Karry thật sự không lừa Carol, cô có thể ăn như một người bình thường. Sau buổi ăn Carol hỏi nhỏ Karry :
-Cậu ăn như vậy có đói không ? Có cần tớ kiếm thêm đồ ăn không?
-Cậu đừng lo, tớ chỉ ăn nhiều khi có người mời vào quán thôi, còn bình thường thì tớ ăn ít lắm – Karry tươi cười đáp
Nụ cười rạng rỡ của Karry như con dao sắc lạnh lướt ngang qua Carol khiến cô thêm hối hận, biết thế cô sẽ không mời Karry ăn để rồi đau khổ thế này. Karry nào biết được Carol đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt biết cười kia, cô nàng vẫn cười hí hửng với những câu chuyện thú vị ở đất nước của Lucy. Bất chợt Karry hỏi Lucy:
-Ở trong cung nhạt nhẽo lắm à? Trong đó có những gì vậy? Không có gì để chơi sao?
-Cũng không hẳn, ở đó cũng có cái để tớ đem ra phá phách như cống phẩm của các nước lân bang hay chọc tức các vị cung phi mặt hoa da phấn nhưng chỉ có điều là hoàng huynh bắt tớ phải thêu thùa, may vá, đàn, hát, múa, kịch, nói chung là mấy thứ rối rắm, lùm xùm – Lucy chán nản trả lời.
-Thế còn Carol thì sao? – Karry đột nhiên hỏi – Lí do gì khiến cậu đi bụi vậy?
-Tớ thì ở nhà thì cũng phải làm những công việc nhàm chán như Lucy thôi chỉ khác là nếu không làm tốt sẽ bị mẹ kế đổi phòng và chế độ ăn kiêng sẽ được thực hiện. Mà tớ hậu đậu lắm cho nên bị hoài à – Carol cười cay đắng – À quên, mẹ cũng giúp tớ rèn luyện thể lực nữa.
-Nghe có vẻ cũng không tồi – Karry ngây thơ nhận xét
-Gì chứ? Cậu ấy bị đày đọa như vậy mà còn không tồi – Lucy thốt lên.
-Là sao? Có gì đâu mà đày đọa? Tớ không hiểu gì hết? – Karry ngơ ngác
-Tức là khi tớ làm không tốt mẹ sẽ nhốt tớ vào nhà củi, không cho tớ ăn rồi bắt tớ chẻ củi, xách nước, lau dọn.
-Cậu có phải tiểu thư không vậy? Sao mẹ cậu xó thể đối xử với con gái mình như vậy chứ, cho dù có là con riêng đi nữa. À, rồi cha cậu thì sao? Ông ấy bảo vệ cậu chứ ? – Karry bức xúc
-Ông ta thậm chí không thể gọi đúng tên tớ nữa. Theo tớ nhớ thì tớ là đứa con thứ 12 trong 30 người. Theo tớ biết thì mẹ tớ mất lâu rồi nên tớ cũng chẳng còn ai bên cạnh, tớ còn không thể đếm được tớ có bao nhiêu người mẹ nữa. – Lời nói của Carol vút bay theo gió lan tỏa u buồn trên họ.
-Còn Karry, cậu thì sao? – Carol thay đổi bầu không khí.
-Tớ à? Đơn giản chỉ là con của một ông trùm trong thế giới ngầm…- Karry nói.
-Gì cơ ? Không thể nào ! – Lucy và Carol đồng thanh.
-Thật đấy – Karry rút trong túi ra một con dao găm nhỏ phi thẳng vào con nhện đang bò trên thân cây phía sau Lucy, con dao găm cắm phập vào thân cây xuyên qua con nhện – Đây là bằng chứng.
Carol và Lucy đang rớt từ trên trời xuống vẫn còn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh giờ còn chứng kiến xác con nhện nằm ngoan ngoãn trên tay Karry càng thẫn thờ hơn nữa. Mặt cả hai lúc này trông ngố tệ, thế nhưng Lucy đã phục hồi rất nhanh, cô nhìn con nhện với ánh mắt rực sáng.
-Karry này, cậu cho tớ xin con nhện này nhé ! – Lucy tỏ vẻ vô cùng thích thú.
-Ukm , cũng được – Karry tỏ ra khó hiểu.
-Cho tớ mượn luôn cả con dao kia nữa được không ? Cái con dao đã đưa tiễn nó đấy
-Không thành vấn đề.