Đây là tổng hợp những chuyện kỳ lạ liên quan tới những giấc mơ mà tôi đã tự mình trải qua.
1. Mấy bữa trước ngày bà nội tôi mất, tôi đã từng có một giấc mơ lạ.
Tối đó tôi mơ thấy ba mình vẻ mặt trầm trọng đón tôi từ trường về nhà nội, trong mơ tôi cứ khóc mãi cho tới khi về nhà nội.
Khi tới nhà nội tôi thấy tất cả họ hàng của mình đều tụ tập đầy đủ và đông đúc ở nhà trước. Mới đầu tôi cũng bất ngờ về sự đông đủ này nhưng tôi lại càng bất ngờ hơn cả vì sự có mặt của ông nội tôi - người đã mất gần một tháng trước.
Chuyện sau đó tôi không nhớ rõ nhưng những gì còn lại mà tôi nhớ là tất cả mọi người ngồi ngoài nhà trước, còn tôi thì lẳng lặng nhìn ông nội mình đi xung quanh căn nhà. Khi tỉnh rồi tôi vẫn cứ nghĩ về giấc mơ đó. Cho tới ngày bà nội ra đi.
Ngày hôm đó tất cả họ hàng của tôi đều tập hợp tại nhà nội, vừa đầy đủ và đông đúc. Nếu có thể nhìn thấy ma biết đâu bữa đó tôi đã có thể gặp lại ông nội mình rồi.
2. Hôm đó tôi mơ thấy giấc mơ khá lạ.
Tôi mơ thấy hai đoàn diễu hành ở ngoài đường, một đoàn diễu hành lớn và một đoàn diễu hành nhỏ.
Đoàn diễu hành lớn thì nào là đội kèn, đội trống, đội loa và rất nhiều người phía sau đi theo phát tiền, vàng bạc. Còn đoàn nhỏ thì chỉ có vài người phía sau thổi kèn, đánh trống và rải tiền bạc thôi gần như không thể so sánh với đoàn diễu hành kia. Nhưng cả hai đều có một điểm chung đó là đi phía trước đoàn diễu hành là những người mặt đồ vàng sẫm ở trên vai vác một chiếc hòm.
Hai chiếc hòm được đưa đi trên đường vô cùng hoành tráng. Sau đó tôi thức giấc.
Sáng hôm sau tôi vẫn cứ nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó, nhưng tôi cũng không phải suy nghĩ quá nhiều vì nó là một giấc mơ thôi nghĩ nhiều cũng có được gì đâu.
Chiều hôm đó, gần chỗ tôi ở có đám tang, tôi nghe mẹ nói.
"Cái bà này lúc sống giàu lắm, chết rồi kêu con cái mình chở xác đi lòng vòng khu phố tại lúc bả sống không được đi nhiều nơi. Đó mày thấy chưa con bả thuê nào là kèn, là trống còn thuê cả người quay phim nữa. Cái đám ma mà hoành tráng vậy đó, chả bù với cái ông kia. Chết rồi cũng không được cái đám ma ra hồn, đội đám ma chỉ giản đơn vài người trống, kèn, rải tiền vàng mã, còn con cái thì không được mấy người trở về. Haizz, đều là người mà sao khác quá."
Nghe mẹ nói vậy tôi cũng không trả lời, mà chỉ nhìn về phía cái xe tang kèn trống tưng bừng và đầy hoa văn màu sắc chạy ngang qua cửa nhà. Gió đông thổi qua làm bay những tờ tiền, vàng rải rác bên đường vừa u thương lại vừa não nề làm sao.
Trên đời này có những chuyện trùng hợp tới đáng sợ nhỉ.
3. Khi tôi đang nghe nhạc ở nhà trước, thì thấy từ trong nhà đi ra một bóng đen, do lúc đó là ban đêm và trong nhà chỉ thắp một đèn sợi đốt tối màu nên tôi không nhìn rõ khuôn mặt của bóng đen kia nhưng dựa theo dáng người thì tôi đoán chắc bóng đen đó là mẹ tôi.
Nhưng không biết giờ này mẹ tôi còn ra đây làm gì nữa vì bình thường bà ngủ sớm hơn tôi nhiều.
Nghĩ vậy nên tôi giữ im lặng để xem mẹ làm gì. Sau đó tôi thấy được mẹ tôi đứng trước giường anh tôi im lặng không nói gì, bà đứng trước giường một lát rồi từ từ khom người xuống, rồi chui xuống gầm giường. Không lên nữa.
Tôi thấy lạ và cũng hơi lo nên cũng không lại xem mà chỉ ngồi đó chờ thử mẹ tôi đang muốn làm gì. Nhưng chờ mãi tôi vẫn không thấy mẹ đứng lên khỏi gầm giường.
Sau đó tôi thức giấc.
Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nghĩ lại thì cũng không có gì nhưng bây giờ lâu lâu nhìn thấy mẹ tôi lại thấy hơi hơi lạ và rùng mình khi nhìn về phía cái gầm giường tối tăm.
