" Em chỉ hỏi cô ấy có một câu, cô ấy đã không trả lời, lại còn xô ngã em hu..hu".
Ái Lệ kể lể, đưa cánh tay bị trầy một mảng nhỏ lên trước mặt Trần Nam, làm ra vẻ hết sức tội nghiệp.
" Anh xem, tay em thế nào cũng để lại sẹo, mặc áo cô dâu sẽ rất xấu".
Trần Nam nhìn qua cánh tay Ái Lệ, anh đưa mắt về phía Thanh Tú, nãy giờ cô vẫn đứng im bất động.
" Xảy ra chuyện gì?"
Cô nâng tầm mắt lên, đáy mắt thoáng chút gợn sóng, giờ biện minh liệu anh có hiểu? Hay chính mình lại làm trò cười, anh sẽ tin cô ư?
" Anh đã nhìn thấy, còn hỏi làm gì?"
Trần Nam nheo mắt nhìn cô, một chút giải thích cô cũng không muốn, tự mình thừa nhận tất cả ư?
" Tôi thấy em đẩy Ái Lệ".
" Đúng... đúng là cô ta đẩy em..." Ái Lệ đứng bên cạnh phụ họa thêm, cô còn bồi thêm một câu chua ngoa nữa.
" Nếu cô ấy không xin lỗi em, đừng hòng ra khỏi đây...".
Cô nắm cánh tay Trần Nam lắc lắc tỏ vẻ nũng nịu, lần trước khi cô đẩy Thanh Tú ngã cầu thang, chính anh đã bắt cô đến xin lỗi, nắm được cơ hội lần này cô nhất định phải trả đũa.
Thanh Tú vẫn đứng đó, cô nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Trần Nam, cả người anh một chút độ ấm cũng không có, hờ hững nhìn cô như có như không.
" Nếu là em đẩy cô ấy, thì nói lời xin lỗi đi".
Xin lỗi ư, cô không nghĩ Ái Lệ diễn trò giỏi như vậy, còn anh... anh tin lời cô ta sao? Hai người họ...cũng chẳng khác gì nhau cả.
" Cô ta gây sự với tôi trước, vì vậy tôi không có nghĩa vụ phải xin lỗi".
Nói rồi cô xoay người, Ái Lệ thấy vậy thì giậm chân, giãy nãy như đĩa phải vôi, miệng cong cớn lên.
" Sao anh để cho cô ta đi như vậy".
Mi mắt Thanh Tú cụp xuống, vì đã quay đi nên cô không biết thái độ Trần Nam thế nào, cô nghĩ rằng nhất định anh sẽ gọi cô lại, không thể để cô cứ như vậy mà đi. Nhưng không, anh không cần hỏi cho ra nhẽ nữa, mà cất giọng vô cùng quan tâm cho người đứng bên cạnh.
" Em, đi vào nhà bôi thuốc, chẳng phải sợ để lại sẹo sao?"
Ái Lệ nhìn nét mặt Trần Nam nghiêm nghị thì không nháo nữa, dù sao câu nói của anh phần nhiều là lo cho cô, nghĩ đến đây tia cười hiện rõ nơi khóe mắt, cô thân mật bám vào tay của anh.
" Vậy thôi, chúng ta vào nhà đi".
Thanh Tú bước đi, đôi chân giẫm lên những viên sỏi trắng quen thuộc, lòng mơ hồ nghĩ đến cảnh anh sẽ ân cần mà bôi thuốc cho Ái Lệ, ánh nắng vẽ lên đôi mắt trong veo của cô một vầng sáng hiu hắt, mờ nhạt.
-----
Sau khi vào nhà, Trần Nam đi thẳng lên lầu, quăng lại cho dì Tư một câu ngắn gọn.
" Lấy thuốc cho cô ấy".
Anh vào phòng, tay vặn chốt cửa lại rồi đi ra ban công, phía trên đầu anh là những đám mây trắng trôi lơ lửng với muôn hình thù, dưới tầm mắt là bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đi ra cổng, anh nghĩ ngợi giây lát rồi rút điện thoại ra.
" Giải quyết cho tôi một việc..."
"....."
" Đúng..."
Cúp máy, khóe môi anh câu lên một nụ cười nhàn nhạt, lúc này cửa phòng vang lên âm thanh gõ cửa dồn dập, không ai khác chính là Ái Lệ.
Khi anh ra mở cửa, cô ào vào như một cơn lốc, tay liền vòng ra ôm anh từ phía sau, mùi nước hoa tỏa ra ngào ngạt.
" Trần Nam, chỉ hai tháng nữa thôi em sẽ thành vợ anh rồi".
