Âm thanh đơn điệu xung quanh bệnh viện vang lên... Trong căn phòng VIP, một mớ quần áo nam nữ rải rác khắp dưới sàn, trên giường hai thân thể trần như nhuộm đang ôm ấp nhau, chàng trai một tay chống cằm, tay khẽ vuốt từng sợi tóc mai, dịu dàng nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng mình với vẻ hưởng thụ, gương mặt không ngừng cọ cọ lòng ngực hắn.. Sự nhàn nhã buông lỏng hàng phòng bị của cô làm hắn khát khao muốn ngưng động giây phút này mãi như ước muốn cũng chỉ là ước muốn
– Ư...
Đồng hồ sinh lí không ngừng báo hiệu cho cô tỉnh dậy... Cả người mệt mỏi, Hàn Ngân Hy liền quay người như tập thể dục thường ngày, thì một cơn đau truyền từ hạ thân lan lên đến đại não như nhắc nhở cô một điều gì đó rất mờ ám...
Trước mắt cô bây giờ là quần áo nằm tứ tung, cả căn phòng ngập tràn mùi vị nguy hiểm... Hàn Ngân Hy khẽ rùng mình chẳng lẽ? Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Lam Triệt từ ái nhìn mình,bạc môi khinh tiếu
– Chào buổi sáng bảo bối!!!
Âm thanh khàn khàn đầy quyến rũ của hăn làm Hàn Ngân Hy tỉnh táo, cô vấp giọng:“Đây không phải là mơ!!! Anh...”
Nụ cười trên môi hắn càng đậm:“Mơ? Nếu là thế thì em đã mơ một giấc mơ thật đẹp đó... “
Hàn Ngân Hy chảy đầy hắc tuyến trên đầu, nửa ngày không phát ra tiếng. Lam Triệt thấy cô thất thần bèn chen thêm vài câu:“ Nếu thật thì anh cũng muốn em có giấc mộng xuân cùng anh nhưng đáng tiếc đây là thật không phải mộng... Chi bằng chúng ta diễn lại cảnh đó để tối nay em mơ càng thêm sắc sảo hơn... “
Không đợi cô trả lời, hắn liền áp người cô dưới thân... Nhìn những chiến tích trên người cô mà cảm thấy đầy thành tựu. Hàn Ngân Hy nhìn cả người đầy những dấu hôn ngân thì đủ biết đêm qua điên cuồng cỡ nào liền nghiến răng dữ dội, hung hăng trừng mắt hắn
– Vậy anh có muốn tối nay gặp ác mộng không?
– Mộng gì? Nhưng anh thấy trước mắt là một xuân mộng...
– Đó chính là cảnh anh bị đoạn...
Vừa dứt lời, cô mạnh tay bóp... À không, chính xác hơn là đấm vào tiểu đệ đệ đáng thương của ai đó trần trụi trụi. Không biết có phải tối qua hai người hăng hái quá mức hay sao mà giờ đây tay cô gần như vô lực... Cú va chạm vừa rồi gần như đang vuốt ve hắn... Càng làm cho dục vọng ai đấy dấy lên thêm vài phần
– Tiểu bại hoại! Không ngờ em còn muốn vậy là tối qua anh phục vụ không tốt phải hảo hảo đền bù...
Lam Triệt không ngờ Hàn Ngân Hy chơi lớn như vậy, vốn định trêu cô một chút nhưng bây giờ phải suy nghĩ kĩ lại rồi!!! Bảo bối của anh đúng là không thể tùy tiện chọc mà nhất là lúc sáng – lúc nhu cầu sinh lí đầy mãnh liệt nhất. Hàn Ngân Hy không cam lòng ra sức vùng vẫy định kêu lên thì đôi môi đã bị ai đó giáng chặt chỉ có thể “Ư..ư ư” vài tiếng... Nụ hôn đầy bá đạo của hắn khiến cô người cô như nhũn ra vô ý thuận theo đáp trả lại. Đôi bàn tay hắn không an phận bắt đầu dò thám khắp người cô...
Rầm!!!
– Nguyệt! Mình có chuyện này nói với cậu hay lắm nè...
Một giây, hai giây, ba giây.... Và cứ thế lặng lẽ trôi qua...
Một âm thanh lạnh lẽ đến tê tái vang lên:“ Tôi cho các người năm phút trước khi lấy lời khai”
Lưu Ly nhướng mày nhìn cảnh xuân trước mắt rồi lặng lẽ đóng cửa bước ra ngoài để lại hai kẻ đang quạ bay đầy trời... Một khung cảnh nặng nề như là bị bắt gian tại trận không thể chối cãi. Hàn Ngân Hy đẩy Lam Triệt ra bước xuống giường
– Cẩn thận!
Lam Triệt vừa dứt lời thì...Bịch... Cái mông khả ái của cô rơi tự do xuống sàn không cần lực cản, thấy thế hắn liền bế cô lên giường, gương mặt đầy ý trêu chọc
– Anh đã nói cẩn thận mà... Em thấy đó làm gì cũng phải nghe lời anh vì chỉ có anh là đáng tin nhất. Em có sao không?
Lam Triệt vỗ vỗ hai bên hông cô rồi gật đầu:“ Không sao vẫn đàn hồi”
Hàn Ngân Hy đỏ mặt nhìn con người vô sỉ trước mắt, vung chân đá vào mặt hắn một nhưng bị hắn tiện tay bắt lấy áp nữa người cô lên giường hơi nóng bắt đầu tỏa ra khắp phòng... Hàn Ngân Hy thầm rủa trong lòng “ Anh giỏi lắm! Đợi bà đây bình phục sẽ cho anh biết thế nào là lợi hại”
– Lưu Ly đang ở ngoài, phiền anh rút móng vuốt của mình lại...
– Được rồi! Anh đợi em tối hôm khác
Lam Triệt cuối xuống nhặt lại quần áo của cả hai....
Lúc này bên ngoài, một nam nhân tuấn mỹ khoác blu trắng tay cầm hồ sơ bệnh án đang đi đến. Hắn ta chợt đứng lại trước hàng ghế, bạc môi khẽ nhếch lên
– Sao cô lại ngồi đây? Hàn tiểu thư vẫn chưa tỉnh sao?
Lưu Ly đưa mắt nhìn Bạch Dật Trạch chất giọng đầy lạnh nhạt:“ Nếu là tôi đến thì cậu ta còn ngủ sao? “
Bạch Dật Trạch nheo mắt:“Nếu vậy?”
Lưu Ly 'mỉm cười thân thiện' chỉ tay vào căn phòng đầy nhiệt kia:“ Anh tự mình xem đi”
Cạch... Bạch Dật Trạch liếc mắt nhìn qua thì thấy Lam Triệt đang bước ra với khuôn mặt tươi sắc là đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Chết tiệt!!! Bạch Dật Trạch nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn ai đó đang tâm tình tốt ngay cả Lưu Ly cũng không kém cạnh tặng cho hắn một cái nhìn đầy rét lạnh. Lam Triệt đắt ý nhìn hai kẻ đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, không một tí sợ hãi mà vẫn đưa tay vẫy chào:“ Một ngày tốt lành!!!” Lũ phá đám nhưng vế sao hắn kịp nuốt vào trong miệng, sửa lại vạt áo bình thản bước qua hai kẻ đang nghiến răng ken két nhìn hắn... Bạch Dật Trạch tức đến nổi gân xanh, bàn tay cơ hồ có thể vò nát hồ sơ trên tay....
========
Ta đã trở lại và sẽ tiếp tục sự nghiệp
Bộ này có vẻ sẽ dài hơn so với dự kiến nhưng ta sẽ cố gắn hoàn nó nhanh nhất có thể
Cảm ơn các nàng đã ủng hộ!!! ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/