Giây phút vừa nghe thấy quyển sách mà mình xé lại là của con trai cưng Giang Tùng của bà ta, bà ta ngay lập tức hoảng loạn, nửa năm tới con trai cưng của bà ta còn phải học lại nữa, sách xé mất rồi thì phải làm sao đây? Vội vàng cầm mấy trang giấy mình vừa xé lên vuốt phẳng lại, quay đầu về phía cô tức giận hét lên một tiếng: “Đang yên đang lành lấy sách của anh mày để làm gì? Mày mà làm ảnh hưởng tới thành tích học tập của anh mày tao lột da mày! Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Còn không mau mang băng dính tới đây!”Giang Ninh khoanh tay: “Sao tôi biết được bà để băng dính ở đâu chứ?”“Còn không biết đường đi mua à!”“Không có tiền.
”Mẹ Giang vội vàng móc ra hai xu ném cho cô, Giang Ninh không thèm nhìn: “Tôi không đi.
”Mẹ Giang tức giận nói: “Sai mày làm chút chuyện mà cũng không xong, mày còn trách tao thiên vị anh mày sao!” Lại vội vàng nhặt hai xu lên chạy ra ngoài mua băng dính trong suốt.
Bà ta chỉ sợ bởi vì hành vi của mình là làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của con trai cưng,Mấy quán tạp hoá trong thôn không hề xa, mẹ Giang hấp tấp chạy đi, lại hấp tấp chạy về.
Vừa nãy trong lúc bà ta tức giận, vốn định xé đôi quyển sách ra, không xé được nên mới giật mấy trang sách ra, bây giờ lại phải ngồi dán từng trang một lại.
Bà ta không biết chữ, muốn bảo con gái giúp, nhưng nhìn thấy dáng vẻ con gái khoanh tay đứng nhìn không muốn giúp trong lòng tức muốn chết, không nhịn được nhìn nhìn theo vết rách mà dán lại vừa tức giận nói: “Sớm biết sẽ sinh ra loại nghiệp chướng như mày, lúc đầu tao nên vứt mày vào thùng nước tiểu rồi dìm chết.
”Đây không chỉ là một câu nói trong lúc tức giận, mà chính là hiện thực thời bấy giờ ở trong thôn này, kế hoạch hoá gia đình, sinh ra con gái không vừa ý thì phải làm sao? Thì sẽ vứt vào thùng nước tiểu rồi dìm chết, hoặc là thẳng tay vứt vào hố phân cho chết.
Một cô bạn tiểu học của cô lúc vừa sinh ra đã bị vứt vào thùng nước tiểu, sau đó được mẹ cô ấy giành trở về.
Chuyện này còn bị coi là trò cười, bị toàn bộ người trong thôi đem ra cười đùa.
Lúc cô còn nhỏ không hiểu chuyện cũng cười theo, sau này lớn lên mới hiểu, đằng sau câu chuyện cười này ẩn giấu những cái gì.
Giang Ninh bật cười nhìn mẹ Giang: “Không phải bà nói sinh tôi ra là để sau này có thể giúp đỡ hai người anh trai, đợi đến lúc bà già yếu có thể cho bà tiền dưỡng lão sao?”Đây là nguyên văn lời nói của mẹ Giang, bà ta chưa từng che giấu suy nghĩ thật của mình.
Lúc bà ta lén sinh Giang Bách chính là muốn sinh ra một cô con gái, nào có ngờ lại là một cậu con trái, con trai cũng tốt, địa vị của bà ta trong nhà họ Giang lại càng thêm vững mạnh.
Mẹ Giang liền nhướn lông mày lên quát: “Tao cần mày để dưỡng lão sao? Mày không làm tao tức chết là tao đã cảm tạ trời đất lắm rồi!”.