Niềm Hạnh Phúc Của Tổng Giám Đốc Hắc Ám

Những ngày sau, trời không quá nắng gắt.

Chiều tới là những cơn mưa giông kéo đến bất chợt. Thành phố vào mùa mưa, oi ả ban trưa, mát mẻ lúc về đêm.

Dương Linh mấy ngày nay xin nghỉ. Hôm trước sau khi gặp Cao Vinh, cô trăn trở mãi câu nói đó của hắn. Cô không thể ngờ hắn nói yêu cô.

Ban đầu là bất ngờ, sau đó là không tin, rồi bây giờ là nghi ngờ. Nhưng cảm xúc đó, cô biết hắn không nói dối, người đàn ông đó, cô hiểu! Cô không ngờ được hắn lại yêu cô.

Sau đó đi làm về, cô mắc mưa, rồi bị bệnh. Cao Vinh đã đến đây, chăm sóc cô. Có lẽ bây giờ hắn đang nấu cháo ở ngoài bếp. Cô cũng không ngờ hắn biết nấu ăn, không tệ chút nào. Chỉ là chút cháo, cô cũng đã giật mình lắm rồi. Mấy ngày này, hắn cứ ở đây, ôm cô ngủ. Nhìn mặt hắn thỏa mãn, cô biết hắn không nói dối.

Nhưng có phải quá muộn rồi không, khi tim cô đã có hình bóng người khác. Nếu ban đầu, hắn không nói cô đừng nên đặt tình cảm gì vào hắn, nếu không phải hắn quan hệ với những người đàn bà khác, rồi lại quan hệ với cô, làm cô ghê tởm thì có phải bây giờ cô cũng yêu hắn rồi hay không? Không thể nói với hắn, cô sợ hắn sẽ hại đến Minh Diệp, nên cô đành im lặng như vậy.

Cô thở dài, nhìn mây gió!

Tại biệt thự nọ, Minh Diệp đang đỡ Thanh Ngọc đi xuống lầu. Hơn 3 tháng thai kì, Minh Diệp rất cẩn thận mỗi khi cô đi đứng, còn đề nghị viện trưởng Trần bổ nhiệm thêm phó khoa để chia sẻ công việc với cô.

Thế là Thanh Ngân được bổ nhiệm, Triệu Hướng Thiên biết tin liền giãy nảy. Phản đối không có hiệu lực, Triệu Hướng Thiên đành ngậm ngùi, cứ vài đêm phải xa bà xã yêu dấu, ở nhà nằm ngủ với gấu.

-Chào cô cậu! – quản gia lên tiếng.

-Anh chị tôi đâu rồi? – Minh Diệp hỏi.

-Dạ! Gia đình đại tiểu thư đang ở ngoài đình sen, bữa sáng đang được dọn lên, mời cô cậu!

-Cảm ơn bác!

Nói đến đó, hai người đi ra đình sen. Thấy Tiểu Bình và Tiểu Dũng đang đùa, Minh Chi và Tom thì nói chuyện, hai người bước vào.

-Cậu, mợ! Chúc buổi sáng tốt lành! – Tiểu Bình và Tiểu Dũng cùng nói.

-Ừ Chúc hai đứa buổi sáng tốt lành! – Minh Diệp cười.

-Vào ngồi đi! – Minh Chi cũng hiền từ đáp.

-Chị 2! Hôm nay Ngọc kiểm tra thai định kỳ, chị dẫn cô ấy đi nha, em phải đến công ty sớm, hôm nay đúng lượt khảo sát quý 2 rồi, em không thể tới muộn được. – Minh Diệp lên tiếng.

-Không cần đâu, em tự đi được mà – Thanh Ngọc nói.

-Vậy sao được, anh không yên tâm – Minh Diệp gạt đi, quay sang hỏi Minh Chi – Được không chị 2?

-Ừ vậy để Tom đi cùng với em! Chị sẽ đưa Ngọc đi khám thai! Bạn chị làm ở bệnh viện phụ sản, chắc chắn không phải chờ lâu, em cứ yên tâm đi.

-Vậy được rồi, mọi người ăn sáng đi! Hai nhóc, vào ăn sáng.

-Dạ cậu!

Bữa sáng xong, Minh Diệp và Tom lên thay đồ, đi đến công ty. Một lát sau, minh Chi cũng lái xe, chở hai nhóc tỳ tới trường, rồi đưa Thanh Ngọc đến bệnh viện phụ sản. Không cần phải đợi lâu, bác sỹ đã sắp xếp cho Thanh Ngọc khám trước.

Công ty cũng bắt đầu cuộc họp tổng kết quý 2, bàn bạc công tác kinh doanh trong quý 3 với không khí nghiêm túc.