Cô đã đợi anh rất lâu, vì vậy khi nghe chính bố cô nói ra dự định, cô đã vui sướng đến mức nào.
Người đàn ông khẽ cau mày, anh xoay người lại, đưa tay gỡ đôi tay mềm mại đang ôm mình, nhưng cô càng siết mạnh hơn, dựa cả mái đầu lên lưng anh, mũi hít hà mùi hương đàn ông nhàn nhạt.
" Ái Lệ, em đang động vào vết thương".
Nghe vậy cô mới buông ra, dù sao sau này sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi anh hơn, cô cất tiếng trách móc.
" Anh đó, tại sao bị thương như vậy lại giấu em".
Trần Nam mệt mỏi nằm ra giường, mắt anh không nhìn cô mà cứ chăm chú lên chiếc đèn chùm trên trần, Ái Lệ đi đến đứng cạnh giường, anh đảo mắt lên nhìn, cả thân hình cô quyến rũ tựa một nữ thần, ba vòng trong chiếc đầm body hiện ra chỉ chực chờ đốt mắt người nhìn.
" Trần Nam, chúng ta trước sau gì cũng thành vợ chồng, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy có được không?"
Nghe giọng nói ngọt như rót mật vào tai, đuôi mắt Trần Nam khẽ nhếch lên, anh cất giọng trầm thấp.
" Em còn muốn gì?"
Ái Lệ thấy anh đã giãn nét mặt thì thả người nằm xuống bên cạnh, cô nép sát thân hình kiều diễm vào người anh, Trần Nam định nói cô ngồi dậy, bởi anh không thích phụ nữ tùy tiện nằm lên giường của mình, thì cô đã xoay người, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trần Nam mở to mắt, anh không ngờ câu nói của mình lại dẫn dắt Ái Lệ đến bước này, anh không đáp lại đôi môi của cô, hai cánh tay đưa lên định sẽ đẩy ra, đúng lúc đó...
" Cạch..."
Cửa phòng mở ra, cô gái đứng ngoài cửa sửng sốt nhìn, còn hai người trong phòng vì âm thanh kia làm cho giật mình, cũng ngồi bật dậy, chiếc đầm Ái Lệ mặc vốn đã khoét sâu cổ, giờ lại xộc xệch để lộ hơn nửa bầu ngực trắng muốt.
Thanh Tú đứng như trời trồng, khắp khuôn mặt một màu trắng bệch khi thấy cảnh tượng trên giường, đến khi tiếng nói chói tai của Ái Lệ vang lên cô mới sực tỉnh.
" Cô có biết lịch sự là gì không? Vào đây không gõ cửa...chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ hay sao mà cứ trố mắt lên nhìn..."
Đúng rồi cô đúng là hậu đậu mà, hai người họ là vợ chồng sắp cưới, đương nhiên sẽ có những giây phút thân mật, lỗi do cô không gõ cửa, vì cái gì mà nhìn hai người họ chết lặng như vậy.
" Xin lỗi... tôi quên điện thoại".
Cô lúng túng nói, đôi chân thật nhanh đi lại bàn trong góc phòng, cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy như bay ra ngoài, để lại sau lưng một ánh mắt âm u của người đàn ông và nụ cười đắc ý của Ái Lệ.
Dì Tư thấy cô chạy như tên từ trên lầu xuống thì hỏi với theo.
" Chuyện gì mà hấp tấp vậy con?"
Nhưng cô không trả lời, nói cách khác là lỗ tai cô đang lùng bùng, không thể nghe được gì cả, dì Tư thấy vậy thì thở dài nghĩ thầm.
" Con bé này, có khi nào thấy nó như vậy".
Thanh Tú sau khi chạy ào ra khỏi nhà, vì quá mệt mà cô khom người xuống thở dốc, một tay bám vào cánh cổng, cô đưa tay lên ngực mình. Vì cái gì tim cô lại đập loạn xạ như vậy... vì cái gì trong lòng lại khó chịu như vậy?
Trong phòng...
" Ái Lệ, anh cần nghỉ ngơi một lát, em ra ngoài đi".
" Nhưng..."
Ái Lệ phùng má lên giận dỗi, cô mới đến chưa được bao lâu đã bị đuổi đi.
" Em muốn anh nói lần thứ hai?"
Trần Nam nghiêm mặt, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng, đối với thái độ này của anh, Ái Lệ sẽ không dại mà chọc cho anh điên lên, cô đứng dậy vuốt ve lại bộ váy cho ngay thẳng, đôi mắt đầy tình ý nhìn anh.
" Vậy khi nào anh khỏe, chúng ta sẽ bàn về đám cưới".
