Những Cơn Mưa Cuối Mùa


Sau bao ngày cố gắng nổ lực của kì thì cuối cấp.
Đức Duy là không phụ lòng mong mỏi của mọi người trong nhà nói riêng và dòng họ nói chung, mà đậu được vào ngôi trường quốc tế cậu hằng mong ước.
Dù bản chất ăn chơi của tuổi mới lớn vẫn còn đó.

Nhưng hắn là kẻ có chính kiến, việc nào ra việc đó, ăn chơi ra ăn chơi, ăn học ra ăn học.
Số điểm của cậu lại được xếp hạng thứ năm trong top mười người cao điểm nhất.
Đó là lí do vì sao hôm nay, ba lẫn mẹ Đức Duy điều rất khoa trương, mở ra hẳn một buổi tiệc thật lớn, xem như ăn mừng cho con trai.

Bà con, hàng xóm, lẫn bạn bè Đức Duy điều đến đông đủ, và đương nhiên cũng không thể vắng mặt Gia Hạo.
Ngồi chen lấn vào chiếc bàn tiệc cùng lũ bạn Nhất Tiến, Gia Hạo chính là đang tránh né dòng họ của Đức Duy.

Một phần vì cậu và hắn đang xây dựng một mối quan hệ bị cấm đoán và không một ai trong dòng họ biết chuyện, thứ hai là những vết mực bị đánh giá là dơ bẩn vẫn đang in sâu trên da thịt của cậu.
Đức Duy lúc này cũng chỉ bận rộn với những câu chúc của các cô chú bác trong nhà.

Lâu lâu còn nghe rõ, có vài người bảo hắn nên lấy vợ sanh con là vừa.
Những lần như vậy, Đức Duy chỉ biết gượng cười trừ cho qua.

Rồi đưa mắt, đảo một vòng buổi tiệc như tìm kiếm thứ gì đó.

Đến cùng lại dừng lại ở chỗ Gia Hạo đang ngồi.
Hắn nhìn thấy bộ dạng co ro, thập thò của cậu, thì hiểu rõ, cậu là đang tránh né những người trong nhà mà chịu thiệt thòi.
Phận làm người yêu của hắn, lại cảm thấy lo sợ trong chính gia đình hắn?
Không thể chấp nhận được!
Đức Duy thủ thỉ bên tay mấy đứa em gái họ điều gì đó, rồi chỉ tay về hướng Gia Hạo đang ngồi.
Ấy vậy lại hay thật, cả đám con gái lại họp ngồi cùng đám con trai.

Một hai ba phút sau, là tiếng cười rộn rã cả bàn.

Tâm trạng ủ rũ lúc nãy của Gia Hạo cũng được xua tan phần nào.

Đức Duy nhìn thấy mà thầm vui.
Đó là cách mà Đức Duy yêu thương Gia Hạo, chu đáo và tinh tế.
...

Kết thúc kì thi cuối cấp, cũng có nghĩa là kì nghỉ hè đã đến.

Đức Duy trước mặt ba mẹ từ chối việc học thêm vì muốn dành thời gian rảnh này cho Gia Hạo.

Bởi mai này, cả hai sẽ rất hạn chế khi hắn phải học xa nhà.
Nhưng do tính chất công việc của Gia Hạo, nên cả hai cũng chẳng dễ dàng gì để có một chuyến đi chơi xa.
Hằng ngày, hắn cứ xuất hiện vào sáng sớm, đưa cậu đi ăn uống, đến khuya lại đón cậu từ quán trở về.

Thích thì long nhong một vòng thành phố, cách chỗ ở của cả hai tầm mấy chục cây số.

Buồn thì lủi thủi ngoài vỉa hè.
Cả tháng trước, từ ba lẫn mẹ đều không thấy mặt Đức Duy đâu.

Hóa ra thằng nhóc dọn hẳn quần áo sang phòng Gia Hạo ở cùng.

Hệt như một gia đình trẻ ấm áp thực sự.
Mà ở chung với nhau là vậy, hắn vẫn rất ham chơi, cũng thường xuyên tụ tập với đám bạn,hay đi sớm về khuya, ăn chơi quậy phá hệt như trai cháy phố, rất giống Gia Hạo khi xưa.
Do bản chất khá yêu tự do, không thích gàng buộc cũng như áp đặt lên người khác.

Nên Gia Hạo cũng khá thoải mái với Đức Duy, mặc cho hắn thích làm gì thì làm, chơi sao cũng được.
Nghe nói, thị trấn có buổi lễ bắn pháo hoa, gần trường học của Đức Duy.

Tối hôm đó, Trần Tuấn lẫn Gia Hạo không ngừng kêu ca nài nỉ Loáng Em được dọn sớm một bữa, nhầm để được đi chơi.
Và cái kết.
- Bán hết nồi cơm đi rồi tính!
Hai đứa bất lực nhìn nhau.

