắm nhìn cậu với ánh mắt cay đắng, cứ như đang đổ lỗi cho cậu.
Rằng, do Gia Hạo nên con trai Ngô Đạt của ông mới bị như vậy.
Nhưng ông nào biết, ngay cả Gia Hạo cũng không biết.
Về một người từng thương, người từng khiến Ngô Đạt kia, một thằng con trai đích thực lại vì đắm đuối theo đuổi thứ tình yêu điên cuồng kia, chẳng phải con gái.
Còn bất ngờ hơn khi nói về tên của người đó.
Ngô Tần vất vả với đóng khoai ngoài ruộng, lại được Gia Hạo giúp đỡ.
Tính anh ngây ngô dễ gần, nên mọi việc trong đầu anh cũng khá đơn giản không cho rằng nó phức tạp.
Nên lúc bị Gia Hạo tra hỏi, cũng đã tiện miệng kể ra mà không ngằn ngại.
- Vậy người con trai đầu tiên của Ngô Đạt là ai vậy anh hai?
- Hình như tên gì....!Thái Minh thì phải?!
- Thái Minh sao!
- Em biết thằng nhóc đó à!?
- Chính là thằng nhóc ở quán bar, trung tâm thành phố?
Ngô Tần tuy vẫn điềm tỉnh như thường lệ, nhưng ánh mắt của anh đã lặng xuống, anh suy ngẫm và hiểu được vài thứ.
- Em đã gặp được Thái Minh sao?
- Em có gặp cậu ta!
Ngô Tần không nói cũng không hỏi thêm, anh chỉ than dài một cái.
Rồi muốn vào lại trong nhà.
Hai anh em vừa bước vào nhà, đã nghe rõ tiếng quát tháo của ba lên người Ngô Đạt.
Có lẽ ông thật sự không muốn mối quan hệ của cả hai tiếp tục diễn ra.
- Mày làm gì thì làm! Cái thứ mày đem về đây lúc nào cũng gây ra phiền phức!
- Ba đừng có quơ đũa cả nắm được không?
- Quơ đũa, thế nào là quơ đũa! Mày nhớ lại xem, đây đã lần bao nhiêu mày dẫn cái loại đó về nhà tao rồi! Hết thằng này tới thắng khác, chả ra giống ôn nào!
- Ba thui đi! Ba chưa bao giờ tôn trọng con, ba chưa bao giờ đánh giá con là một con người!
- Tao không tôn trọng mày? Vì sao tao lại không tôn trọng mày! Chẳng phải mày tự làm ra hay sao, tự gây ra thì tự nhận lấy hậu quả đi!
Hóa ra, Gia Hạo không phải người đầu tiên Ngô Đạt dẫn về nhà, mà còn nhiều người khác sau cả Thái Minh.
Nhưng chuyện đó không đáng để ý đến, ít nhiều gì nó cũng chỉ là một phần quá khứ của anh và cậu không thể nhìn nhận một quá khứ mà đánh giá con người hiện tại.
Ngô Tần đưa Gia Hạo đi một vòng thị trấn, cách biệt cuộc cải vả của hai ba con.
Đêm đến, Ngô Tần thắm mệt mà ngồi lì tại quán.
Ở đây anh cũng có kể cậu nghe về cuộc sống của bản thân lúc trước, không khác gì Ngô Đạt ở hiện tại.
Anh cũng từng lăn lộn trong giới.
Đến lúc gây ra nhiều phiền phức cho gia đình, tự áy náy nên đã quay về làm con ngoan ở nhà.
Cũng do nhiều lần thất bại mà hệ lụy đến gia đình, nên đó là lí do ba rất ghét mà áp đặt lên Ngô Đạt.
Ai mà ngờ, Ngô Đạt từ nhỏ đã ra đời sớm, lại lần nữa đi theo vết xe đổ của anh hai.
Chỉ là, Ngô Đạt không quậy phá quá mức, chưa từng liên lụy gì tới gia đình như Ngô Tần năm xưa mà còn ngược lại, hàng tháng vẫn gửi tiền về phụng dưỡng ba mẹ.
Trách là trách anh, cứ thích đâm đầu vào tình yêu không nhiều thì ít cứ va vào những thằng oách.
Nó không moi tiền anh thì cũng đụng chuyện rồi bắt anh ra dọn.
