Sau đó thì đội ngũ tình nguyện viên được phân chia như sắp đặt trước, riêng nhóm Karry và Ren thì vác hai bao, mỗi người một bao để đi ngang nhà trọ vất một dư vào. Chúng ta có bốn cặp dĩ nhiên là có bốn câu chuyện khác nhau. Mời bạn đến với cặp đầu tiên đó là Jun và Hana
-Sao cô lại chọn tôi ? – Jun phá vỡ im lặng bằng một câu hỏi
-Tại những người khác đều có những sự lựa chọn riêng rồi – Hana đáp lại không thêm chút biểu cảm.
-Nhưng sao cô biết Ren chọn Karry? – Lại tiếp tục một câu hỏi.
-Anh đừng quên tôi biết đọc suy nghĩ – Hana đáp
-Vậy Ren nghĩ gì ? – Jun hỏi tiếp
-Anh ta muốn tiếp cận Karry để điều tra tại sao cậu ấy không bị khống chế - Hana tiếp tục kiên nhẫn
-Thế còn Victor, cậu ấy nghĩ gì ?- Jun hỏi nữa
-Anh ta chỉ nhận ra Carol không đến nỗi tầm thường – Hana vẫn tiếp tục điềm tĩnh
-Thế còn Natsu ? – Jun lại hỏi
-Nhìn biểu hiện của hai người đó là tôi biết rồi – Hana vẫn trưng cái bộ mặt không có miếng cảm xúc kia ra
-@#$%fdfdfdfdfdfghghcom ;……
Họ cứ một người hỏi, một người trả lời, Jun thì hỏi tất cả các thắc mắc về Hana ( trừ thân phận cuả chị ấy ) còn Hana thì kiên nhẫn trả lời tất cả ( e là e phục chị lun). Tiếp theo là câu chuyện của Karry và Ren, không thể tin Karry có thể thoát khỏi mê lực của mình nên Ren khẽ nhíu mày lại. Đôi mắt anh dần chuyển sang màu đỏ quyến rũ đẹp mê hồn, Ren dùng đôi mắt để đi tán gái ấy nhìn thẳng vào đôi mắt Karry. Đôi mắt này đẹp đến nỗi làm Karry đơ mất vài giây. Cứ ngỡ Karry bị khống chế rồi ai ngờ.
-Ê, anh nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm vậy ? Có phải tôi đẹp phi phàm không ? - Karrry bóp chết hy vọng nhỏ nhoi của Ren.
-Cô có phải con gái không vậy ? – Ren hỏi trong vô vọng
-Phải, nếu anh đã biết thì tôi cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa – Một ý tưởng lóe lên trong đầu Karry – Tôi không phải con gái.
-Ờ cũng đúng, cô chẳng giống con gái tẹo nào – Ren chán nản gục mặt xuống
-Tại sao anh không ngạc nhiên ? – Karry ngơ ngác
-Cô ngây thơ quá vậy, cái trò ngớ ngẩn của cô còn không lừa được một đứa con nít nữa chứ đừng nói đến tôi – Ren bỏ đi nhưng chợt dừng bước quay lại ôm chầm lấy Karry.
-Buông ra coi tên điên kia – Karry gằn từng chữ, cố gắng giữ bình tĩnh để không xé xác tên biến thái này.
-Ơ xin lỗi nhé ! – Ren buông Karry ra – Tại tôi sợ ma
-Anh sợ ma thật hả ? Haha mắc cười quá, cái thằng như anh lại đi sợ ma y như Lucy vậy – Karry ngây thơ ôm bụng cười sặc sụa
-Tại sao lại như vậy ? Tại sao mình không bị sốt ? Cô ta thật sự có họ hàng với mình sao ? Hay là mình không có dị ứng với con gái nữa ?- Ren lẩm bẩm
-Anh nói cái gì cơ ? – Karry vẫn còn cười tủm tỉm
-Ê cô ngây thơ thật hay giả vậy ? – Ren nhìn Karry với đôi mắt rõ chán.
-Anh khen tôi ngây thơ tức là chê tôi ngu ngốc chứ gì – Karry bĩu môi
-Chắc là thật – Ren tự trả lời luôn
Sau màn rượt đuổi của cặp đôi đẹp mắt này. Cách đó không xa lại một cặp khác, cặp này đi đến đâu là chó nhà người ta sủa đến đấy bởi ồn ào quá mà và cặp đôi đó không ai khác là Lucy và Natsu
-Tôi không hiểu sao cứ phải dính vào cục nợ như cô ? – Natsu bực tức
-Vác cho đàng hoàng coi rớt hết bây giờ - Lucy quát ( hơi ) to
-Tôi có phải người hầu của cô đâu, cô nghĩ cô là ai chứ ? – Natsu nạt lại
-Tôi nghĩ tôi là chủ nhân của anh còn anh là nô lệ của tôi – Lucy cao ngạo
-Haha cô không chỉ hung dữ mà còn mắc bệnh tưởng bở nữa. Tôi xem nhẹ cô rồi – Natsu cười nắc nẻ
-Giọng cười của anh làm chó nhà người ta sủa điên cuồng kìa – Lucy mỉm cười đắc ý
-Là do bệnh tưởng bở của cô thấy vậy chứ thật ra nó cảm nhận được “ linh khí ” của cô nên mới phản ứng thế đấy – Natsu trả đũa
-Tôi có được linh khí như vậy là do lây từ anh sang đấy – Lucy đối đáp
-Cô với tôi gần nhau đến mức có thể lây được linh khí sang à ? – Natsu giở giọng biến thái.
-Cái linh khí của anh giống bệnh phong hủi quá mà – Lucy cao giọng
-Cô…cô – Natsu tức nghẹn họng
- Tôi đẹp gái và thông minh quá đúng không ? Tầm cỡ như anh không đáng xách giày cho tôi nữa. Ý anh là như vậy chứ gì – Lucy cao ngạo
-Cô…thì ra cô bị phong hủi, đã vậy còn không có giầy để đi nữa. Đáng thương quá mà – Natsu tỏ vẻ thương hại.
-Anh không phải tỏ ra tốt lành hơn tôi đâu. Nếu bị phong hủi thì anh đâu có thoát, nếu tôi không có giày để đi thì anh cũng không có quần áo để mà mặc đâu – Lucy lè lưỡi
-Cô chắc cô giàu hơn tôi không ? – Natsu nở nụ cười tự mãn
-Anh nghĩ tôi nghèo hơn anh chắc – Lucy cười y hệt Natsu.
-Cá cược không ? – Natsu thách thức – Trong một ngày xem ai kiếm được nhiều tiền hơn.
-Người thua sẽ là nô lệ của người thắng trong một tuần – Lucy tiếp
-Ai cho cô cướp lời tôi ? – Natsu đá ngay cái vẻ điềm tĩnh lúc nãy
-Tôi có biết anh định nói gì đâu mà cướp – Và Lucy cũng vậy