Trong phòng khác, Trần Chí Minh đang ngồi trầm tư. Thiết Ảnh nói đã có thông tin của Trần Chí Trung, tài liệu đang gửi về, ông đọc. Sau khi đọc hết, ông ngẫm nghĩ hồi lâu, gọi điện thoại:

-Thiết Ngân! Cậu lập tức sang Chicago, tìm theo địa chỉ Thiết Ảnh mới gửi, tìm tung tích của Trần Chí Trung, sau đó báo lại cho tôi. Ngoài ra, phải thật cẩn thận, tuy Trần Chí Trung đã bị thương ở tay không thể như trước nhưng cũng không thể khinh thường. Tay sai dưới trướng ông ta không phải dạng bình thường, hơn nữa còn Trần Trung Thành. Cần phải thật cẩn thận.

-Đã rõ thưa ông chủ - đầu dây bên kia nói xong, liền tắt máy.

Trần Chí Minh trầm mặc.

Ông biết, chỉ cần Trần Chí Trung còn hơi thở, chắc chắn ông ta sẽ không tha cho Devil. Không biết ông ta có biết Minh Diệp đang mở MCD hay không? Nếu như không biết thì ít nhất hắn sẽ chỉ nhằm vào Devil, lúc đó ở trong bóng tối, Minh Diệp có thể khống chế cục diện, lấy MCD làm hậu thuẫn. Nhưng nếu biết, hắn ta sẽ tấn công cả hai bên, lúc đó khó lòng mà đối phó.

Đang mải suy nghĩ, có tiếng gõ cửa, Thiết Vỹ bước vào:

-Ông chủ! Lái xe Ngô nói cô haivà cô Ngọc đang trên đường đi khám thai. Chuẩn bị đến thăm người rồi.

-Được ta biết rồi!

Nói xong, ông mặc áo khoác, lên xe đi về bệnh viện trung tâm.

Tại căn phòng nọ, Lâm Bình Anh đeo mặt nạ đang ngồi đối diện với Phi Ưng( Chính là Cao Vinh đó ạ). Người đàn ông này đeo mặt nạ bạc, có một con chim ưng được khắc trên góc phải của mặt nạ. Sư phụ đã dặn đây là người trước đây ông đã cứu một mạng, chỉ cần gặp lại hắn sẽ hiểu.

-John bảo cậu đến đây sao Lâm?

-Ông ấy là sư phụ của tôi! – lâm Bình Anh gật đầu – Chắc ông ấy đã liên lạc trước với anh rồi!

-Mới vừa liên lạc! Nói mọi thông tin sẽ có đồ đệ Lâm nói, vậy anh cứ nói! Giúp được gì tôi sẽ giúp hết mình. – Cao Vinh gật đầu.

-Tôi nghĩ nên nói một chút. Lần này tôi muốn thay sư phụ chuyển đến anh mong muốn của ông ấy. Ông ấy trước đây là phó bang chủ của Devil.

-Vậy sao? – Cao Vinh hứng thú.

-Nhưng cháu ông ấy, chính là Dark, bang chủ hiện tại của Devil bây giờ lật xuống. Nuôi mong ước giành lại Devil, ông đã ẩn nhẫn 10 năm nay. Hi vọng sẽ được Hắc Ưng giúp đỡ. Nếu thành công, Devil sẽ là bằng hữu của Hắc Ưng, cùng chia sẻ mọi thứ.

-Điều kiện có vẻ rất hấp dẫn? – Cao Vinh nửa khóe môi nhếch lên – Nhưng các người cũng biết, Devil có hậu thuẫn từ Mafia Ý, nếu thất bại, không phải trong thế giới đêm Hắc Ưng sẽ bị xoa sổ hay sao?

-Chúng tôi biết điều đó! Nhưng anh có thể yên tâm. Con trai của John cũng là người có chổ đứng ở Pháp, dưới 1 người, mà người đó là anh em kết nghĩa của anh ấy. Chỉ cần Hắc Ưng hợp tác, hậu thuẫn sẽ không thua kém với Devil.

-Nếu như đã có chỗ đứng chắc chắn như vây thì tại sao không đứng ra lật đổ Dark đi, như vậy cũng không phải chia sẻ quyền lợi với Hắc Ưng chúng tôi.

-Hahaha – Lâm Bình Anh cười – Nếu như lập 1 bang mới, chưa chắc đã có chỗ đứng như Hắc Ưng thì khó có thể thành công. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, tôi biết Phi Ưng anh chắc chắn cũng hiểu, nếu hợp tác với chúng tôi thì sẽ được lợi gì, không hợp tác sẽ có kết quả gì, anh không cần tôi phải nói rõ chứ?

-Không hổ là đệ tử tâm đắc của John! – Cao Vinh cười – Dĩ nhiên là tôi hiểu, tôi sẽ đồng ý. Nhưng nếu qua cầu rút ván, anh cũng hiểu chúng tôi sẽ không bỏ qua, cùng lắm là “ngọc thạch câu phần” thôi, anh hiểu chứ?

-Dĩ nhiên tôi hiểu! Lấy danh nghĩa tôi bảo đảm, anh sẽ không thiệt thòi.

-Vậy hợp tác vui vẻ!

-Hợp tác vui vẻ!

Hai ly rượu chạm vào nhau, hai người đàn ông cùng cười. Giữa hai người chung chí hướng, có sự ăn ý tỏa ra.

Sau khi gặp Phi Ưng, Lâm Bình Anh vô thức đi đến bệnh viện trung tâm. Thấy Thanh Ngọc đang cùng một người phụ nữ bước vào, anh định quay đi. Nhưng Thanh Ngọc thấy anh, liền gọi:

-Tiểu Bình!

-Tiểu Ngọc! – anh đáp lại.

Anh đi nhanh về phía cô.

Cô có thai hơn 3 tháng, cái bụng nhô lên khỏi thân hình nhỏ nhắn của cô một cách rõ ràng. Nhìn cô càng ngày càng toát ra vẻ đẹp làm anh không thể cưỡng lại được.

Anh gật đầu chào người phụ nữ bên cạnh, nhìn cô ta có vẻ quen quen. Vì không thể nhớ, anh quay sang cười với Thanh Ngọc:

-Cậu đi đâu về à?

-Ừ tớ mới đi bệnh viện phụ sản khám thai về! – cô gật đầu

-Đứa bé khỏe chứ?

-Ừ nó khỏe lắm!

-Vậy là tốt rồi!

-Ừ! À để tớ giới thiệu với cậu, đây là chị chồng của tớ, Minh Chi. Còn đây là bạn thân từ nhỏ của em, mới du học từ Pháp về, tên là Lâm Bình Anh – Thanh Ngọc giới thiệu mọi người với nhau.

-Chào cậu! – Minh Chi gật đầu.

-Chào chị!

-Nếu vậy chị vào thăm ba, em cứ nói chuyện với bạn đi! – Minh Chi cười – Vậy tôi lên trước.

-Vâng ! Chào chị! – Lâm Bình Anh gật đầu.

-Chị cứ lên trước, lát em lên sau ạ!

-Chị đi nhé!

Rồi bóng dáng Minh Chi khuất sau cửa thang máy, đi lên lầu 10. Thanh Ngọc quay sang nhìn Lâm Bình Anh, kéo tay:

-Chúng ta ra hàng ghế kia ngồi đi!

-Ừ vậy cũng được.

-Tiểu Ngọc! A có Tiểu Bình nữa à? – Tiếng Thanh Ngân vang lên.

-Ngân! Cậu mới đến à? – Thanh Ngọc cười.

-Tớ mới đi ra ngoài một chút – Thanh Ngân đáp – Tiểu Bình, dạo này cậu khỏe chứ? Lâu rồi không gặp.

-Ừ tớ vẫn ổn, còn cậu?

-Tớ cũng ổn!

-Định khi nào cho tớ ăn kẹo cưới đây?

-Chưa biết nữa, có lẽ là cuối năm nhưng năm nào thì chưa biết haha – Thanh Ngân cười tươi.

-Còn có tâm trí đùa nữa mà! Chắc là chưa muốn cưới, muốn tự do thêm một thời gian nữa phải không? – Lâm Bình Anh hỏi.

-Đúng là chỉ có Tiểu Bình hiểu tớ - Thanh Ngân vỗ vai Lâm Bình Anh rồi quay sang Thanh Ngọc – Cậu mới đi khám thai về à? Hôm nay cậu đâu có ca trực đâu mà đến?

-Tớ đến thăm ba, chị Chi lên trên trước rồi! – Thanh Ngọc trả lời.

-Ừ vậy à! Tiểu Bình, công ty cậu dạo này ổn chứ?

-Ổn! Mọi thứ đều bình thường!

-Còn cô chú có khỏe không? – Thanh Ngọc lại hỏi – Lâu rồi tớ không gặp hai người, chắc bây giờ có gặp cũng không nhận ra tớ đâu.

-Haha cậu cũng thay đổi mà, tớ còn suýt nữa không nhận ra nữa là – Lâm Bình Anh cười.

-Vậy à? Tớ thay đổi nhiều lắm hả Ngân? – Thanh Ngọc mù mờ hỏi.

-Tớ không biết, vẫn vậy mà! – Thanh Ngân trả lời.

-Dĩ nhiên cậu thấy bình thường, cậu gặp cậu ấy thường xuyên mà. Như tớ lâu rồi mới gặp nên mới nhận không ra. Ba mẹ tớ nếu gặp lại chắc cũng không nhận ra đâu!

