Niệm Tiên Quyết

Sáng đến. Trải qua giấc mộng đêm qua với Cự Bặc Tiên Ông, Bá Thiên Vũ lại có thêm một hồi đau đầu.

Phừng!

Ngọn lửa xanh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn nó với một gương mặt đầy khó hiểu.

- Ta là Linh Nhân cảnh không thuộc tính. Ngọn lửa này không phải Hỏa thuộc tính?

Thế tại sai hắn có thể điều khiển được nó như điều khiển thuộc tính?

- Nó là một sinh vật sống?

Ý là một sinh vật như bọn côn trùng ký sinh chứ không phải lửa?

- Nó là thứ đến từ tiền kiếp?

Tiền kiếp đại ca giang hồ của hắn đâu phải siêu nhân có dị năng, làm gì sở hữu ngọn lửa này mà tiền mới chả kiếp?

- Khó hiểu, chưa biết. Dẹp!

Hắn chính là một con người nhanh gọn như vậy, cái gì không thể nghĩ ra là cứ mẹ nó, về sau tính.

Hắn bắt đầu chú tâm tìm hiểu về việc thức tỉnh huyết mạch Bá gia, thử xem với bấy nhiêu đây Niệm Lực liệu có thức tỉnh nó được hay không.

- Nhờ có thêm một tẹo Niệm Lực của nàng (ý là Đào Ánh Vân) nên vừa đủ. Xõa!

- Thức tỉnh!

Lượng Niệm Lực còn sót lại trong hắn hoàn toàn mất đi. Dòng máu của hắn cũng lập tức sôi sục, chính thức bừng tỉnh.


Vù!

Một làn gió nhẹ từ cơ thể hắn thoát ra, đưa hắn trở thành Linh Nhân cảnh Phong hệ.

Sau đó thì vẫn như thường lệ, hắn ngồi ngâm cứu sức mạnh, học cách sử dụng Phong thuộc tính, cũng như làm thế nào để tạo ra một loại công pháp Phong hệ tuyệt đỉnh.

Bốn ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi đi.

Trấn Thanh Hà yên bình.

Bá gia bình yên.

Tiên Tiên cũng yên bình tu luyện bên cạnh hắn, sớm tối không rời.

Còn hắn thì… không thể nói được, đẳng cấp của hắn đang tiến dần đến hai chữ vc (vô cực).

…!!!

Bỗng nhiên ngay tại lúc này, trấn Thanh Hà lập tức bị một làn khí kỳ lạ bao trùm, khiến mọi thứ bên trong trấn trở nên đầy tĩnh lặng.

Gió không nổi.

Âm thanh ồn ào cũng biến mất.

Người dân như bị thứ gì đó điều khiển trong vô thức, mọi việc họ đang làm đều bỗng trở nên nhẹ nhàng, êm đềm đến lạ thường.

Trên bầu trời, mây đã ngừng di chuyển. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời ban trưa cũng như bị thất sắc, nhợt nhạt đi rất nhiều khi rọi xuống trấn.

Nhìn ra bên ngoài trấn, mọi thứ từ đất đai, cây cỏ cho đến khoảnh không rộng lớn cũng đều hóa bất động.


- …!

Một ánh mắt vô hình bao trùm lên toàn bộ trấn, quan sát hết thảy mọi cử động của con người bên trong trấn.

Tại Bá gia, một thân ảnh nam tử với khuôn mặt uy nghiêm, khí thế bình thường lại cũng đầy dị thường mà không ai khác chính là Long Đình Phong, cha ruột của Tiên Tiên xuất hiện ngay trước cửa phòng của nàng và Bá Thiên Vũ.

Bá Thiên Vũ cảm nhận được sự hiện diện của một vị Đế cảnh, kết hợp với đó là hành động không điên cuồng, chém giết khắp mọi nơi như kẻ thù muôn kiếp chạy đến Bá gia để đòi nợ máu thì hắn đã đoán ra ngay người vừa đến là ai.

Hắn tuy đã không còn là Đại Đế cảnh (đm lại xạo lìn, hắn Đại Đế cảnh hồi nào?), không thể cảm ứng được tu vi của người vừa đến nhưng hắn có kiến thức, hẳn hiểu được cái bầu không khí im lặng bao trùm trấn như muốn nói lên rằng tất cả sinh mệnh trong trấn đang bị người nắm giữ, người chỉ cần động ý niệm “diệt” là tất cả đều hóa thành hư vô như chưa từng tồn tại. Đây là hiện tượng tự nhiên khi một vị Đế cảnh xuất hiện, không ai yếu hơn Đế cảnh có thể thay đổi được điều đó.

