Một lát sau Carol vội gọi Karry trong tiếng thở gấp:
- Dừng....dừng lại Karry...đợi tớ với.
- Nhanh lên đi, tớ sợ có chuyện gì xảy ra - Linh tính thúc giục Karry cứ chạy
Nói vậy thôi chứ Karry vẫn chạy chậm đợi Carol. Họ chạy mãi, chạy mãi tưởng chừng như Carol sắp ngất đến nơi và lúc này Karry đã thấm mệt thì họ gặp được một bóng người. Thì ra là cô gái pháp sư hồi chiều, cô gái ấy ngồi cạnh đống lửa nhỏ với một con gà rừng và một con thỏ đang nướng ở trên tay. Karry bước lại gần, nói :
- Thì ra là cậu, cậu có nghe tiếng hét nào ở gần đây không?
- Có, nó là của tớ - Cô gái kia bình thản trả lời.
- Ôi trời ơi ! Cậu đùa à? Làm sao cậu có thể? - Carol ngạc nhiên, phải nói đúng hơn là vô cùng bàng hoàng.
- Các cậu không tin à? Vậy để tớ chứng minh nhé - Cô đứng dậy, xắn tay áo, quay mặt sang phía sau - Các cậu bịt tai lại đi nếu không sau này sẽ bị điếc luôn đó.
Nói rồi cô gái hít một hơi thật sâu và hét :
- GIỌNG NÓI CỦA TỚ CÓ SỨC MẠNH RẤT LỚN..N.N..N..N..N...
Khi cô nàng hét xong thì Karry choáng váng lắc lư còn Carol thì đáng thương hơn, lúc nãy chạy gần chết đền đây giờ còn phải chịu sự đả kích lớn, cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào, ngồi phịch ngay xuống một gốc cây gần đó. Karry bơ phờ như người mất hồn hỏi:
- Cái gì thế? Giọng nói của cậu làm cho cây cối xác xơ như vừa có một trận gió lớn vậy. Chúng tớ đã chạy từ rất xa đến đây, thật khó tin !
- Nhưng nó là sự thật - Cô gái kia điều chỉnh lại giọng nói.
- Tiếng hét của cậu có thể giết người đấy - Karry pha trò
- Phải, nhờ vậy mà con thỏ này mới trở thành bữa tối - Cô cười chỉ tay vào con thỏ sắp chín đang treo phía trên ngọn lửa, chợt nét mặt sa sầm lại hoảng hốt nói - Làm ơn đừng nói cho ai biết là tớ ở chỗ này.
- Tại sao vậy? - Carol đã thấy đỡ hơn một chút, tiến lại gần cô bạn mới.
- Lát nữa tớ sẽ giải thích sau.
Nói rồi cô nàng leo tót lên ngọn cây cổ thụ phía sau lưng ( con gái con đứa -_- ) Có vẻ bộ áo xử đạo rộng thùng thình ấy chẳng làm vướng chân cô chút nào. Trong khi Carol và Karry vẫn còn đang thắc mắc thì có tiếng người gần đó:
- Tìm kĩ đi chắc chắn quận chúa vẫn ở gần đây
Chẳng mấy chốc đã có một tốp người tìm đến đôi bạn, một người trong đám đó ăn mặc lịch sự rất giống người của hoàng gia nhưng không phải hoàng gia của vương quốc này hỏi :
- Cho hỏi hai cô có thấy cô gái nào trạc tuổi hai cô mặc đồ pháp sư ở gần đây không?
- Có, cô ấy vừa ở đây nhưng giờ chạy ra hướng kia rồi - Carol đáp rồi chỉ tay hướng về phía trước.
Cả đoàn người vẫn còn nghi ngờ, lập tức Karry lén quăng một hòn đá nhỏ về phía Carol chỉ gây sự chú ý, để bồi thêm chút lòng tin Carol tạo ra một chiếc bóng đang lao đi ở đằng xa. Ngay lập tức cả đoàn người đuổi theo không quên cảm ơn hai cô gái " tốt bụng" ( bị lừa rồi hehe ), đợi họ đi khuất bóng Karry liền gọi cô gái đang trốn như trốn nợ ở tít trên ngọn cây xuống.
- Này cậu có thể xuống được rồi đấy!
Một lát sau cô nàng đã tiếp đất an toàn trong sự chào đón nồng nhiệt bằng ánh mắt tò mò và dấu chấm hỏi khổng lồ.
- Rồi, rồi tớ sẽ giải thích tất cả - Cô thở dài chán nản và bắt đầu kể về sự tích của mình - Tên tớ là Lucy là quận chúa của Vương Quốc Gió, tớ bị giam lỏng với cuộc sống buồn tẻ trong hoàng cung nên thường xuyên trốn ra ngoài ngao du thiên hạ, Hoàng Huynh của tớ thường cử rất nhiều người đi khắp nơi để chỉ cần nghe thấy tiếng hét của tớ họ sẽ lập tức đi tìm tớ về.
- Thế tại sao lúc nãy cậu dám hét trước mặt bọn này? - Carol khó hiểu.
- Tớ không nghĩ ở đây có người – Lucy đáp
- Vậy lần hét trước đó – Karry không để cho người bạn mới nghỉ ngơi
- Tại con thỏ kia tự nhiên nhảy qua chân tớ… tớ tưởng là ma…tớ sợ ma lắm- Lucy chợt khóc
- Vậy sao cậu còn làm nghề bắt ma? – Carol không tin nổi – Sợ ma rồi làm sao mà bắt?
- Thì tớ…hic…hic…muốn bắt hết ma trên..hic..thế giới này để không phải sợ ma nữa…hic…mà có bao giờ tớ bắt được con nào đâu…..hic..hic….Gặp con nào tớ cũng xỉu ngay tại chỗ lấy gì mà bắt. - Lucy vẻ đau khổ thút thít.
- Thế tối nay cậu định ngủ lại khu rừng này mà không sợ ma bắt à? – Karry tỏ vẻ quan tâm.
- Tớ không biết, nhưng thật sự tớ rất muốn bắt ma – Lucy cố gắng giải thích sự mâu thuẫn giữa bắt ma và ma bắt của cô. (tác giả cũng rối)
- Tối nay chúng tớ có thể ở đây với cậu chứ? – Carol mỉm cười thông cảm
- Thật vậy à ! Vậy các cậu ăn tối chung với tớ luôn không ? Chỗ này thức ăn đủ cho cả ba người.
- Chuyện này….- Carol nhìn Karry ngao ngán
- Chuyện này thật tuyệt ! – Karry nháy mắt tinh nghịch với Carol như thể chấn an cô rằng tối nay tớ sẽ ăn như “người bình thường”.