Những Mảnh Vỡ Mà Em Tìm Kiếm

Có lẽ... khi bóng lưng ấy dần tan biến ngay trước mắt, khi những nỗi oán hận, sự bất lực lan tràn trong con tim vốn vô cảm này, ta... không thể nhân nhượng được nữa...

Ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của hắn - có lẽ là một màu đen khác với ta, lại nhìn những gương mặt phẫn hận, tuyệt vọng, mà nhiều nhất là sợ hãi kia.

A. Sợ hãi sao?

Thú vị! Thật muốn chơi đùa cho đến khi thế giới này sụp đổ.

Nhưng ta có việc phải làm mất rồi! Phải làm sao đây nhỉ...

Khẽ mỉm cười, làn váy trắng khẽ tung bay, ta mân môi khẽ nói với đám người nọ. 

- Sao chúng ta không làm một cuộc trao đổi nhỉ?

_________________

Đau quá, đau quá đi...

Mình sắp chết... rồi sao?

Sao cũng được, mình mệt lắm rồi.

Ý thức của Vũ Lan dần mơ hồ đi. Cô đang chờ... một sự giải thoát.

- Chấp nhận chết vậy sao? - Một giọng nói vang lên trong tâm tưởng cô.

- Muốn cho bọn họ, sống không bằng chết không? - Giọng nói bình thản ấy lại vang lên, tuy không mang ngữ điệu gì, nhưng lại mang một sự mê hoặc.


Trả thù? Bọn họ? Vũ Lan thầm nhớ lại những uất ức, những tủi hổ mà mình đã phải gánh chịu. Nhưng trả thù thì có ích gì? Bây giờ cô đã không còn quan tâm đến bọn họ nữa rồi. Vũ Ly giả dối thì giờ đây có liên quan gì đến cô? Bách Thành... Có lẽ trong suốt thời gian qua cô đối với anh ta chỉ là sự cố chấp. Mà cái cố chấp này đã được cô gái kia xoá bỏ rồi... Chẳng còn gì cả... Mình có thể đi tìm một sự yên lặng thật sự rồi...

- Tôi không cần. Cô có phải là người đang ở trong thân xác tôi đúng không? Vậy thì hãy thay tôi sống hết quãng đời còn lại một cách bình yên được không?

- Ha ha. Vũ Lan, cô thật ngây thơ. Bây giờ cô đang nắm quyền kiểm soát cơ thể này. Cô chết, coi như cơ thể này cũng tiêu tùng. Tôi thì không sao, kiếm cái khác là được.

Hồng Y ngập ngừng một chút, sau đó tiếp lời, giọng điệu đầy trào phúng:

- Còn cô? Còn anh cô? Ha ha. Cô muốn anh cô phải ôm xác cô thêm một lần nữa hay sao? Tính ra thì cô cũng ích kỷ, xấu xí như những người kia mà thôi. Chỉ vì sự thoải mái của bản thân mà giẫm đạp người khác...

- Đừng... Đừng nói nữa... ĐỪNG NÓI NỮA!!!

Vũ Lan thống khổ hét lên. Cô khóc nấc. Những giọt nước mắt chảy xuôi. Dòng thời gian lại quay ngược, quay ngược về những miền ký ức xa xưa đã phủ mùi bụi bặm.

Anh đã nói, anh sẽ vẽ cô thành nàng công chúa xinh đẹp nhất.

Anh đã nói rằng sẽ đi khắp thế gian này, tìm kiếm những khung cảnh đẹp đẽ nhất.

Thế nhưng đôi chân của anh... Cô đau đớn đến quặn thắt, hối hận chồng chất nhưng thật muộn màng, ngay cả một việc cô cũng không thể giúp anh... thật là vô dụng...

Dường như có thể đọc được suy nghĩ của Vũ Lan, Hồng Y nhẹ nhàng nói: 

- Tôi có cách chữa khỏi chân cho anh cô.

Vũ Lan sửng sốt. Nỗi mừng vui trong cô dần dần lấn át đi sự sợ hãi. Cô lắp bắp:

- Làm ơn... Hãy giúp tôi... Được không?

- Nhưng tôi sẽ không làm việc gì khi không có lợi ích... Sao chúng ta không làm một cuộc trao đổi nhỉ - Trong lời nói của Hồng Y mang theo nét cười cợt. Rồi cô tiếp lời:

- Tôi sẽ cho cô năng lực có thể chữa lành đôi chân của anh cô, cũng như năng lực có thể bảo vệ cho bản thân cô. Còn tôi, tôi sẽ lấy cơ thể này. Cô thấy được không?

Vũ Lan sững người. Nhưng rất nhanh, cô lại đưa ra được quyết định. Giờ cô cũng không còn gì để mất nữa. Còn cái mạng này... vốn đã phải chết rồi.

- Tôi đồng ý.

Hồng Y khẽ cười, và cũng khẽ thở hắt ra...

- Vậy thì hãy thức tỉnh đi.

Vũ Lan dùng hết sức bình sinh mà vẫy vùng. Khi chạm được tới cánh cửa đang cháy hừng hực, cô không do dự, đẩy cánh cửa ra.

Một mảnh tuyết trắng... 

Dưới trời tuyết, một cô gái mặc y phục cổ trang đang lặng lẽ đứng đó. Sợi dây màu đỏ buộc lại mái tóc một cách lỏng lẻo thật rực rỡ, đối lập với màu đen huyền trên y phục cổ trang của cô ấy, nhưng lại tạo nên sự hài hoà không tưởng.

Ánh nhìn sững sờ trong đôi mắt nâu nhạt màu chạm tới sự tĩnh lặng trong đôi mắt đen u tối kia.

Cô ấy... vẫn đang chờ mình sao?


Cảnh vật bỗng chốc nhoè đi, hoà cùng màu tuyết...

___________________

- Em gái, em tỉnh rồi à?

Khẽ mở đôi mắt, đối diện là một ánh mắt dịu dàng mang lẫn sự quan tâm. Vũ Lan khẽ gượng dậy nhưng không nổi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng bây giờ cô không có thời gian quan tâm đến. Cảnh vật dần rõ ràng hơn, cô cũng đã lấy lại một chút sức lực. Khi nhìn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt, Vũ Lan khẽ sửng sốt, nhưng rất nhanh thì bình thường lại.

Chắc mình nhìn nhầm nhỉ.

Mọi người ở trong phòng khi thấy Vũ Lan tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên. Thiên Dực tròn mắt, nét mặt giãn ra rồi khe khẽ thở phào, nhưng rất nhanh lại cau có, phất tay với đám đàn em:

- Mạng lớn thật đó nhỉ. Hừ, coi như lần này tha cho cô. Chúng ta đi!

Bọn họ đi ra thì đụng phải Tiếu Giang đang định đi vào. Cậu thở gấp, vội vã lên tiếng:

- Xong rồi.

Thiên Dực liếc mắt vào lại trong phòng kia, lạnh lùng:

- Tỉnh rồi, không cần thuốc của cậu nữa.

Tiếu Giang ngạc nhiên. Rồi ánh mắt cậu sáng rực lên, như đã tìm ra được trân châu bảo bối gì vậy. Đang định xông vào phòng thì bị Thiên Dực lôi cổ đi mất. Còn về việc vì sao cậu ta lại như vậy, có lẽ cảm thấy Vũ Lan là con chuột bạch rất tốt đi. Quả nhiên, người trong đây, chẳng ai tốt đẹp cả!

Sau khi mọi người ra khỏi phòng, chỉ còn lại Diệp Thiên Âm ở lại cùng Vũ Lan. Cả người Vũ Lan cảm thấy không được tự nhiên, cứ im ỉm suốt. Nhưng hình như nghĩ đến chuyện gì, cô khẽ ngó nghiêng xung quanh, giống như đang kiếm thứ gì vậy. Thiên Âm thấy như vậy thì dịu dàng lên tiếng:

- Em đang kiếm thứ gì à? Em tên gì? Cứ gọi chị là Thiên Âm nhé!

Có người niềm nở như vậy với mình, Vũ Lan đúng thật là không quen. Cô đỏ mặt, lí nhí:

- Vũ Lan. Chị có thể lấy điện thoại cho tôi được không?

Thiên Âm khẽ cười. Cô cảm thấy cô bé này rất đáng yêu đó chứ. Đám Thiên Dực kia thật quá quắt mà. Cô nghĩ nên cho bọn họ một trận mới được. Cô lấy điện thoại Vũ Lan từ túi xách, đưa cho Vũ Lan. 


Cô khẽ cảm ơn rồi nhận lấy điện thoại. Ấn cuộc gọi vào một số điện thoại đã lâu rồi không liên lạc. Chú Đặng. Chú ấy là bạn của mẹ, là một bác sĩ tâm lý. Sau khi anh trai cô xảy ra chuyện, người chăm sóc anh ấy là chú. Có lẽ ký ức mùa đông năm đó, cũng là do chú ấy giúp cô khoá lại.

-A lô. Tiểu... Tiểu Lan à? - một giọng nói thuần hậu vang lên bên đầu điện thoại.

Vũ Lan khẽ hít một hơi. Cô cố gắng lấy giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói:

- Chú Đặng. Con nhớ hết tất cả rồi. 

Đầu bên kia lúc này chỉ là một mảnh yên tĩnh. Vũ Lan rũ mắt, sự tăm tối đè lên đôi mắt cô, không khí chung quanh cô dần trở nên nặng nề. Khẽ nhắm mắt, và khi lại mở đôi mắt ra, trong đó chỉ còn lại sự kiên định.

- Chú nói với anh ấy. Chờ con một khoảng thời gian được không? Con nhất định, sẽ chữa khỏi chân cho anh ấy!

Chú Đặng bên kia im lặng hồi lâu. Rồi chú lên tiếng, chỉ một câu, nhưng lại chứa đựng sự vui mừng, lòng ủng hộ.

- Được.

Một giọt nước lăn trên gò má Vũ Lan. Cô mỉm cười.

________________

Vũ Lan: Tôi đã bán thân cho cô rồi. Cho nên, cô phải có trách nhiệm nuôi tôi cả đời. Nha nha nha!!!

Hồng Y:... Tôi có thể hủy thỏa thuận không?

Vũ Lan: Tất nhiên là...KHÔNG!

Hồng Y:.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận