Cả bọn quay lưng đi mất, trở về căn phòng thân thương. Mới nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của căn phòng, Karry đã lao nhanh như bay vào và 30 giây sau bước ra với bộ cánh cực kì cá tính, thoải mái:
-Tớ cá là Karry đã đợi giây phút này lâu lắm rồi-Carol mỉm cười thong cảm
-Bây giờ tớ tin chắc cậu đã có dự tính gì rồi đúng không?- Lucy nghiêm mặt hỏi Hana
-Phải, kế hoạch tớ như thế này, các cậu lại gần đây.-Hana vẫy tay
Xù xì to nhỏ cho đã
-Khônggggggggg-Lucy hét toáng lên
-Chịu thôi, ở đây cậu hợp nhất mà- Carol nhún vai
-Phải nói là cái kế hoạch này không tồi –Karry nói-nhưng tớ không hiểu gì hết
-Cậu không cần phải hiểu đâu, chỉ cần làm theo là đủ rồi- Carol chán dã man
-Tớ không cam tâm- Lucy rên rỉ
-Cậu có đầy đủ lí do đấy. Đây cũng là hình phạt vì cậu đã để lộ thân phận v…v…mà nói tóm lại cậu phải làm nếu không muốn nghe tớ nói them nữa-Hana tuôn một tràng
Và dĩ nhiên để bảo vệ đôi taiminhf, Lucy đã cắn răng chịu đựng chờ ngày mai.
Sáng hôm sau, Hana đến phòng ngủ của ba người còn lại từ rất sớm, vừa kịp chứng kiến cảnh gọi Karrry dậy có một không hai của Carol và Lucy. Hana ép tất cả qua phòng mình ăn điểm tâm tiện thể công chúa hóa họ. Chắc chắn người cứng đầu nhất là Karry, cô làm Hana luôn phải nhắc nhở:
-Karry, cậu đi gọn lại
-Karry, cậu đứng thẳng lưng như lúc cậu đánh nhau ấy
-Karry, cậu phải đi làm sao để không rớt chồng sách trên đầu
-Karry, không được gác chân lên bàn
-Karry,…
Mãi đến trưa bộ tứ mới được nghỉ ngơi.
-Phùuuu !Mệt quá! Cuối cùng cũng tạm ổn-Lucy kiệt sức
-Cũng may là tớ có tố chất thông minh, học một hiểu mười nên mới nhanh chóng như vậy-Karry cao ngạo
-Phải ha, nhờ có ai đó mà giời này mới xong vậy ta?-Carol xiên xỏ
- Được rồi các cậu, chúng ta ăn trưa thôi- Hana đánh trúng điểm yếu của Karry
Trong bữa ăn trưa, bộ tứ bàn lại kế sách một chút , dường như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch nhưng có một số thứ không như dự đoán
-Tại sao cả tớ lẫn Carol cũng phải mặc thứ lùm xùm này?-Karry chỉ tay vào bộ váy lộng lẫy của mình
-Vì nếu chỉ có tớ với Lucy mặc thì sẽ gây chú ý-Hana bình thản uống trà
-Nhưng cũng đâu cần phải biến chúng tớ thành công chúa thế này- Carol cũng bức xúc không kém
- Vậy thì tất cả chúng ta không bị dìm hàng rồi- Lucy cười tươi như hoa vì không chỉ có cô mới nổi bật
-Sắp đến giờ rồi, các cậu chuẩn bị tinh thần nghênh chiến đi là vừa- Hana dặn dò
Cốc cốc cốc, Hana vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa liền thấy một hầu nữ đứng trước mặt mình. Cô hầu nữ ấy thông báo:
-Thưa công chúa, hoàng tử và các bạn ngài đang đến ạ. Xin công chúa chờ một lát
-Ta biết rồi, ngươi đi đi-Hana lạnh lung
Hana vừa khép cánh cửa lại thì Lucy đã than thở:
-Sao cậu không đối xử với người hầu đàng hoàng một chút, lúc nào cũng lạnh như băng vậy
-Kệ tớ. Tớ thích thế-Hana cãi lại
-Đã vậy còn bướng nữa-Carol hùa theo Lucy
-Ai nói tớ bướng đó? Tớ không có.-Hana chu mỏ dáng yêu cực
-Bọn tớ chứ ai- Karry cũng tham gia góp vui
-Tớ mách phụ vương với mẫu hậu là các cậu bắt nạt tớ nè.- Hana mít ướt như em bé vậy-Tớ sẽ cho các cậu lên máy chém hết.
-Trời ơi!Chúng tớ sợ quá!-Cả ba đồng thanh, ôm chặt lấy nhau rồi lăn ra cười
Bộ tứ đang vui vẻ thì lại nghe có tiếng gõ cửa, lần này thì Carol ra mở. Cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy bốn gương mật thân quen của Jun, Natsu,Victor và Ren.
-Mình đã ước không phải bọn họ- Carol thầm nghĩ
-Carol! Là cô à? Trông cô đẹp quá ! Thì ra cô là công chúa- Natsu hí hửng
-Làm anh thất vọng rồi, tôi chỉ là một người bình thường thôi. Công chúa đang đợi anh ở trong phòng-Carol đáp-Mời vào.