Là Đế cảnh và đến trong sự yên bình, vậy thì người này chỉ có thể là cha của Tiên Tiên.

Bá Thiên Vũ quay người, hắn nói nhỏ bên tai Tiên Tiên với đầy vẻ không nỡ nhưng có lẽ một cô gái còn quá ngây thơ như nàng sẽ không thể cảm nhận được cảm xúc ấy của hắn.

- Nếu 10 năm nữa muội chưa đạt đến Tông cảnh để cứu ta, ta sẽ chết!

- Phùuuu!

Hắn thổi một hơi gió, đưa vào nàng giấc ngủ vì nếu hắn không làm vậy thì khi thấy những giọt lệ của nàng lúc hai người chia ly, hắn sợ là hắn sẽ không kiềm được lòng mà sủa lớn với Long Đình Phong.

“Thôi ông về đi. Tôi hứa với ông, tôi sẽ nuôi nàng mạnh khỏe, bảo vệ nàng bằng cả tính mạng mình!”.

Một câu chó điên này của hắn chắc chắn sẽ đưa cuộc đời của hắn và cả cuộc đời của nàng đi đến hồi kết bi thảm.

Ai cũng biết, cuộc sống êm đềm, vô cùng thuận lợi và phát triển của hắn cho đến hiện nay là nhờ vào điều gì. Đó là nhờ vào ba nhân tố:


Trấn Thanh Hà không có người đủ năng lực để uy hiếp đến hắn.

Trí tuệ của hắn, sự thông minh trong tư duy, biết tránh điều rắc rối, biết né điểm có hại của hắn nên thành ra hắn rất thuận buồm, xuôi gió trong tháng qua.

Và nhờ vào sự may mắn khi hắn gặp được những con người bí ẩn, góp phần tặng cho hắn vô số Niệm Lực.

Nhưng một khi đi ra ngoài kia, mọi thứ sẽ khác hoàn toàn khi nó đã không còn nằm trong phạm vi chịu ảnh hưởng bởi các quy tắc của triều đình. Ai thích chém thì chém, thích giết thì giết, cường giả đánh nhau chả ai cản, lỡ tay chưởng chết vài người ngoài đường chả ai than.

Dựa vào cuộc sống của Khương Dịch, hắn thấy rõ những gì đang chờ đợi hắn ở bên ngoài kia. Năng lực của hắn còn yếu, mạng của bản thân còn lo không xong vậy thì khi mang thêm Tiên Tiên, hắn sẽ hại chết nàng.

Ba người gồm nữ tử chưa biết tên, Huyền Tuyết Nguyệt, Bạch Cổ Hi, tất cả họ chết hết cũng được vì hắn chỉ lợi dụng họ, hắn yêu họ là tình yêu giả tạo để thỏa mãn thú tính, để lấy lợi về cho bản thân nên hắn sẽ không đau khổ khi họ chết. Nhưng Tiên Tiên của hắn là người hắn yêu thương thật lòng, yêu từ lúc còn nhỏ nên nàng tuyệt đối không thể chết.

Nếu nàng chết, hắn sẽ hóa điên!

Hắn nhẹ đặt nàng lên giường sau đó mang theo gương mặt điềm tĩnh, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mất con chim cu đi ra ngoài, đối diện một cách trực tiếp, không hề tránh né với vị Đế cảnh Long Đình Phong, cũng là cha vợ tương lai đang nhìn hắn bằng ánh mắt cực kỳ sắc bén như muốn phanh thây hắn ra thành trăm triệu mảnh.

Hai người nhìn nhau một lúc thật lâu.

Long Đình Phong chợt nói.

- Vốn dĩ theo kịch bản, ta sẽ giết cả nhà ngươi, xóa ký ức của Tiên Tiên để xem như nó chưa từng gặp ngươi. Nhưng khi đến đây và thấy được sự thay đổi của ngươi, con cháu của Bá gia hùng mạnh ngày nào giờ chỉ còn lại tàn tích. Ta đã rất ngỡ ngàng, và ta muốn cho ngươi, người duy nhất thức tỉnh được huyết mạch tổ tiên Bá gia và sở hữu dị tướng Hổ một cơ hội.