Nhưng trong giới mà, tiền bạc không giải quyết được gì, trừ khi nào một trong hai bên đổ máu.
Nghe bảo, anh cũng từng vì Thái Minh mà xém mất mạng.
Vừa chia tay cậu ta, anh lại quen được Gia Hạo, nên ít nhiều gì cũng bị ba dị nghị mà đánh đồng.
Nghe đến đây, Gia Hạo cũng phần nào trưởng thành mà hiểu nội tâm của ba.
- Khuya rồi! Về thui anh, chắc mọi người vẫn đang chờ mình!
Đúng vậy, Ngô Đạt đã ngồi trước cổng nhà chờ cậu từ rất lâu.
Anh ôm lấy khuôn mặt khốn khổ của mình mà lo sợ, sợ người mình yêu sẽ đi mất, sợ Gia Hạo vì những lời thô kệch của ba anh mà không muốn bên cạnh anh nữa, sợ những câu phỉ báng ấy làm tổn thương tâm hồn vô tư của cậu.
Nhưng làm gì có, nếu bản thân Gia Hạo mặt không dày thì cũng nên nhớ rằng cậu là kiểu người ngó trước biết sau, cái nào phải rõ ràng.
Cho dù có bị ba chỉ thẳng mặt rồi mắng chửi, thì cậu cũng phải biết được lí do rồi mới cam tâm mà rời đi.
Cánh cổng sắt hé mở, Ngô Đạt như gục ngã bổng chốc lại tỉnh táo, chạy đến ôm chằm lấy Gia Hạo trước mặt anh hai không chút ngằn ngại.
- Em đi đâu từ sáng giờ?
- Anh hai đưa em đi chơi ấy mà!
- Có phải em nghe những lời của ba rồi đúng không?
- Dạ...em có nghe! Nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu!
Anh đưa mắt nhìn cậu một cách chiều mến.
Sự hiểu chuyện này càng khiến bản thân anh yêu cậu nhiều hơn.
Về lại căn phòng nhỏ, tranh thủ lúc Gia Hạo đang tắm rửa.
Ngô Đạt có chút quan tâm mà lén làm cho cậu một tộ cơm đem lên phòng.
Một khung cửa sổ hai con người, Gia Hạo vừa tự sấy tóc cho mình, vừa được Ngô Đạt đút cho từng muỗng cơm mà nhai ngổm ngãng.
- Sau này anh nhất định sẽ cưới em!
- Hơ...! Em không thích nói về hai từ sau này! Anh có nghe một câu nói, tính trước bước không qua chưa?
Anh sâu lắng nhìn cậu, thoáng chốc đã nhận ra cậu dường như đã đổi thay.
Nhưng lại thấy không đúng, một người vô tư vô lo như Gia Hạo, đáng lí ra phải hùa theo anh mà diễn tả ra một khung cảnh trong tương lai thật đẹp, tương lai của sau này.
Nhưng cậu đã không như vậy mà bác bỏ.
Gia Hạo vì việc gì mà trở thành một con người sống thực tế như vậy!?
- Hôm bữa em có gặp Đức Duy không?
Tự dưng anh lại vô duyên vô cớ nhắc đến Đức Duy, khiến Gia Hạo có chút bối rối.
- Em...!em có gặp!
- Thằng nhóc đó chắc đã nhớ đến em nhỉ?
- Hi..
nhớ gì chứ! Giờ đây người ta đã có gia đình riêng và đang rất hạnh phúc!
- Gia đình riêng?
- Haizz...!Tiêu Kỳ đang mang thai một bé gái! Chắc là sang năm sẽ sanh!
Đôi mắt Gia Hạo lặng buồn, Ngô Đạt cũng lặng người xuống mà không hỏi gì thêm.
Anh như là đang cảm nhận được gì đó từ cảm xúc của cậu.
Đặt mình vào hoàn cảnh của cậu lúc này xem, chắc rằng đã rất đau đớn.
Rõ ràng thằng nhóc ác đó và cậu vẫn còn yêu nhau say đắm.
Nhưng mọi người cũng hiểu mà, cái cảm giác còn yêu nhưng lại không thể hạnh phúc đến được với nhau, nó đau khổ đến nhường nào.
Huống hồ gì giờ đây, lại biết tin người ta đã có một mái ấm trọn vẹn.
Khó đã càng thêm khó mà quay lại được!
Hóa ra là em đang mang trong tim một nổi đau khó nói, khó giải bày.
Nó đau đến mức khiến Gia Hạo phải đổi thay mà sống thực tế, không còn mơ mộng nhiều về một cuộc sống trong mơ.
Nhưng cậu quên rằng, người con trai trước mắt cậu không đơn giản chỉ là theo đuổi cậu rồi yêu lấy cậu.
Thứ anh muốn đem đến cho cậu là một bức tranh toàn màu hồng rực rỡ của một gia đình thay vì là màu đỏ rực của tình yêu đôi lứa.
Ngô Đạt đưa đôi bàn tay sờ lên mặt cậu.
Anh dịu dàng ân cần nựng nịu.
- Ngày mai chúng ta về lại thành phố nhé!
Cậu cười tươi, đây là điều mà cậu mong chờ mấy ngày nay.
Dù bản thân đang tạm bợ trong nhà anh, nhưng đối với ba mà nói, cậu chả khác gì là cái gai trong mắt, điều này cũng làm cậu rất khó chịu.
Cậu không chấp nhận cuộc đời mình suốt ngày bị người khác đánh giá được.
Những ngày cam chịu vừa qua cũng là vì anh.
...
Ánh Mặt Trời đã bao phủ cả một khu thị trấn nhỏ.
Ngô Đạt lắc lư chiếc đầu, tay vịn tay lái.
Phía sau là cậu, đang ôm lấy cả người anh.
Lủ khủ trên xe là mấy thứ làng quê mẹ chuẩn bị cho cả hai mang vào thành phố mà dùng qua ngày.
Tuy cả hai đang rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng quả thật thời điểm trước.
Ngô Đạt thật sự rất giận cậu, giận cậu không quên được Đức Duy, giận cậu khi không xem anh là tất cả, giận cậu vì cậu giấu anh mọi chuyện.
Anh về nhà nhưng lòng vẫn rất nhớ nhung Gia Hạo.
Đến lúc cậu tìm đến và xuất hiện trước mặt anh, dù còn giận nhưng từ sớm anh đã nguôi ngoai phần nào.
Anh không biết lí do vì sao cậu có thể tìm đến!
Nhưng trước ngày Gia Hạo tìm đến, anh có nhận được tin nhắn từ một người lạ.
Gia Hạo đã gặp được Thái Minh!
Lúc đó anh vẫn không hiểu chuyện gì.
Chỉ suy nghĩ nôm na là, Thái Minh là người giữ rất nhiều thông tin, rồi được Gia Hạo mua lại thông tin đó.
Cho đến khi Ngô Tần bảo với anh rằng, Gia Hạo đã vì anh mà có một trận đánh gay gắt với người yêu cũ của anh, chỉ vì muốn trao đổi vị trí hiện tại của Ngô Đạt.
Phút giây đó anh đã xúc động đến mức muốn vỡ òa.
Hóa ra bản thân anh lại ích kỷ đến thế, anh chưa từng thấu hiểu cho Gia Hạo.
Anh lại vội vã mà không biết rằng, vết thương ở con tim của Gia Hạo vẫn đang cần thời gian để chữa lành.
Ngô Đạt anh là người đến sau, đã không trị chữa cho nó mà còn cố gây thêm sức ép cho cậu.
Anh nhất định sẽ bù đắp lại tất cả cho Gia Hạo.
...
Căn trọ nhỏ ven sông đã dọn sạch sẽ, cả hai chuyển đến một căn hộ mới rộng hơn đẹp hơn.
Công việc cũng dần có được.
Lại không ngờ Ngô Đạt là một thợ xăm đích thực, càng không ngờ hơn Gia Hạo lại là họa sĩ, cậu chuyên gia thiết kế hình xăm.
Hai công việc khá hợp nhau.
Tình cảm của cả hai dần phát triển, cũng không quên lôi theo sự nghiệp cùng chạy đua.
Trong giới cũng êm trôi mọi việc khi biết tin Dựt Khôn không liên can đến vụ chất cấm.
Tất cả cùng lúc trở lại sự yên ắng như trước kia, ngày qua ngày cảm nhận cuộc sống bình dị vốn có, sáng đi làm tối về quắn quýt có nhau..