-------
Thanh Tú đến công ty đã gần 9 giờ sáng, cô không chần chừ mà lập tức nộp đơn thôi việc lên phòng nhân sự, sau đó quay về phòng làm việc của mình. Loay hoay sắp xếp các tài liệu xong cũng đến 11 giờ, vừa lúc đó có tiếng chuông điện thoại.
" A lô, mình nghe..."
" Tú, xuống tầng trệt mình đợi cậu đi ăn trưa".
" Ừm.. được, mình xuống ngay".
Thang máy mở ra, Thanh Tú đã thấy Ngọc Mai đợi mình gần đó, cô nở nụ cười.
" Đi làm lại rồi à, bố cậu sao rồi?"
" Bố mình khỏe lại rồi, cảm ơn cậu rất nhiều".
" Không có gì đâu, mai mình đến thăm bác".
Thanh Tú nắm lấy tay Ngọc Mai, hai người cứ như vậy đi song song cho đến quán cơm. Giờ cơm trưa khá đông người, hai người chật vật mãi mới tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ, trong lúc đợi nhân viên phục mang cơm đến, Thanh Tú chống cằm nhìn bâng quơ ra cửa.
" Mai, sau này mình không được gặp cậu nữa rồi".
Ngọc Mai bất ngờ mở to hai mắt.
" Sao vậy?"
Thanh Tú thở dài, đây chắc hẳn là điều chẳng ai có thể ngờ tới. Vừa lúc đó cơm được đưa đến trước mặt hai người.
" Mình nộp đơn nghỉ việc rồi".
Ngọc Mai mở to mắt lần nữa, không giấu được sự tò mò, công việc của Thanh Tú tốt như vậy, lương cao ngất ngưỡng bao người mơ ước, nói nghỉ là nghỉ ư...
" Tại sao vậy?"
Thanh Tú cầm đũa lên, dù không muốn ăn cô cũng phải lấp cái bao tử của mình, nếu không lát nữa nó sẽ kêu réo ầm ầm. Cô gắp chút rau, bắt gặp Ngọc Mai vẫn đang nhìn mình trân trối.
" Mai, ăn đi".
" Nhưng cậu chưa trả lời mình".
Thanh Tú nuốt thức ăn trong miệng, mùi vị hôm nay thật là tệ, hay là do tâm trạng cô không được tốt mới cảm nhận như thế...
" Mình...có chuyện khó xử với giám đốc..."
Thanh Tú khẽ nhìn Ngọc Mai, cô cũng đã bắt đầu gắp thức ăn, khuôn mặt lúc đầu là ngạc nhiên, bây giờ lại chuyển sang một trạng thái khác, giống như là vui mừng... Mà không phải, Thanh Tú muốn gõ vào đầu mình một cái cho bừng tỉnh, cô tại sao có thể nghĩ Ngọc Mai như vậy chứ.
" Mai, nếu như cậu thích một người nào đó mà biết trước không có kết quả, cậu sẽ như thế nào?"
Ngọc Mai trầm tư giây lát, cô phần nào đã hiểu được sự tình, cô biết Thanh Tú đã thực sự có tình cảm với giám đốc rồi, nhưng chắc chắn vì Ái Lệ nên mới do dự như vậy... Cô bâng quơ nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt ra dòng người tấp nập bên ngoài, trong lòng nghĩ đến một người.
" Mình ư, mình sẽ làm mọi cách để có được người đó".
Thanh Tú tròn mắt, không biết từ khi nào cô bạn của mình lại mạnh miệng như vậy, cô không ăn nữa, buông đũa đầy mệt mỏi.
" Vậy cuối cùng cậu chọn ra đi ư?" Ngọc Mai cất tiếng hỏi.
" Ừ..." Thanh Tú gật đầu, khuôn mặt thẫn thờ giây lát, thấy Ngọc Mai vẫn chăm chỉ ăn, cô ngồi bật dậy, ánh mắt trêu ghẹo.
" Sao, mai mốt không làm chung với mình nữa, cậu không buồn ư?"
Ngọc Mai bối rối giây lát, cô gượng cười đưa tay lên xua xua.
" Không gặp ở công ty thì vẫn có thể đến nhà nhau mà".
Thanh Tú ngồi thừ người ra, đúng là như vậy, nhưng cô bạn thân thiết này, một chút cũng không buồn, không muốn giữ cô ở lại ư?
Sau khi ăn xong Ngọc Mai rủ Thanh Tú đi đến một cửa hàng gần đó, cô nói muốn mua quà sinh nhật cho một người bạn, khi đến trước shop đồ dành cho nam giới, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Ngọc Mai, Thanh Tú không giấu được hoài nghi.
" Cậu mua đồ cho bạn trai hả?"
" Ừm..."
" Uầy, ai thế? Ai lại làm cho trái tim của cậu rung động thế hả?"
Thanh Tú chọc chọc tay vào người Ngọc Mai trêu chọc, nhưng cô ra vẻ rất thần bí.
" Người đó hả, đẹp trai, tốt bụng... nhưng chưa thể cho cậu biết đâu ".
Ánh mắt Ngọc Mai sáng lên khi nghĩ về người ấy, miệng cứ vậy tủm tỉm cười, nhưng dù Thanh Tú có gặng hỏi, một chút cô cũng không tiết lộ.
Cô nhân viên đon đả chào khi thấy hai người đi vào, Thanh Tú cũng không đề cập đến cái chủ đề đó nữa, cô đi một vòng quan sát, đồ ở đây có vẻ rất đẹp, được cắt may tinh xảo. Cô mải nhìn ngắm một chiếc áo sơ mi, hôm qua cô giặt đồ cho Trần Nam cũng thấy anh có một cái y như vậy.
" Mình nên mua gì nhỉ?"
".... Tú..."
" Hả?"
" Cậu nghĩ vẩn vơ gì vậy, giúp mình nghĩ xem nên mua gì?
Thanh Tú bị Ngọc Mai kéo ra khỏi suy nghĩ mông lung, cô đứng thẳng người, mắt ra điều đăm chiêu, mua gì nhỉ? Cô không có kinh nghiệm lắm trong việc này, một lúc sau có tia sáng vụt qua đầu.
" Mua cà vạt đi, dùng để trói buộc anh ta vào cậu".
Ngọc Mai nheo mắt nhìn, không nghĩ cô lại rành đời như thế.
" Tú..."
" Mình xem trên phim thấy thế thôi, đừng nghĩ bậy bạ".
Thanh Tú nhảy dựng lên khi thấy ánh mắt hình viên đạn của Ngọc Mai đang hướng về mình, cô cười xòa chống chế.
" Thôi cậu muốn mua gì thì lựa đi, mình ra ngoài đợi đây, trong này ngột ngạt khó thở quá".
Ngọc Mai cũng không buồn quan tâm đến Thanh Tú nữa, cô đi lại gian bày cà vạt đủ màu sắc, ngắm nghía, chọn lựa...
-----
" Chào cô, cô cần mua gì?"
" Ở đây có loại giày nam nào cao cấp nhất mang hết ra".
Thanh Tú đang đứng trước cửa tiệm quần áo đợi Ngọc Mai thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc bên cửa hàng giày dép bên cạnh, hai cửa hàng dính liền với nhau nên cô chỉ cần đi lại vài bước là nhìn được vào bên trong. Cô gái trong chiếc đầm ôm sát đứng kia không ai khác chính là Ái Lệ.
" Cô mua giày cho ai ạ?
" Chồng sắp cưới, giày số 40".
Dù đang trong cửa hàng Ái Lệ cũng không thèm lấy chiếc kính râm xuống, cả gương mặt cô hất lên cao đầy kênh kiệu, giọng nói mười phần là của một kẻ có tiền.
" Vậy cô lấy đôi này đi, chất liệu tốt, đi cực êm mà còn sang trọng nữa".
Cô nhân viên cất giọng nhẹ nhàng, đưa ra trước mặt một đôi giầy da màu nâu bóng loáng.
" Có kiểu này mà màu khác không? Màu này không hợp với trang phục cưới ".
" Vậy là cô mua giày đi trong lễ cưới ạ? Cô đợi một chút, cửa hàng mới nhập về rất nhiều mẫu mã dành cho chú rể ".
Không nói Thanh Tú cũng hiểu " chú rể" kia là ai, cô cứ ngẩn người ra đứng như vậy cho đến khi Ngọc Mai đã mua xong đồ và đi ra.
" Cậu nhìn gì mà chăm chú thế, về công ty thôi".
Thanh Tú bối rối mỉm cười, Ngọc Mai vì đang vui vẻ nên cũng không để ý thấy thái độ khác thường của bạn mình.
" Cậu đi đi, mình ở đây đón xe buýt về nhà".
" Ừ, mình quên mất cậu đã nghỉ việc rồi mà, vậy thôi bữa khác gặp lại".
Giữa phố xá nhộn nhịp, Thanh Tú đứng nhìn Ngọc Mai cho đến khi cô ấy khuất vào đám đông. Cô lững thững đi dọc theo con đường với hai hàng cổ thụ to lớn, khóe mắt dâng lên một cảm giác cay cay. Vừa lúc đó điện thoại reo vang inh ỏi.
" A lô..."
"..."
Vừa nghe đầu dây bên kia nói chuyện, bước chân cô dừng lại đột ngột, đôi mắt bỗng bần thần.
" Tại... sao...?
* Hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ 7😗