Mặt hồ êm êm gợn sóng dưới nhịp cầu, em ôm vở thong thả đi viền theo thành cầu phía trên bậc cao. Những tà áo mầu, áo len vui vẻ tạo thành một sắc thái ấm và rộn rã. Con đường men theo hồ Xuân Hương êm ả nằm dưới những bóng cây xanh. Sau lưng em là đường vòng của một dốc cao vút. Em đứng ngần ngừ một chút rồi đi theo dọc hồ nước. Lúc nãy khi nghỉ hai giờ sau em có ý định đi dạo một chút trên con đường có nhiều bóng cây, ở đó, đỉnh nhà thờ với mấy nét vòng cung trầm lặng và cổ kính. Nhưng bây giờ em bỗng đổi ý. Hai ba hôm nay lòng em mang mang kỳ lạ, buồn đó, vui đó bất chợt, ý kiến cũng đổi hoài không nhất định. Bóng mấy cây dịu dàng trải xuống mặt đường, chiều ở nơi yên tĩnh dễ chịu lạ thường. Em bỗng nhớ đến hai câu thơ êm ái mà em rất thích – Không dưng lòng mang mang sầu. Không dưng lòng nhẹ như mầu khói bay (L.T.K.). Những cái không dưng quả là khó hiểu như lòng em bây giờ.
Em bước vu vơ theo con đường đầu nghĩ lung tung, gió quấn mấy sợi tóc rối mơn man gò má. Chân em đi không theo sự điều khiển của bộ óc. Em nhìn thấy con dốc rẽ lên nhà nằm phơi dưới mầu nắng. Những bông hoa bươm bướm ẻo lả nghiêng mình. Em đi qua, lòng em nhủ sẽ trở về nhà nhưng chân em cứ bước đều, mắt em đăm đăm nhìn về phía trước nhưng tựa hồ như em không trông thấy gì cả. Em chỉ cảm thấy dễ chịu khi đi một mình như thế này. Đầu em như trống rỗng như đầy ắp. Em không biết là em sẽ đi đến đau, em không nghĩ được gì minh bạch cả.
Em cứ lủi thủi đi men theo vòng hồ thật lâu khi nhìn thấy mầu nắng bắt đầu dịu lại em mới dừng chân dưới một gốc thông đưa tay lên vén tóc. Gió thổi vạt áo dài rung nhẹ nhàng. Em bỗng quay lại trong một cảm giác hoảng hốt. Nụ cười trên môi người con trai nở một cách dễ thương. Trái tim em trong phút chốc như ngừng lại, môi em lắp bắp không thành tiếng. Hùng bước lại gần em hơn, giọng miền Bắc vẫn êm và quyến rũ lạ thường.
- Khánh đi đã mỏi chân chưa ?
Em luống cuống lùi lại một bước, mấy quyển vở chừng như sắp rơi, mặt nóng bừng em ấp úng :
- Anh Hùng không đi chơi sao ?
- Có chứ.
Hùng mỉm cười, khóe môi lõm xuống thật xinh :
- Tôi nhìn thấy Khánh đi qua khi đứng trên đầu dốc nhìn xuống. Khánh không thích về nhà ?
Em đứng sựng không biết trả lời thế nào cho phải, mắt em ngó quanh hết cái này đến cái khác. Mấy cụm mây trôi lang thang trên nền trời, chòm cây xanh những đám cỏ mượt. Giọng người con trai đều đặn như dỗ dành :
- Tôi đi theo Khánh, cứ thấy Khánh chăm chỉ bước, hình như Khánh buồn. Chúng ta đi một vòng nữa chứ ?
Em nghĩ rằng mặt em bây giờ phải đỏ lắm, em thu hết can đảm để lắc đầu nói lí nhí :
- Không, Khánh phải về thôi, anh Hùng đi một mình đi.
- Tôi về với Khánh.
Em lẳng lặng ôm vở đi ngược lại con đường vừa qua không nói thêm một lời nào. Em không dám ngó Hùng đi bên cạnh em nữa, mỗi lúc em lại lùi dần vào bờ đường hơn để tạo một khoảng cách. Hùng nói :
- Sao Khánh nhút nhát quá vậy ?
- Dạ.
Một người thiếu nữ vượt qua mặt hai đứa, cô ta bỗng quay lại nhìn em mỉm cười. Em không hiểu nụ cười của cô ta có hàm ý gì, bất giác em đánh rơi một quyển vở xuống mặt cỏ. Cố tình bước chậm lại để nhặt vở cho Hùng vượt em nhưng Hùng cũng dừng bước. Hai bàn tay cũng chạm vào quyển vở một lượt. Em rụt tay về, Hùng cười nhìn em :
- Khánh đưa vở đây tôi ôm giùm cho.
Em ngượng chín người :
- Cám ơn anh, Khánh giữ được rồi.
Người con trai trả lại em quyển vở :
- Tùy ý Khánh vậy.
Em đỡ lấy quyển vở nhập chung vào những quyển khác. Những cảm giác xúc động làm em choáng váng. Mặt hồ nước vẫn dịu dàng gợn sóng. Em kéo tóc che nửa mặt, chân tay em ngượng ngùng như thể tia nhìn của Hùng đốt nóng chúng lên. Hùng bỗng dừng bước lại, em tiếp tục đi, trái tim em bỗng như hụt một nhịp khi bước đều về phía trước. Đi cạnh Hùng thì em bối rối, nhưng Hùng đứng lại em có cảm giác vừa đánh mất một cái gì. Em không dám quay lại, tưởng tượng Hùng đang đứng nhìn theo làm chân em lấp vấp không nên. Vòng hồ uốn quanh theo những gốc cây. Em nép vào chúng để bớt ngượng, tự nhiên em thấy giận em quá chừng. Nhưng lại có tiếng giầy nhẹ nhàng khua sau lưng em rồi tay Hùng chìa ra một mẩu bánh ngọt :
- Khánh ăn ?
Em đứng lại tròn mắt nhìn Hùng. Người con trai dễ thương, lịch thiệp, sống quen nếp trưởng giả tưởng chừng không bao giờ đặt chân đến những nơi tầm thường là gì mà cũng ăn ngoài đường nữa. Hùng ngó đôi mắt em, có vẻ chế nhạo :
- Khánh mắc cở ? Tôi nhìn thấy người bán hàng đẩy xe bên đường cạnh chúng ta, tự nhiên tôi muốn mời Khánh một chút, Khánh ăn chứ ?
Em do dự nhìn mẩu bánh nằm trong tay Hùng, em biết rõ loại bánh này. Chị Hân với tính vô tư bất cần thường lôi em đi dạo chiều chiều mua bánh của người bán hàng. Loại bánh mà một lần chị Hân hỏi bánh gì đó ông, người bán hàng trả lời bằng ba bốn thứ tiếng thật tếu kể tên bánh. Em chỉ nhớ được một tên bằng tiếng Pháp là gâteau de coco. Bởi đó là thứ bánh làm bằng trứng gà có kẹp dừa ăn hay hay. Dĩ nhiên đó cũng chẳng phải là cái tên đàng hoàng. Người bán hàng chừng như trước kia cũng là người có học hành khá bị sa sút phải bán bánh nên ông ta nói chuyện rất ngộ nghĩnh không như những người đồng nghiệp khác. Bao giờ ông ta cũng chọn cho em và chị Hân chiếc bánh nóng nhất lấy từ khuôn ra với một nụ cười. Và hai chị em cắn ăn ngay không nệ hà gì đến chuyện ăn ngoài đường. Chị Hân lại có cái thích đụng đâu ăn đó chứ vào tiệm ngồi đàng hoàng chị lại không ưa. Hùng vẫn đưa cho em mẩu bánh, cái răng khểnh cứ lộ hoài dưới khóe môi, đôi mắt tròn lóng lánh và ngỏ ý năn nỉ. Em ngại ngùng cầm lấy, dẫu sao để Hùng đưa như thế là một điều bất tiện.
- Cám ơn anh.
Hùng tự nhiên cắn phần bánh của mình, mỉm cười :
- Tôi phải cám ơn Khánh vì nếu Khánh không nhận thì tôi không biết phải làm sao đây.
Em cúi mặt để giấu một nụ cười không trả lời Hùng. Hình như lúc nào con đường về cũng ngắn hơn lúc đi thì phải. Em đã trông thấy con đường dốc mờ mờ hiện trước mặt, bất giác em dừng chân lại :
- Anh Hùng đừng đi chung với Khánh nữa.
Mắt người con trai mở to, ngạc nhiên :
- Sao thế ?
Em bối rối :
- Khánh không biết, anh Hùng đừng đi nữa. Khánh sợ …
- Khánh sợ gì ?
- Khánh sợ … Khánh …
- Khánh nói đi.
Em quay mặt sang nơi khác :
- Khánh không muốn mọi người thấy Khánh đi với anh.
Người con trai nhìn em với một cái nhìn khó hiểu, ánh mắt trầm lại, lặng lẽ giây lâu rồi gật đầu :
- Tôi hiểu. Tại sao Khánh lại sợ làm gì ?
Em không trả lời, Hùng gọi bằng giọng nghiêm trang :
- Khánh.
Em ngẩng lên nhìn Hùng, ánh mắt người con trai có vẻ buồn rầu :
- Mặc cảm làm cho Khánh sống nhút nhát, Khánh luôn luôn lẩn trốn mọi người. Tôi lên đây gần một tuần lễ không thấy Khánh vui cười bao giờ. Khánh giống như một con ốc chỉ thích thu hình trong lớp vỏ cứng nhắc.
Em lặng người ngó Hùng, sao ai cũng ví em như một con ốc vậy. Anh Khải đã nói đời sống em nhỏ bé như thế, bây giờ đến Hùng. Em mở lớn hai mắt nhìn người con trai như muốn tìm thấy hình ảnh mình trong hai đồng tử đen tròn lóng lánh đó. Giọng Hùng dịu lại nhưng đối với em giống như những làm roi quất :
- Sao Khánh không vui đùa như mọi người, tuổi của Khánh đâu phải tuổi của lo âu và suy nghĩ. Khánh chỉ cắm đầu vào sách vở suốt ngày. Học hành chi phối Khánh, làm Khánh cách biệt mọi người. Khánh không nghĩ đến tuổi trẻ của Khánh sao ?
Nước mắt em ứa ra trên bờ mi, nhưng tại sao Hùng lại có thể nói với em những câu như thế được chứ. Dưới mắt mọi người em đạo mạo như một mụ già, em nghiêm trang như người lớn, em không phải là Khánh mười sáu tuổi, Khánh bé nhỏ và tội nghiệp của me hay sao? Tuổi trẻ của em, em nghĩ chứ, nhưng tuổi trẻ là để học hành, mai mốt lớn trăm nghìn chuyện khác chi phối làm sao học được. Em đâu phải chị Hân, đâu phải anh Hoàng, đâu phải Hùng. Em không là con nhà giầu sẵn của tiêu dùng, em cũng không thể tự mình kiếm tiền ra để lo cho thân chứ đừng nói là làm gì nữa. Vậy em có thể làm gì ngoài việc học khi sống giống như một loài tầm gởi. Hùng có lý của Hùng, lý của những người con may mắn sinh trưởng trong nhà quyền quý. Có lý nào em lại có thể so sánh với Hùng, sống được đời sống của Hùng hay sao.
Hùng nhìn mấy giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt em, dịu dàng :
- Xin lỗi Khánh, tôi không có ý làm cho Khánh buồn.
Em lắc lắc đầu cho những hạt nước trôi xuống viền má, em không có quyền trách móc ai hết, môi em tê đau giữa hai hàm răng.
- Anh Hùng có lý, nhưng Khánh thích sống như thế, Khánh mong anh đừng làm Khánh phải thoát khỏi đời sống của con ốc hèn mọn, Khánh thích thế, Khánh thích thế.
Em gần như la lên mấy tiếng sau cùng và vùng bỏ chạy về trước mặt. “Khánh !” Hùng gọi theo một tiếng ngắn nhưng em không quay lại, có cái gì đổ vỡ, vừa rã tan trong lòng em. Nước mắt em chảy dàn dụa trên má. Con dốc trước mặt em nhòa nhạt như cao lên làm em muốn hụt hơi. Em chạy với những bước chân hốt hoảng dường như có ai đang rượt đuổi theo mình. Khánh không nghĩ đến tuổi trẻ của Khánh sao ? Em bặm môi, lòng em rã rời, đau nhói.