Những Người Bạn


-Các cậu cười đủ chưa ? – Victor lạnh lùng đến đáng sợ
-Được….thôi được…chúng tớ chừa sau này không dám nữa – Anh chàng tóc xanh đậm trả lời
-Cậu biết điều đấy Jun ạ - Victor vẫn chưa hết hậm hực
-Các cậu, ở đây có cái gì này – Anh chàng tóc đen gọi
-Cậu tính trốn tránh trách nhiệm phải không Ren? – Anh chàng tóc nâu nhìn Ren với ánh mắt nghi ngờ - Không định nhận tội với kỵ sỹ Vctor à ?
-Không có, cậu lại đây xem – Ren hơi bực
-Xem thì xem, cậu có gài mìn ở đó tớ cũng không sợ - Anh chàng tóc nâu bướng bỉnh
-Nãy giờ ông nhịn cưng nhiều lắm rồi đó Natsu ạ - Ren sắp nổi điên
-Chiến ngay luôn cho nóng – Natsu nghênh chiến
-Đừng tưởng là bá tước trẻ nhất thì ông không dám cưa nhá. Thằng nào ngon nhào vô ông cưa hết – Ren giở giọng điệu biến thái.
-Hai cậu cãi nhau đủ chưa ? Rốt cục cái cậu thấy là cái gì vậy Ren? – Cuối cùng Jun cũng lên tiếng dẹp loạn.
-À, nãy giờ quên – Ren cầm mảnh ngọc bội lên – Tớ tìm thấy thứ này.
Jun không tin vào mắt mình vội giật miếng ngọc bội trên tay Ren cahcs sỗ sang rồi xem xét tỉ mỉ nó.

-Này, cậu làm cài gì thế ? – Ren nổi cáu
Jun không trả lời mà lấy trong thắt lưng ra một miếng ngọc bội y hệt miếng kia, cả 3 người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên
- Jun này, không phải Ren vừa nhặt được miếng ngọc bội của người quen cậu à? - Nãy giờ Victor mới chịu nói.
-Không phải. – Jun đáp
-Vậy tại sao cậu tỏ ra nghiêm trọng quá mức thế - Ren hỏi
-Đây là ngọc bội của công chúa thứ 7 đất nước này….cũng là vợ chưa cưới của tớ - Jun phán
-Victor à, cậu có thể đưa tớ đi gặp bác sĩ được không ? Hình như tớ có chút vấn đề - Natsu thảo não
-Ukm, tớ cũng cần ông ta điều trị - Victor với bộ dạng thê thảm không kém.
-Các cậu, tớ cũng nghe là Jun có vợ chưa cưới vậy tức là…..- Ren tỏ ra nghiêm trọng
-Jun…….cậu……..- Cả ba đồng thanh với sự hoảng hốt tột độ - Có phải tớ sắp chớt rồi không ?
-Tớ mới làm bá tước có một năm còn chưa lấy vợ sinh con nữa mà – Natsu khóc lóc
-Jun, tớ là kỵ sĩ của cậu, chưa kịp bảo vệ cậu thì cậu đã chết. Thành thật xin lỗi ! – Victor trăn trối
-Đường đường là một thiếu gia như tớ, đẹp trai như tớ mà chưa có cơ hội ôm gái nữa. Ông trời thật quá đáng – Ren hét lớn.
-Ê mấy thằng điên, tính ở đây diễn kịch cho người chết coi à? – Jun lạnh lung

-Đứa nào bảy ra cái trò vớ vẩn này vậy. – Victor nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh
-Tại diễn xuất của các cậu tệ quá – Natsu lườm Victor
-E…hèm trở về chủ đề chính đi – Ren nói – Jun, thì ra mục đính của cậu đến đất nước Rừng này là để lấy vợ mà dám nói đi du ngoạn.
-À, đi du lịch rồi xem mặt mũi thế nào cái đã – Jun gãi đầu
-Sao cậu chắc chắn đây là ngọc bội của công chúa – Natsu dò hỏi
-Trên đời này chỉ có 2 cái, tớ giữ một cái, cái còn lại cô ta giữ - Jun trả lời
-Hình như đây là ngọc bội của một trong bốn người trói tớ trên cây – Victor nhớ ra
-Cậu chắc chứ ? – Jun chăm chú
-Tuy tớ không nhớ rõ là ai trong bốn con nhỏ nhưng tớ chắc chắn – Victor khẳng định
-Bốn con nhỏ ? – Ren la thất thanh
-Victor bị hạ bởi bốn con nhỏ ư ??? – Mặt Natsu trông ngố tệ
-Có cô nào xinh không – Mắt Jun lấp lánh
-Không – Victor lạnh lùng – Lần này cậu thê thảm rồi
-Ôi không, Chúa ơi cứu con – Trông Jun thật tội nghiệp
-Cũng đến lúc rời khỏi khu rừng này rồi chứ nhỉ ? – Ren nói
-Ừ - Victor vẫn lạnh lùng
-Jun à, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà – Natsu an ủi Jun


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận