Tề Huyên từ từ trượt xuống khỏi người Nhược Tình, nhỏ giọng cảnh cáo " Ngoan ngoãn ở lại đây, em dám bỏ trốn, tôi đánh gãy chân em."
Đôi môi mím chặt, bật ra máu.
Cô đang cố gắng kìm chế cảm xúc, nỗi ấm ức, uất hận trong tim, nhưng có lẽ vẫn không thể.
Vết thương ngoài da đau đớn, chảy máu đến mấy thì vẫn còn có thể chữa lành, nhưng vết thương trong tim, dù có trải qua vô vàn năm tháng thì chúng sẽ vĩnh viễn tồn tại ở đó, sẽ mãi không bao giờ lành lặn được như trước.
Nhược Tình một tay ôm lấy ngực mình, lồm cồm ngồi dậy, hằn sâu bên trong ánh mắt là tuyệt vọng không đáy, nhìn anh căm hận mà lên tiếng chất vấn.
" Còn Nhã Đình thì sao? Anh không cảm thấy bản thân đáng hổ thẹn lắm sao?"
Anh cười khẩy một tiếng, rồi nhìn cô đáp lại như không có gì to tác " Đương nhiên là sẽ ly hôn, hổ thẹn cái gì? loại phụ nữa lăng loàng như vậy, Tề Huyên này không cần, thật kinh tởm."
Nhược Tình cười lạnh " Anh đang tự vả chính mình đấy à."
Tề Huyên không nói, lại chỉ nhếch cười, ánh mắt u mê lại khiến người ta lạnh cả sống lưng, từ từ quyét qua người cô.
Nhược Tình chợt rùng mình, co rúm người lại " Anh nhìn tôi làm gì?"
" Muộn rồi.
Chúng ta đi ngủ thôi."
" Chúng ta?" Lòng cô trấn động một cái.
Nhìn thấy anh từ từ cởi bỏ chiếc áo ngoài, rồi đến thắt lưng làm cô hoang mang tột độ, sợ hãi, muốn vươn tay lấy mền nhưng vẫn bị anh nhanh tay hơn.
" Nóng như vậy còn muốn đắp thứ này làm gì?"
Dứt lời, anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô mà nằm xuống, nhỏ giọng.
" Ngủ thôi."
Tấm thân bé nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng Tề Huyên, không dám nhúc nhích.
Khuôn mặt áp sát vào lồng ngực đang phập phồng ấy.
Đây là lần đâu tiên, kể từ 7 năm xa nhau cô mới cảm nhận được cái ôm ấm áp này từ anh, mùi hương trên người anh vẫn như lúc trước, quen thuộc và dễ chịu.
Nhưng cô vẫn quyết tâm, vẫn muốn nói rõ cho anh nghe, nhỏ giọng: " Anh thả tôi đi đi, tôi không còn yêu anh nữa."
Tề Huyên vẫn nhắm mắt, ôm chặt cô mà không nói gì.
Cô biết anh vẫn chưa ngủ, nên vẫn tiếp tục nói:
" Tôi không muốn biết giữa anh và vợ anh đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn biết vì sao anh lại quay sang yêu tôi và muốn giam cầm, cướp đi tự do của tôi.
Chúng ta đã kết thúc từ một năm trước rồi, anh trả tôi lại về với Tang Triết..."
Nghe đến cái tên Tang Triết, Tề Huyên nhăn mày đến khi coi, bàn tay bóp chặt vai cô, những ngón tay như muốn cắm sâu vào da thịt của cô, đau đớn mà khẽ thốt lên " Á!"
Anh trầm thấp pha vào chút sự tức giận và đe doạ " im lặng và ngủ đi.
Còn nhắc đến tên hắn trước mặt Tề Huyên này một lần nữa, thì tháng sau chính là ngày giỗ của hắn.
Em nghe rõ chưa?"
Nhược Tình bị doạ lập tức im lặng, với thân phận của anh thì giết người cũng như giết một con kiến nhỏ bé mà thôi.
Trong lòng cô bắt đầu trở nên rối bời, suy nghĩ lung tung " Nhất định phải tìm cách trốn khỏi đây, mình không muốn trở thành tiểu tam phá vỡ gia đình hạnh phúc của người khác.
Phải rời xa anh ta càng sớm cành tốt."
Và cứ như vậy, một đêm lại trôi qua.
Nhưng cả hai đều không thể ngủ được, ai cũng thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau.
Tề Huyên sửa soạn chỉnh chu quần áo, liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới rời đi.
Thấy anh đã đi, Nhược Tình lập tức ngồi dậy, cô đưa tay lên đầu sợ soạn như đang tìm kiếm cái gì đó " May quá, đây rồi."
Đó là một chiếc kẹp tăm còn sót lại trên tóc, cô muốn lợi dụng nó để mở ổ khoá xích đang giam cầm cổ tay cô.
Vì thấy người ta dùng cách này để mở khoá nên cũng muốn thử vận may xem sao.
Cô tập trung cao độ, đến trán cũng vã cả mồ hôi hột.
Một tiếng "cạch " đôi mắt cô sáng lên, vui mừng " Mở được rồi!'
Nhưng vấn đề tiếp theo, chính là ra khỏi căn phòng này bằng cách nào? Cửa bị khoá, lối ra duy nhất bây giờ là cửa sổ.
Nhưng nhìn ra, ngoài một vùng núi hoang vu thì chẳng có gì hết.
Đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng, lẩm bẩm " Nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi Nhược Tình.
Mày làm được mà."
Bất ngờ, một ý nghĩ loé lên trong đầu cô.
Ánh mắt liếc nhìn rèm cửa, rồi nhìn xuống mặt đất " Đây là ở trên lầu hai, nếu mình xé rèm cửa nối lại thành sợi dây, chắc chắn sẽ xuống được."
Nghĩ đến đây, Nhược Tình không do dự mà làm liền, trèo lên tháo gỡ cái rèm cửa rồi dùng răng cắn xé chúng thành từng mảnh vải.
Mất một lúc cô cũng hoàn thành xong.
Nhanh chóng buộc vào chân giường, rồi đu người xuống.
Nhưng chưa trèo xuống được nửa đường thì cô lại nghe thấy tiếng ô tô quen thuộc.
Tề Huyên đã quay trở lại.
Nhược Tình hoảng hốt, luống cuống muốn trèo nhanh.
Nhưng ông trời như muốn trêu người con người, chiếc xe anh dừng ngay chỗ dưới chân cô.
Tề Huyên bước ra, trên tay còn cầm một cái túi gì đó, đôi mắt sắc lạnh ngước lên nhìn Nhược Tình đang đung đưa giữa không trung.
Cô sợ hãi nuốt nước bọt ực một cái " Nếu như bị anh ta bắt lại, mình chết chắc rồi!"
Nghĩ tới đây, cô lại càng sợ hơn, nhớ tới dáng vẻ hoang dã như một con thú hung hãn, càng làm cô tái xanh cả mặt.
Kỳ lạ là Tề Huyên lại không nói gì, đứng một lúc nhìn cô rồi đi lên trên lầu làm cô khó hiểu.
Thật không biết anh đang nghĩ gì cả.
" Mặc kệ anh ta."
Không còn thời gian suy nghĩ, cô tranh thủ leo xuống, nhưng khi vừa đi được nửa đường thì cô cảm giác sợi dây đang bị ai đó động vào, giật giật rồi lại đung đưa.
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đầu dây bên kia đang nằm trong tay anh.
Đôi mắt cô mở to tròn, lòng đầy hoang mang không biết anh định làm gì.
Còn chưa kịp nói gì, khoé miệng anh bỗng cong lên một nụ cười lạnh, theo đó là hờ hững thả tay ra.
Sợi dây không còn chỗ bám khiến cơ thể Nhược Tình cũng rơi theo tự do.
Ngàn lần cô cũng không dám tin anh lại làm như vậy, đôi mắt ngấn lệ đầy uất hận nhìn người đàn ông cười lạnh đang đứng bên trên nhìn cô rơi xuống.
Đây là lần thứ hai anh để cô rơi xuống lầu, lòng trần đầy căm phẫn " Tại sao chứ? Tề Ẩn Huyên, chính những hành động của anh khiến tôi không thể chấp nhận anh một lần nữa."
Rầm!
Cô rơi xuống mu xe, cũng may khoảng cách cũng gần nên đầu chỉ đập mạnh xuống mà bất tỉnh ngay tại chỗ, khoé mắt chảy ra một hàng lệ ấm nóng, thống khổ khôn ngần.
Tề Huyên không hề hoảng loạn, lúc này mới chậm rãi đi xuống, anh đã tính từ trước, cố tình để xe đậu bên dưới chỗ cô, chờ cô leo được nửa đoạn như vậy mới không sao.
Có bị thì cũng chỉ là chấn thương nhẹ.
" Muốn trốn khỏi Tề Huyên tôi sao? Em đúng là quá ngây thơ rồi!" Miệng anh lẩm bẩm, khoé môi hơi nhếch cười.
Anh đi tới, rồi đỡ lấy cơ thể của Nhược Tình vào lòng, quan sát không thấy bị thương gì, anh mới bế cô trở lại lên lầu, quay lại căn phòng ấy.
Đặt cô lên giường mà thủ thỉ nhỏ vào tai " Em trốn bằng chân, tôi đánh gãy chân em.
Em trốn bằng tay thì bẻ gãy tay em.
Trốn bằng gì thì tôi đánh gãy chỗ đó.
Hôm nay là lần đầu, coi như là hình phạt nhẹ cho em, ngoan một chút, anh sẽ không làm em đau.
Ba mẹ em cũng sẽ không phải chịu khổ."
Nói xong, Tề Huyên lại lấy ra trong người một cái còng tay, cứ như đã chuẩn bị từ trước.
Khoá ngược hai tay cô ra phía sau, miệng nhoẻn cười.
" Tôi xem, em trốn kiểu gì?"
Lúc này cô giống như còn ý thức, khoé mắt vẫn chảy ra những hàng lệ ấm nóng, đau đến xé tâm can..