Là Đế Cảnh, Long Đình Phong tất có năng lực thấy được toàn bộ tiềm năng của Bá Thiên Vũ, cũng như sự trinh trắng của Tiên Tiên. Giữa hai đứa giờ gạo đã nấu thành cơm, lão có tức thì đúng là tức ngập trời nhưng vẫn hành xử theo lý trí minh mẫn của một vị Đế Cảnh, cho một tiểu tử có thiên phú đáng gờm một cơ hội để xứng với con gái lão.

Bá Thiên Vũ có lẽ biết những gì Long Đình Phong đang nghĩ, mà cũng có lẽ không, chỉ là do hắn không muốn nhiều lời với lão nên nói thẳng.

- Không cần dông dài, rốt cuộc cha muốn như thế nào mới đồng ý gả Tiên Tiên cho con đây?

Dứt khoát trong lời nói. Dũng mãnh, bất sợ trong biểu cảm. Chính là thứ hắn đang thể hiện để Long Đình Phong không đánh giá thấp thằng con rể như hắn.

Là cha mẹ, ai lại không muốn con gái mình lấy được một nam nhân có thể bảo vệ, chăm sóc chu toàn cho con gái?

Bá Thiên Vũ chính là đang đánh vào điểm này, hy vọng Long Đình Phong có một chút gì đó hài lòng với khí chất của hắn.


Bất quá Long Đình Phong lại không để ý đến những gì hắn đang cố biểu hiện, lão là một người khá thực dụng nên chỉ thích nhìn thấy thực tế chứ không thích nghe những lời hứa hẹn. Lão thấy hắn đã muốn nhanh gọn thì lão cũng gọn nhanh để mau chóng được quay trở về, bởi lẽ một vị Đế Cảnh rời nơi cư ngự tất sẽ dẫn đến nơi cư ngụ có nguy cơ bị kẻ thù xâm lược.

Lão nghiêm trọng, không thể mặc cả nói.

- Trên thế giới có một loại bảng gọi là “Thiên Long Bảng”. Trong vòng trăm năm ngươi phải có tên trên Thiên Long Bảng, nếu không ta sẽ giết ngươi và diệt Bá gia của ngươi.

- Thành giao.

Bá Thiên Vũ gật đầu đại cho qua chyện. Cái chốt yếu ở lúc này là sống trước đã, về sau thì từ từ tính.

Long Đình Phong nhìn hắn, lạnh lẽo âm thanh.

- Ta biết ngươi đang đánh cái chủ ý gì. Nhưng ngươi không chốn được đâu.

- Phong!

Ngay lập tức, một luồng sức mạnh quỷ dị từ cơ thể Long Đình Phong thoát ra, bao trùm lên toàn bộ tộc nhân của Bá gia, lưu lại trên người họ một dấu ấn sức mạnh mà chỉ có Long Đình Phong cảm nhận được.

Lão nói.

- Ta đã khắc dấu ấn lên ngươi và toàn bộ người Bá gia. Nếu đúng 100 năm sau cái tên “Bá Thiên Vũ” vẫn chưa có trên Thiên Long Bảng, ta sẽ kích hoạt dấu ấn, đưa các ngươi cùng nhau đến hoàng tuyền.

“Đcm ông, ông nhớ mặt thằng này!”.

Trong lòng hắn chửi lớn như vậy, nhưng bên ngoài thì hắn vẫn làm ra vẻ “easy, chuyện nhỏ, không việc gì”.

- Vâng.

- Hừ, đừng mạnh miệng khi ngươi chưa làm được. Mạng của Bá gia ngươi đang nằm trong chính tay ngươi…

Long Đình Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Tiên Tiên biến mất khỏi Bá gia, khỏi trấn Thanh Hà. Trả lại sự bình thường vốn có cho trấn, khiến nơi cần nổi gió sẽ nổi gió, nơi có ồn ào, tiếp tục ồn ào. Nắng gắt chói chang trên bầu trời lại được trút xuống.

Bá Thiên Vũ ngẩng đầu, gương mặt buồn thì đừng hỏi,nhìn theo hướng Tiên Tiên yêu dấu của hắn biến mất trê cao, thật lâu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận