Trước đây khi học trung học tôi thường đi cùng một nhóm 3 người. Trong đó hai đứa bạn tôi đều là người vui vẻ nói nhiều nên đi cùng chúng nó rất vui vẻ, thoải mái.
Một hôm, khi cả ba đứa đang đi như bình thường thì một đứa lên tiếng kể một câu chuyện khá khác biệt với tính cách của nó.
"Dạo gần đây nhà tao có mùi gì đó tụi bây à, nó thơm lắm nhưng tao không tìm thấy nguồn gốc mùi hương đó đâu hết."
Bình thường tính cách nó khá lãng mạn và thường kể chuyện về chuyện tình cảm của nó hay chuyện về idol của nó, hôm nay nó bỗng kể một câu chuyện không liên quan thật sự làm chúng tôi bất ngờ, nhưng nghĩ nó chỉ là chuyện nhỏ nên chúng tôi chỉ trêu đùa nó một chút rồi bỏ qua không nhắc nữa. Tôi cứ xem nó là việc nhỏ và quên mất cho tới mấy ngày sau.
Một ngày nọ, khi đang ở trường tôi bị nhỏ đó kéo ra một góc. Nó nói với tôi.
"Mày à, dạo này mùi hương kia trong nhà tao càng ngày càng nồng nhưng chính là chỉ mình tao ngửi thấy thôi không ai trong nhà ngửi thấy hết với lại tao không thể tìm thấy nơi bắt nguồn của mùi hương đó. Rốt cuộc mùi hương đó từ đâu tới, tao sắp phát điên rồi."
Nó nói rồi vò đầu, vẻ mặt vô cùng hoang mang lo sợ.
Lúc đầu tôi thật sự không hiểu tại sao nó lại nói với tôi nhưng sau đó tôi mới nghĩ tới trong nhóm bạn, tôi là người thích những chuyện kì lạ, siêu nhiên nhất nên nó nghĩ tôi sẽ tin nó.
Thật sự mới đầu tôi thật sự không tin nó lắm nhưng khi nhìn vào ánh mắt hoảng sợ của nó tôi lại biết nó không đùa. Tôi đành phải nhẹ giọng an ủi và trấn an nó.
"Mày bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện không đáng sợ như mày nghĩ đâu. Mày không tin? Bây giờ mày xem thử nhà mày vẫn không có chuyện gì mà phải không? Cho nên là không có gì đâu đừng lo lắng quá. Nhưng nếu mày còn sợ chết quá thì lại nhà tao đi, tao cho mày thuê cái vườn trước nhà mà sống đỡ, tiền thuê vì mày là bạn sẽ tính rẻ 30 ngàn một ngày, nước 5 ngàn một ly, cơm 50 ngàn một bữa. Thế nào quá lời phải hông? Nể mày là bạn tao sẽ ưu đãi cho mày chọn vị trí đẹp và ít muỗi nhất sân. Thế nào?"
Nói xong còn trưng một bộ mặt "mày được lợi rồi".
Quả nhiên nó vừa nghe tôi nói xong lập tức trợn trắng mắt cho tôi một ánh mắt xem thường và cười mắng tôi là con bạn khốn nạn.
Bình thường tuy tôi ít nói nhưng việc đâm chọt lại rất giỏi nên rất hay chọc cười mấy đứa trong nhóm. Thấy nó đã bình tĩnh và thoát khỏi trạng thái sợ hãi tôi có hơi thở phào. Lúc đó tôi cứ nghĩ nó bị căng thẳng vì học tập bị ảo giác về mùi hương nên cũng không mấy để tâm và cứ thế trải qua hàng ngày một cách bình thường.
Bỗng một hôm, nó nhắn tin cho tôi, thấy hơi tò mò tôi bật điện thoại lên xem. Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn chỉ có một dòng chữ.
"Tao sắp tìm thấy nơi phát ra mùi hương rồi."
Tin nhắn này phát ra từ nó, tin nhắn ngắn gọn này cho thấy nó vẫn còn đang điên cuồng tìm kiếm nơi phát ra mùi hương kia. Nó thật sự bị ám ảnh rồi.
Sau đó những tin nhắn từ nó gửi tới càng lúc càng nhiều, gần như mỗi mười phút sẽ có hai tin. Tiếng chuông điện thoại reo lên gần như làm tôi điên mất, tôi cố gắng làm lơ đi điện thoại cứ phát sáng lên mãi. Một lúc sau điện thoại không phát sáng nữa, đợi hồi lâu nó vẫn cứ vậy không phát sáng. Cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc nhưng chính là một lúc sau chuông điện thoại reo lên. Hơi chần chờ nhưng tôi vẫn duỗi tay ra cầm lấy điện thoại xem, quả nhiên là nó. Do dự một lát tôi vẫn bấm nút nghe.
"A lô."
Bên kia điện thoại là tiếng im lặng, không có ai lên tiếng.
"Là mày đó hả? Lên tiếng đi chứ."
Bên kia di động cuối cùng cũng có tiếng động là những tiếng thở dốc nặng nề, sau đó nó lên tiếng nhưng giọng nói lại khàn khàn tới đáng sợ. Nó lên tiếng nói chuyện một cách đứt quãng như hết hơi.
"Mày à... Tao tìm thấy rồi hehe... Tìm thấy rồi... TÌM THẤY NÓ RỒI! HAHAHA"
Sau khi nó nói xong thì cười vô cùng điên dại, cái giọng cười man rợ đó làm tôi rợn cả tóc ráy. Vừa dự định tắt máy thì bên kia đầu dây xuất hiện một giọng nói khác, đó là một giọng nam, giọng nói này thều thào lại có gì đó làm người khác không thể hình dung đáng sợ.
Hắn nói.
"Đúng vậy, chúc mừng ngươi, ngươi tìm thấy ta rồi."
Sau đó là một tràng cười quỷ dị. Tiếp theo là những tiếng va chạm đồ vật rất mạnh, khi mọi thứ im lặng thì một tiếng sột soạt như lôi đồ vật nặng trên đất vang lên sau đó điện thoại tích tích cúp mất.
Cầm điện thoại trên tay rất lâu không biết làm gì. Khi hoàn hồn lại cả người tôi run rẩy vì sợ hãi, vội ném điện thoại chạy sang phòng mẹ cả đêm không dám về phòng.
Sáng hôm sau khi vào lớp, cậu nhìn vào chỗ nó ngồi mãi cho tới khi vào học vẫn không thấy nó tới. Mấy ngày sau nó vẫn không vào lớp, cho tới cuối tuần thầy mới thông báo cho cả lớp tin buồn là nó sẽ mãi mãi không vào lớp nữa vì 5 ngày trước nhà của nó bị một ngọn lửa vô tình thiêu đốt thành tro, cả nhà 4 người của nó không ai sống sót. Cả lớp đều bất ngờ và hoang mang trước tin tức này chỉ có tôi là im lặng nghe thầy nói tất cả. Mọi người đều nghĩ nó chết vì hỏa hoạn chỉ có tôi biết thứ giết nó không phải lửa.
Khi đám tang nó mọi người đều tới đông đủ trừ tôi vì tôi sợ. Dần dần mọi chuyện cũng đi vào dĩ vãng và mỗi khi nhớ tới nó chỉ như một tai nạn hỏa hoạn bình thường.
Hôm nay bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện năm xưa khi tôi nghe một cô bé Trung học nói.
"Dạo này trong nhà tao có mùi gì đó thơm lắm mày nhưng lúc tao hỏi ba mẹ họ đều nói không ngửi thấy gì hết. Hông lẽ mũi tao bị hư hả mày. Hahaha."