-Ừ chắc vậy – Thanh Ngọc gật đầu. – Mà thôi để hôm khác gặp nhé, tớ cũng phải lên thăm ba một chút! Tớ đi trước nhé!

-Ừ! – cà hai người cùng gật đầu.

Thanh Ngọc đứng lên, đi đến thang máy rồi khuất sau cánh cửa. Lâm Bình Anh cũng như thói quen, nhìn theo. Thanh Ngạn lắc đầu, lên tiếng:

-Vẫn nặng tình như vậy?

-Tớ không quên được, bao năm rồi tình cảm vẫn vậy, sao có thể nói quên là quên được? – LÂm Bình Anh thở dài.

-Tớ biết cậu mà! Chỉ là tính cậu ấy, không phai cậu không biết, nếu cậu ấy biết cậu thích cậu ấy, cậu ấy sẽ áy náy. Lúc đó chỉ sợ không còn vô tư mà coi nhau như bạn bè được. – Thanh Ngân cũng thở dài khuyên.

-Tớ hiểu mà! Chỉ là tớ cần thời gian. Tớ biết cậu ấy đang sống rất hạnh phúc. Vậy nên tớ không muốn chen ngang, phá hoại tình cảm của cậu ấy, cũng như phá hoại tình bạn bao nhiêu năm nay. Nhưng thật sự, tớ không thể điều khiển được tim mình mỗi khi nhớ về cậu ấy, không thể điều khiển được mọi giác quan của mình đang hướng về cậu ấy.

-Tiểu Bình! Tớ biết yêu đã khó, quên càng khó hơn nhưng tớ mong cậu cố gắng. Cả hai cậu đều là bạn thân của tớ, tớ không thể nghiêng về 1 người mà bỏ rơi một người được. Cậu hiểu không? – Thanh Ngân hỏi.

-Ừ tớ biết rồi! – Lâm Bình Anh gật đầu.

-Vậy thôi tớ lên làm việc, cậu cũng về làm đi, tháng sau sinh nhật tớ, lúc đó tớ sẽ nhắn địa chỉ, nhớ đến đó. Nếu viện lý do không đến thì cậu cẩn thận với tớ - Thanh Ngân dơ dơ nắm đấm.

-Biết rồi bà cô của tôi, già rồi còn nghịch như vậy.

-Tớ lên nhé!

-Bye !

-Bye bye!

Thanh Ngân quay người đi lên cầu thang, Lâm Bình Anh cũng đứng lên đi.

Không ai biết, phía sau họ, một người phụ nữ đang mỉm cười nhìn bọn họ. Không ai khác đó chính là Dương Linh. Hôm nay cô đi khám sức khỏe định kì, thấy Thanh Ngọc gặp gỡ Lâm Bình Anh, cô liền đi theo, ngồi cách họ hai hàng ghế nhưng cô nghe rõ tất cả.

Thì ra người đàn ông đó thích Giản Thanh Ngọc nhưng không dám nói, còn cô ta thì không biết. Trước đó cô chụp vài bức hình như bâng quơ nhưng tất cả đều hiện rõ cảnh Lâm Bình Anh nắm tay Thanh Ngọc, cười vui vẻ.

Mọi thứ vô tình như hữu tình. Cô vạch ra kế hoạch cho mình, cô tin chắc rồi cô sẽ giành được Trần Minh Diệp.

Nghĩ đến anh cô lại nở nụ cười hạnh phúc. Không bao lâu nữa, cô tự nhủ rồi đứng lên, cô phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình.

Sau đó, một người đàn ông cũng tháo đôi kính đen, nhìn theo Dương Linh. Sau đó anh ta gửi những bức hình của Dương Linh đến cho bang chủ, chỉ là anh không biết có nên gửi những bức hình có liên quan đến phu nhân hay không.

Càng nghĩ anh càng đau đầu!

Thôi tự bản thân quyết định một lần vậy, bang chủ sẽ không trách anh, cùng lắm báo cáo lên cho Phong Đường Chủ, để ngài ấy tự quyết. Liếc mắt thấy Vũ Đường Chủ đang ngồi trên xe, biết Vũ Đường Chủ bảo vệ phu nhân, anh quyết định để chuyện này cho ngài ấy xử lý.

Trao đổi thông tin xong, anh tiếp tục làm nhiệm vụ theo dõi Dương Linh, để lại Vũ ngồi trầm tư trên chiếc xe. Dù sao lão đại cũng biết người này, anh để tối về gửi cho lão đại, dù sao bây giờ hắn cũng không rảnh.

Không khí về trưa càng oi bức hơn, dần dần có những đám mây đen đi ngang qua, che đi ánh sáng của mặt trời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui