Câu chuyện này tôi được nghe kể từ một người cô của tôi, Nikki. Đây là một bài học đắt giá được cô kể đi kể lại cho chúng tôi hồi còn nhỏ để có thể đề cao cảnh giác mỗi khi thấy có người muốn ra hiệu đi nhờ xe. Cứ mỗi lần nghĩ đến câu chuyện của cô, tôi lại vô thức lạnh sống lưng và cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Nikki là một người cô sinh ra và lớn lên cùng thời với bố tôi, tầm khoảng đầu những năm 80. Hồi đó, cô ấy là một người phụ nữ trẻ đẹp ở độ tuổi 25, đặc biệt cô là người vô cùng tốt bụng, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi, nếu như cô ấy không phải là một con người như thế, thì mọi chuyện sẽ khủng khiếp như thế nào.
Một buổi tối, khi đang trên đường lái xe từ một thị trấn nhỏ ra thành phố, cô Nikki nhìn thấy một người đàn ông đang đi bộ dọc theo con đường cùng chiều. Khi cô ấy đi tới gần, ông ta vẫy tay ra hiệu muốn được đi nhờ xe. Vốn là một người tốt bụng , Nikki dừng xe tại nơi người đàn ông ấy đang đứng và hỏi ông ta có cần giúp gì không. Cô ấy kể lại cho tôi rằng ông ấy là một người rất lịch sự, nếu không muốn nói là có phần hơi nhút nhát khi nói rằng muốn đi nhờ xe để cùng ra thành phố.
Nikki mỉm cười và mở cửa ô tô cho người đàn ông ấy vào. Sau đó cô còn sẵn sàng giúp ông ấy bê hành lí để ở ghế sau, sau đó đóng cửa rồi tiếp tục hành trình. Họ đã nói chuyện rất nhiều và thoải mái trong suốt chuyến đi, đủ các loại chủ đề. Nikki có cảm giác rằng 2 người rất hợp nhau, thậm chí cô ấy còn mời người đàn ông này cùng dùng bữa tối tại một trạm nghỉ khi đi được nửa chặng đường.
Cô ấy còn kể rằng ông ta trông rất lúng túng và ngại ngùng khi cô đề xuất muốn trả tiền cho bữa ăn, khi một trong những chuyện mà ông ta than thở với cô ấy trong lúc ăn là vấn đề túng thiếu, chi li trong sinh hoạt thường ngày. Ông ấy bảo rằng đó là lí do chủ yếu khiến mình phải đi nhờ xe của người khác. Cuối cùng thì ông ấy cũng bớt áy náy khi được cô Nikki an ủi và trả tiền hộ, và họ lại tiếp tục cuộc hành trình.
Khi đã đến thành phố, ông ấy nói lời cảm ơn rất chân thành với cô Nikki vì đã giúp đỡ trong suốt cả chuyến đi. Sau đó, ông ấy bảo cô thả mình xuống một con phố gần đó. Trước khi ra khỏi xe, ông ấy xin số điện thoại của cô Nikki để giữ liên lạc, mong đến ngày có thể gặp lại nhau. Cảm kích trước tấm lòng của người bạn mới, cô Nikki sẵn sàng để lại số điện thoại cho ông ta rồi rời đi với một tâm trạng vô cùng vui vẻ vì đã làm được một việc tốt.
Tôi xin lỗi nếu như bây giờ bạn đang mong chờ điều gì đó rùng rợn sẽ xảy đến với cô tôi sau đó, nhưng những gì mà tôi sẽ kể tiếp theo đây mới là thứ khiến cho tôi bị ám ảnh và ghê tởm nhất cho đến tận bây giờ.
Một tuần sau, Nikki nhận được cuộc gọi từ người đàn ông mà cô ấy đã cho đi nhờ trước đó. Ông ta không để cho cô ấy kịp nói một lời nào cả:
" Cô nên cảm ơn Chúa vì đã ban phước cho mình đi. Từ lúc lên xe của cô, tôi đã lên kế hoạch định cưỡng hiếp rồi giết chết cô trước khi đến trạm nghỉ chân. Sau đó, tôi định sẽ ăn cắp chiếc xe rồi ném xác của cô xuống một rãnh mương gần đó và cứ thế tiếp tục hành trình của mình. Nhưng qua cách nói chuyện, đối xử rất tốt, thậm chí thiết đãi tôi cả một bữa tối, thực sự, ngay cả một kẻ sát nhân như tôi cũng không nỡ xuống tay với một cô gái tốt như thế."
Và câu nói cuối cùng của ông ta trước khi dập máy là: "ĐỪNG BAO GIỜ CHO NGƯỜI LẠ ĐI NHỜ XE NỮA."
Cô tôi kể từ đó không bao giờ nhận thêm bất cứ cuộc gọi nào từ người đàn ông đó nữa. Cô ấy đã thử một lần lấy can đam liên lạc lại với ông ta, nhưng đầu giây bên kia chỉ thông báo rằng số điện thoại không hợp lệ.