Jun không đáp mà chỉ tay vào trong phòng, nơi Natsu đang ngồi day dứt bản thân. Karry mất bình tĩnh, lao đến, nắm cổ áo Natsu rồi xô anh chàng xuống đất. Cô lấy chân đạp lên người Natsu nhưng anh ta đã né được và dứng dậy đỡ thêm mấy chiêu của Karry. Trông trận chiến ác liệt đó, chẳng ai nói với ai câu nào mà chỉ im lặng, ngay cả người xem cũng vậy.Karry tập trung tấn công lien tiếp còn Natsu chỉ né, đỡ và ăn đònchứ không đánh trả làm cô nàng khó chịu lắm, cái thái độ đó của Natsu cứ như anh chàng tỏ ra mình vô tội ấy.
-Chính anh, anh đã làm Lucy phải khóc- Karry hét lên, tự tiếp them động lực cho bản thân
Còn Natsu sau khi xong câu đó thì khựng lại, để yên cho Karry tấn công. Natsu dừng lại bất ngờ làm Karry không kịp trở tay, tung một cước thẳng vào bụng Natsu một cú trời giáng làm anh chàng bay thẳng vào góc tường ngồi ôm bụng, không đứng lên nổi. Karry vội dừng lại, không đánh nữa, cúi xuống hỏi:
-Tại sao anh không tránh?
-Lucy khóc thật à?- Natsu hỏi ngược lại
-Chứ anh nghĩ chúng tôi rảnh rỗi dến đây dần anh một trận chỉ vì ngứa tay à?- Karry đáp
-Tôi xin lỗi-Natsu cúi đầu xuống, nói nhỏ
-Người anh cần xin lỗi không phải chúng tôi mà là Lucy kìa- Hana bước đến- Nghĩ sao mà lại tỏ tình với chị tôi trước mặt Lucy chứ?
-Chuyện đó tôi có thể giải thích- Jun bây giờ mới lên tiếng- Natsu có một thói quen là luôn tán gái mỗi khi bị căng thẳng. Có lẽ dư âm của cuộc hẹn hò buổi sáng hôm nay khiến cậu ấy đau đầu nên mới có thái độ như vậy
-Và rồi cảnh đó vô tình rơi vào mắt Lucy khiến cậu ấy bị tổn thương- Hana tiếp lời
-Phải –Jun gật đầu
-Tại sao lần nào đụng độ với các anh cũng là do hiểu lầm vậy? – Karry dậm chân khó chịu
-Cô không cần phải tự trách đâu, dù sao thì cậu ấy vẫn xứng đáng bị ăn đòn mà- Ren an ủi
-Lúc nãy chúng tôi đã giáo huấn cậu ta một trận rồi.- Victor giải thích- Thật ra lúc ở trong rừng là do cậu ta tự ti, không dám tin người Lucy thích là mình nên mới nói như thế. Cậu ấy chỉ là chưa đủ can đảm thôi
-Thì ra chuyện chỉ có như vậy- Hana giờ mới vỡ lẽ- Chúng tôi nghĩ là đã đến lúc giải thích với Lucy mọi chuyện. Xin lỗi vì đã làm phiền
-Tôi sẽ thay anh giải thích với Lucy tất cả coi như lời xin lỗi về sự hiểu lầm này-Karry nói với Natsu rồi bỏ đi
Cả hai trở về phòng thì thấy Lucy đang chén ngon lành món gà quay thơm phức. Karry chẳng kịp suy nghĩ gì đã lao đầu vào chén chung với Lucy . Còn Hana và Carol chỉ yên lặng nhìn hai người bọn họ ăn. Chỉ đến khi con gà đã bốc hơi hết chỉ còn lại bộ xương, Lucy mới quay sang Carol:
-B ây giờ tớ tin cậu rồi, ăn uống đúng là lôi hết những diều phiền muộn xuống bao tử, không còn nặng não nữa. Sau này, mỗi lần thất tình tớ sẽ tìm cậu.
-Hana ơi món gà này ngon quá. Sau này ngày nào cũng có gà quay trong thực đơn được không?- Karry năn nỉ Hana
-Thôi được. Hân miễn cưỡng đáp
-À, các cậu treo đầu Natsu ở chỗ nào để tớ biết đường đi tránh chỗ đó. – Carol hỏi Hana với Karry ( ý cô nàng là các cậu xử Natsu như thế nào rồi?)
-Có vẻ Lucy gặp phải một anh chàng lăng nhăng cấp mãn tính rồi- Hana mỉm cười
- Hả???- Carol ngạc nhiên
-Natsu là một tên tán gái để xả stess. Lúc ở trong rừng, hắn bị căng thẳng và mệt mỏi quá nên mới tìm cách tán chị Julia để giải tỏa vô tình bị tớ với Lucy nhìn thấy mới ra thế này- Karry giải thích cho câu nói mập mờ của Hana
-Lâu lâu mới thấy cậu thông minh ra một chút đấy.-Carol khen ngợi
-Thật ra tớ có hiểu cái gì đâu, chỉ là thấy Victor nói, cái học về đọc cho các cậu nghe thôi- Karry thú nhận
-Vậy ă hả?- Carol thất vọng não nề
-Hơn nữa, cái tên Natsu đó không cố tình chọc tức cậu đâu Lucy. Hắn ta chỉ không đủ tự tin cho rằng cậu thích hắn mà thôi. – Hana quay lai chủ đề
-Thì ra là vậy. – Lucy chẳng nói gì nữa, chính xác là chẳng biết nói gì nữa thì đúng hơn