4. Hôm đó tôi ghé nhà chị hai mình chơi. Sau khi đi hơn 6 tiếng đi đường thì tôi đã hoàn toàn mệt lữ. Nên tôi đã đánh một giấc nhanh chóng và không có ý định trò chuyện thêm với người chị đang ngồi kế bên của mình.
Bỗng lúc đó tôi mơ một giấc mơ rất lạ, mới đầu trong mơ mọi thứ cũng rất bình thường sau đó bỗng tôi thấy mình đang chạy trốn trong một ngôi nhà hoang bốn bức tường đều mọc rêu. Trong mơ khung cảnh xung quanh bị bao phủ bởi một màu đỏ ghê rợn, tôi cứ chạy mà không biết mình đang chạy trốn cái gì, nhưng dù không biết thứ đuổi theo mình là gì tôi vẫn chắc chắn thứ đó muốn giết tôi.
Trong giấc mơ đó tôi cứ chạy mà cứ như không thể nào dừng vì dừng lại sẽ chết. Chạy một hồi thì tôi đụng phải cầu thang, vì quá sợ hãi tôi không suy nghĩ nhiều lập tức chạy lên cầu thang lên lầu.
Vừa chạy hết cái cầu thang lên lầu thì tôi gặp một căn phòng đóng cửa, muốn vào phòng nhưng cái cửa dù vặn thế nào cũng không mở được.
Nghe những tiếng bước chân lên lầu từng bước, từng bước. Thời gian như bị kéo dài ra cả thế kỉ, nỗi sợ hãi ngày một gia tăng.
Không chịu từ bỏ tôi dùng tay đập vào cửa, từng cái từng cái hữu lực vang lên nặng nề lại đáng sợ. Nhìn cái bóng dần hiện lên ở phía đầu cầu thang, tôi sợ hãi hét lên muốn kêu cứu nhưng vừa mới lên tiếng thì cổ họng cứ như nghẹn, từng tiếng từng tiếng kêu cứu cứ thều thào không có hơi.
Ngay lúc gần như tôi hoàn toàn từ bỏ, sự tuyệt vọng như dây tơ giăng lên hằng hà sa số thì cánh cửa lại vang lên những tiếng "cọt, kẹt cọt, kẹt" mở ra.
Như nhìn thấy cánh cửa của hy vọng mở ra, tôi không màng gì cả mà ngay lập tức chạy vào nhưng những gì trước mắt đã đánh mất tất cả hy vọng mà tôi có.
Trong căn phòng không có gì ngoài bốn bức tường. Đây là một căn phòng cấm. KHÔNG! CÓ! ĐƯỜNG! RA!
Nhìn căn phòng không có chỗ trốn cứ như tự chạy vào ngõ cụt, trong khi lâm vào tuyệt vọng dày đặc của cái chết, những tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên mỗi lúc một rõ ràng. Tôi cứng ngắc quay đầu lại về phía cửa ra vào như một con robot bị hết pin, nhìn về phía sinh vật có hình dáng như con người trong tay đang cầm một cây rìu đẫm máu đứng chắn ở phía cửa ra vào. Tôi nhìn thứ đó bước chân cứng ngắc như một con rối gỗ đi về phía tôi, từ từ giơ cây rìu đẫm máu lên, đôi mắt thẫn thờ như người vô hồn. Tôi thấy thứ đó lấy cây rìu chém về phía tôi nhưng cũng không muốn trốn tránh, bỗng trước mắt bỗng tối sầm không còn thấy gì nữa.
Giật mình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng, cả người tôi ướt đẫm cả mồ hôi.
Thật may mắn đó chỉ là giấc mơ.
Khi tôi đang thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ với bản thân đó chỉ là mơ thì bên cạnh tôi bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp, rợn người.
"Thứ sinh vật tối đen đó đứng trước cửa ra vào, tay cầm cây rìu đẫm máu bước khập khễnh vào phòng. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi khiến chân tôi như đóng đinh trên sàn nhà, không di chuyển được dù chỉ là một bước nhỏ. Tôi trơ mắt thấy thứ đó càng đi càng gần sau đó giơ cây rìu lên chém về phía tôi, sau đó tôi giật mình khỏi giấc mơ. Thật may mắn đó chỉ là mơ_..."
Từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống từ thái dương, tôi gần như không nâng nổi dũng cảm quay đầu qua nhìn thử. Sau một lúc hít thở bình tĩnh tôi mới quay qua nhìn về phía bên cạnh mình.
Bất ngờ thay ở bên cạnh tôi không có ai cả, tôi đưa mắt về phía bên gối tôi là một chiếc điện thoại có app lưng màu hồng phấn, nó là điện thoại của chị tôi không biết chị ấy đi đâu mà để điện thoại ở đây, ở trên điện thoại của chị đang phát video kể chuyện kinh dị ban đêm.
...
Quá bức xúc tôi lấy điện thoại vứt thẳng vào tường. Tới bây giờ tôi vẫn phải để dành tiền để đền điện thoại mới cho chị mình.