Nhưng Gia Hạo đâu phải dạng vừa, cậu thông minh và tinh nghịch.
Lặp kế hoạch với cái Tuấn xong xuôi.
Và đó cũng là lí do, cả cái xóm hôm đấy bắt gặp hình ảnh hai thằng nhân viên của quán cơm tấm.

Tay xách nách mang là bao nhiêu hộp cơm trên con xe máy của Gia Hạo, mồm không ngừng kêu rao bán như mấy bà trong chợ.

Còn dư lại mấy hộp, lại vì chuyến đi ngắm pháo hoa mà đành tặng không cho mấy bác mấy em bán vé số cơ nhở, rồi hai thằng bỏ tiền túi bù vào, đem về giao nộp cho Loáng Em.

Lên đồ, lên xe, xong cả nhóm bạn của Trần Tuấn cùng Gia Hạo cùng nhau lên phố.
Tụi nó ồn ào, phách lối, toàn dân tay đua cừ khôi, chớp mắt một cái đã bỏ xa Gia Hạo.

Thằng Tuấn ngồi sau mà không cam tâm cứ cằn nhằn.
- Gì vậy bồ ken...! Oai phong một thời đâu rồi!
- Hả? Anh mày tu lâu rồi!
- Tu cái gì mà tu! Bị bỏ rơi rồi kìa!
- Haizz...! vậy ôm anh mày chặt vào!
- A.......!
Một tiếng la thất thanh của Trần Tuấn kéo dài cả quãng đường.
Ai lại ngờ một thằng phục vụ quán cơm như Gia Hạo, lại bốc đầu xe, còn đánh võng hết cả con lộ từ trái sang phải.

Hồn vía của thằng Tuấn cũng đã không còn trong thân xác mà ú ớ.
Buổi tiệc pháo hoa cũng đã đến giây phút đỉnh điểm.

Mọi người cùng nhau hô hò đông vui, pháo hoa đa màu đa sắc cứ vậy mà sáng rực bầu trời.
Có những gia đình cùng nắm lấy tay nhau vui vẻ mà ấm áp, có những cặp tình nhân ôm nhau mà hạnh phúc.
Trần Tuấn lại như đứa trẻ lên ba mà ngây ngô hỏi Gia Hạo.
- Thằng bồ anh đâu?
- Ai biết! Yêu thì yêu...!chứ...!mỗi đứa đều có cuộc sống riêng mà!
Tuy miệng cười nhưng lòng như đã chết, đôi mắt Gia Hạo như siết đắng một nổi buồn.
Cậu nào biết được, người cậu thương.

Chính là Đức Duy đó, cũng đang có mặt trong buổi tiệc pháo hoa đêm nay, chỉ đáng tiếc hơn là, người hắn ở cạnh không phải cậu mà là một cô gái tên Tiêu Kỳ.
Buổi bắn pháo hoa kết thúc.
Gia Hạo cùng Trần Tuấn lại bắt đầu bằng một buổi tiệc cá nhân.

- Hôm nay nhậu không say không về nha!
Tiếng hò reo lấn áp cả tiếng nhạc của quán nhậu.

Gia Hạo cụng ly nào là cạn ly đó.


Đến mức mắt đã hoa lên vì say mới nhận ra cái vỗ vai từ thằng Tuấn.
- Nhìn giống thằng bồ anh vậy anh ba?
Gia Hạo như chết lặng, đưa mắt nhìn qua quán nhậu đối diện mà không lấy nổi một cái chớp mắt.
Đúng thật! Đúng là Đức Duy thật! Nhưng người con gái đang ngồi trê đùi anh, đang thân mật tay nắm tay còn làm những hành động lố lăng đó là ai?
Tiêu Kỳ?
Thấy Gia Hạo như cái xác không hồn, miệng không mở nói được nữa lời.
Dù bình thường trong công việc, Trần Tuấn lẫn Gia Hạo chẳng khác gì như chó với mèo.

Nhưng hiện tại, chí ít Trần Tuấn cũng chủ động gọi cậu bằng hai tiếng anh em.

Nay lại chứng kiến người anh của mình bị chịu thiệt.

Đương nhiên nó không thể nào cam tâm đứng nhìn.
Một thân một mình, Trần Tuấn với dáng vẻ ngang nhiên, chẳng sợ một ai mà bước qua quán nhậu đối diện.
Rất mạnh tay, nó vỗ vào vai Đức Duy như lời chào hỏi chẳng mấy dễ chịu.
- Nay có em đào ngon quá ta!
Đức Duy hoảng hốt ra mặt vì hắn nhận dạng được người quen.
Nhưng Trần Tuấn nào nhận ra, người đang ngồi cùng bàn với hắn lại là kẻ thù không đội trời chung với nó của mấy tháng trước, mang tên Tiêu Nhàn.

Và đứa con gái đang thân mật ôm ấp với đức Duy chính là Tiêu Kỳ em gái của gả.
Một cái vỗ vai, một câu nói ẩn ý lại đổi lấy một tiếng đập chai vụng vỡ.
Tiêu Nhàn nhận ra Trần Tuấn ngay tức khắc và liền không kiên cử mà ra tay.

Chiếc chai sành bị đập vỡ, nay nhọn hoắt và nguy hiểm đang chỉa vào người Trần Tuấn.
Cuộc ẩu đả như sắp diễn ra.

Nhưng rồi lại có khoảng lặng bất ngờ chen ngang.
Sự xuất hiện của Gia Hạo, khi cậu nhanh chân bước theo Trần Tuấn vì sợ bản thân nó gặp chuyện.
- Ái chà chà! Nhìn có vẻ quen quá nhở!
Tiêu Nhàn đắt ý nhìn Gia Hạo mà buông chiếc chai sành trên tay xuống.
Trong buổi tiệc có sự hiện diện của một anh lớn gọi là Lưu Quí.

Anh ta cười hả hê rồi đứng dậy, giơ hai tay lên mà tuyên bố.
- Chuyện này chắc anh mày không can thiệp được rồi! Hai đứa cứ tự xử với nhau nha!
Đúng là chuyện của em út, tầm cỡ như Lưu Quí thì biết bênh vực cho ai.
Anh ta lùi lại về sau còn tiện tay lôi mấy đứa em không liên can theo anh ấy, trong số đó có Đức Duy và Tiêu Kỳ.
Đức Duy bây giờ chẳng khác gì một pho tượng mà lặng nhìn Gia Hạo.

Hắn từng nghe danh phận của Gia Hạo rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến.

Lưu Quí ngồi hả hê nhìn Triếc Kiều mà cá cược.
- Theo em! Ai thắng trận này?
- Sao em biết được!
Lưu Quí phận là anh lớn, nên anh ta biết rõ lũ nhóc con dưới cơ của anh mà đắt ý.
- Tiêu Nhàn là con sói dữ! Từ trước đến nay, ai cũng ngán ngẫm nó!
- Vậy...!so với Gia Hạo của những năm trước thì sao?
Lưu Quí lúc này mới chậm nhịp lại mà suy ngẫm, gương mặt cũng đổi sắc mà nghiêm túc.
- Ở tuổi mười sáu! Lại dễ dàng đạp đỗ cả một khu đỏ đen của Định Kha?
- Thì bởi! Sói xám nham hiểm một vùng, lại gặp cọp vằn ăn cỏ của một khu! Mà đã là cọp, cho dù có ăn cỏ, cũng không sợ bị khuyển khinh!
Đức Duy đứng cạnh bên nghe ngóng, hắn cũng phần nào đoán được uy lực của người yêu mình như thế nào.
Nhưng bối cảnh trước mắt hoàn toàn rối loạn, cuộc ẩu đả đã diễn ra vô cùng phức tạp.

Cộng với việc, Trần Tuấn và Tiêu Nhàn thời điểm trước đã từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng vì thế yếu nên thằng Tuấn bại trận.
Gia Hạo, tuy lần đó từ chối việc giúp đỡ cái Tuấn trả thù, nhưng lần này là do hoàn cảnh ép buộc nên cũng đành chịu.

Nói chung, trong vụ này kẻ lợi nhất là cái Tuấn.
Cuộc chạm trán tay đôi giữa Tiêu Nhàn và Gia Hạo, chẳng khác gì một cuộc chiến kinh điển của những kẻ cầm đầu.

Hai bên đều dùng tay không, chỉ khác mỗi tính cách mỗi khác.
Tiêu Nhàn thách thức, liều mạng.

Gia Hạo chua ngoa, bình thản.
Đến giây phút quyết định của cuộc chiến, một tiếng hô to phát lên.
Cảnh sát đã đến.

Đám thanh niên lập tức tháo chạy, mỗi người một hướng.
Gia Hạo dửng dưng đứng yên tại chỗ, xòe đôi bàn tay về phía Đức Duy đang đứng.

Thì ra, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn nhận ra sự hiện diện của hắn.
Nhưng nhìn kìa, hắn không đưa tay nắm lấy tay Gia Hạo cùng nhau tháo chạy.

Mà miễn cưỡng ở cạnh Tiêu Kỳ, bảo vệ cho người con gái ấy, em gái của Tiêu Nhàn.

Chính thức là kẻ thù của cậu.
Đau lòng làm sao, khi người mình thương đã và đang lung lay cùng người khác.

Còn đau lòng hơn khi biết rằng người con gái ấy chính là tình cũ của hắn ta..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận