-Tất cả dừng tay.- Lão Robinson hét lớn làm mọi người
-Gì vậy lão già? Đang đánh nhau vui mà tự nhiên lão kêu dừng là sao?- Karry bực tức
-Này cô gái trẻ, cô có thể vui vẻ khi bạn mình bị bắt được à?- Lão ta nở nụ cười nhân hậu theo phiên bản ác quỷ
Nó rồi, bá tước Robinson đưa Carol và Hana đến trước mặt Karry với Lucy trong tình trạng đang bị dao kề cổ. Hana thì đã ngất nhưng Carol vẫn còn tỉnh táo.
-Các cô nên bỏ vũ khí xuống rồi chịu trói đi, nếu không bạn các cô sẽ bị đau đấy- Lão ta đe dọa
-Đừng! Các cậu mặc kệ tớ, đi tìm cứu viện đi. Nếu các cậu mà cũng bị bắt thì chúng ta chết chắc.- Carol hét lớn
Lập tức , thanh gươm trên cổ càng ấn sâu thêm tạo thành vết cắt. Một dòng máu đỏ tươi chảy trên lưỡi dao
-Ôi chu choa, chảy máu rồi. Các cô định thế nào đây?- Lão ta cố tình gây sức ép cho Karry và Lucy
Lúc này các cô phải đứng trước hai lựa chọn khó khăn: một là đầu hàng để cứu Carol nhưng sẽ không có cứu viện, hai là bỏ trốn để tìm người giúp và Carol sẽ chết. Thanh gươm kia dường như càng lúc càng ấn sâu vào cổ Carol hơn làm cô mất không ít máu. Sau một hồi suy nghĩ, Lucy đã có quyết định. Cô quay sang nhìn Karry với đôi mắt như muốn nói điều gì đó và Karry gật đầu mỉm cười.
-Nếu bắt buộc một trong bốn đứa phải chết thì chi bằng cả đám cùng chết. Như vậy có phải công bằng hơn không?- Lucy bỏ vũ khí xuống
-Xin lỗi nhé Carol, chúng tớ không đủ can đảm để nhìn cảnh cậu chết.- Karry phi thanh gươm đang cầm trên tay lại gần chân lão bá tước.
-Trói bọn nó lại.- Lão ta quát
…….
Hana mở mắt, chưa gì đã cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc trong không khí đến buồn nôn. Sau đó cô nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng sắt cùng với các bạn, ai cũng bị trói cả.
-Các cậu, chúng ta bị bắt hết rồi sao?- Hana hỏi yếu ớt
-Xin lỗi, tất cả là lỗi tại tớ.- Carol cúi mặt xuống nhìn vết máu đã khô chảy từ cổ xuống của mình
-Nếu không phải tớ lơ là thì mọi chuyện có lẽ đã khác.- Lucy tự trách
-Cũng tại tớ đã không giết hết bọn chúng hại các cậu phải chịu khổ.- Karry nắm chặt nắm đấm lại .
-Các cậu không cần phải nhận đâu, tớ biết tớ bất tài nên mới hại cả bọn.- Hana lắc đầu buồn bã
-Có vẻ như chúng ta đều tiếp tay cho việc này thì phải?- Lucy nhanh chóng lấy lại sự lạc quan
-Chắc là vậy- Carol mỉm cười tích cực- Mà Hana này, tớ nghĩ cậu nên ngủ đi…
-Chứ nếu cậu quay sang bên này, cậu sẽ không chịu nổi đâu- Karry tiếp lời
-Bên đó có nhiều máu lắm à?...Thực sự tớ không biết phải giải thích thế nào nhưng khung cảnh này rất quen thuộc.- Hana cố nhớ lại điều gì đó- Cứ như trước đây tớ đã từng bị nhốt như vậy thì phải
-Không quen sao được, hồi lúc mày sáu tuổi, mày đã bị nhốt trong đó rồi mà.-Lão Robinson từ đâu bước vào- Mày có nhớ cái lần mày bị bắt cóc rồi suýt mất mạng không?
-Ông là người đã bắt cóc tôi?- Hana hỏi ngược lại
-Phải, và chính tao là người đã tiễn con người hầu của mày lên thiên đường.-Lão ta đáp
-Thì ra…ông là người đã giết chị Lena- Hana gào lên
-Ờ, thôi tụi mày cứ ở đó tâm sự vui vẻ, ngày mai tao lại đến thăm nhé!- Lão ta cười tươi rồi bỏ đi
-Có chuyện gì xảy ra vậy?- Carol ngơ ngác ra mặt
-Các cậu có biết tại sao tớ sợ máu không?- Hana không trả lời mà đánh cho chủ đề bay cái vèo sang một hướng khác
Cả ba lắc đầu. Hana bắt đầu kể về một quá khứ mà cô không bao giờ muốn nhớ đến:
-Năm tớ lên sáu, trong một lần đi chơi cùng chị Lena, tớ vô tình bị bắt cóc. Đáng lẽ tớ không bị gì đâu nhưng tớ lén trốn chị ấy để đi leo núi một mình nên tớ mới bị bắt. Còn chị Lena vô tình nhìn thấy tớ bị bắt đi trong lúc đi tìm tớ liền lén theo dõi từ xa. Dần dần chị ấy cũng tìm ra chỗ tớ bị nhốt nhưng chị đã dại dột xông vào cứu tớ nên cũng bị bắt. Có điều chị Lena đã tìm cách cứu tớ, chị ấy đưa cho tớ bản đồ để tìm cách ra ngoài rồi giấu tớ sau một tấm màn. Chị ngụy trang cho tớ rất cẩn thận và cả hai đều không ngờ tấm màn ấy dùng để che một thứ rất kinh khủng.