Niềm Vui Trong Nỗi Bất Hạnh


Năm lớp 11 của tôi nhiệm kì vậy đấy, chắc nó là năm đầu tiên có được sự hạnh phúc từ một người khác đến bên tôi.

Ngay cả khi lên 12, tôi và Tùng vẫn như vậy, vẫn không rời nhau lấy nửa bước.

Nhưng tôi vẫn sợ, sợ một ngày nào đó cậu ấy bỏ tôi đi như những người trước để lại tôi một mình cô đơn nơi quạnh.

Xung quanh cậu ấy có rất nhiều những người con gái xinh hơn tôi rất nhiều, tính cách cũng không có phần ngang trái như tôi tại sao cậu ấy lại không chọn mà cứ phải dính lấy cỏ dại thế? Nghĩ vậy thôi nhưng tôi cũng chả nói ra, cậu ấy chắc thích kiểu người như tôi chăng.

Nếu thích thì nói thật tôi chả có gì cả.

Nhan sắc tầm thường, lực học tầm trung nhưng có môn pháp văn tôi giỏi, nó kéo gần như tất cả các môn điểm lè tè của tôi đấy.

Đó là tôi còn thử nhìn sang cậu ấy mà xem.

Đúng chuẩn một chàng hoàng tử người em quá cố của tôi từng mơ ước.

Hoàn hảo là thế nhưng tôi chỉ mê cậu ấy ở đôi mắt.

Cặp mắt ấy dịu dàng đến kì lạ, càng nhìn sâu vào trong con ngươi như viên thạch cà phê ấy, tôi lại buông thả đến lạ.

Đó là ánh mắt tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ những người thân trước kia của tôi.

Cậu ấy như vậy, tôi càng khao khát có được cậu ấy làm của riêng, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy trước một người con trai.


Trong một ngày của giữa năm 12, hôm ấy tiết trời âm u lắm! Nó có vẻ ấn chứa một điều gì đó? Tôi không biết…Đúng thật là có một điều gì đó bất ổn thật, tối hôm ấy bố tôi gọi điện cho tôi sau cả mấy năm không liên lạc.

Sao ông biết được số điện thoại tôi và gọi tôi có chuyện gì đây, chắc chắn là không tốt đẹp gì rồi.

Nhưng tôi vẫn nghe, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói: “ Chào con yêu, dạo này con sống ổn không? “Ôi chao cái từ con yêu, nghe sao lại chói tai diệu kìtôi đáp: “ Được rồi con khỏe, bố gọi có chuyện gì nói đi con đang rất bận, không rảnh đôi co đâu “Bố tôi nói: “ Haha lâu lắm rồi mới nghe lại giọng con gái của bố.

Thứ 7 tuần này con có rảnh không? Dành thời gian để dự đám cưới bố nhé.

“Suy cho cùng tôi vẫn là con ông, vẫn nhờ ông mà tôi có thể tồn tại đến ngày hôm nay thế nên tôi cũng miễn cưỡng làm theo lời ông nói.

Ông bảo tôi 6 giờ 30 phút tối thứ bảy đến nhà hàng xxx để tham gia bữa tiệc.

Nhưng đúng vô hôm ấy tôi lại có hẹn đi chơi với Tùng, chả biết làm thế nào đây.

Sáng thứ 7, tôi từ chối Tùng việc đi chơi để dự đám cưới bố.

Cậu ấy vui vẻ nói không sao và còn ngỏ ý chở tôi đến nhà hàng.

Nhà tôi cách đó cũng khá xa nên đồng ý cho cậu ấy chở.

Lâu lắm rồi tôi mới như thế này, khoác lên mình bộ váy lung linh, trang điểm lộng lẫy như muốn phớt hết vẻ buồn tỉu trên mặt.

Đứng trước cửa đợi Tùng, tôi nhìn qua nhìn lại không thấy cậu ấy đâu mà lại sắp trễ giờ rồi.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy bắt tôi leo cây cho đến khi chiếc xe hiệu thuộc dạng đắt đỏ nhất thò đầu ra một cậu thanh nhiên đeo kính đen.

Trời ạ, tất nhiên cậu thanh niên đó là Tùng rồi chứ không còn ai khác nữa.

Tôi cứ đinh đinh cậu ấy rước tôi bằng xe máy cơ ai ngờ cả chiếc Maybach GLS 600 thù lù trước mặt tôi, có mơ tôi cũng không tin mình sẽ được ngồi lên chiếc xe đó.

Bước lên xe, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là đôi mắt của Tùng.

Nó vẫn dịu dàng, trìu mến như mọi khi.

Nhưng hôm nay, đôi mắt đó còn xen lẫn cả tình yêu trong đó nữa…Tôi đến đám cưới dưới danh phận khách mời, chả ai biết tôi là con của ông cả, sự xuất hiện của tôi chỉ mang tính hư vô thôi.

Nhưng vì nét mặt quá đỗi giống nhau nên một người bạn của bố tôi đã nhận ra tôi.

Bà thủ thỉ vào tai tôi những lời lăng mạ dơ bẩn.

Bà nói sao tôi đã không còn là gì nữa mà sao vẫn tới đây.

Bà nói tôi là đứa vịt trời vô ăn vô học vô đức vô phúc.


Tôi quen rồi, nếu cái lễ này ai ai cũng biết tôi chắc những cây đũa trên bàn ăn không còn nằm ở đó nữa mà sẽ có trong cái miệng “ nhỏ xinh “ của những người xúc phạm phẩm giá của tôi.

Đến Tùng đón thì về cậu ấy cũng chính là người đón tôi.

Chỉ có mỗi nét mặt tôi trước khi đi và đến lúc về có phần khác nhau.

Nó thể hiện hết hoàn toàn trên hàng mi đẫm lệ này.

Tôi không muốn khóc trước mặt người khác nói chung và Tùng nói riêng.

Tôi cảm thấy điều đó rất xấu hổ nhưng cho đến khi gặp Tùng thì nó lại khác hoàn toàn.

Bình thường những lời ấy có như thế nào tôi cũng không khóc cho đến lúc nhìn vào đôi mắt âu yếm ấy thì như nước tràn bờ đê.

Ngồi trên xe, tôi áp sát mặt mình vào người Tùng khóc thủ thỉ.

Mùi của cậu ấy thoảng lên hương thơm hoa lavender nhạt nhòa.

Tôi ôm cậu ấy, cậu ấy ôm tôi khóc suốt 30 phút liền mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng mở mắt tỉnh dậy khung cảnh trước mắt không phải căn nhà nhỏ của tôi, nó chính là một tòa lâu đài thứ thiệt.

Không ai khác rồi, nhà của Tùng đây.

Đêm hôm qua đã ngại rồi thì sáng hôm nay ngại hơn nữa.

Cậu ấy gõ cửa bước vào phòng khiến mặt trôi trông như quả cà chua sắp rụng tới nơi.

May mà nhanh tay túm được cái chăn kéo lại chứ không cái quả cà chua này rụng xuống đất luôn rồi…Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “ này..bỏ mền xuống đi tớ có quà cho cậu đó “ Rồi cậu ấy từ từ kéo xuống đưa cho tôi một hộp quà được gói kĩ trông xinh lắm.

Tò mò, đang định mở ra thì Tùng bảo: “ Từ từ..giờ thì cậu chưa mở nó ra được đâu.


Đợi đến ngày ta không còn nhìn thấy nhau nữa, thì hãy mở nó ra “Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, coi nó như một trò đùa rồi cất đi đợi như đúng lời cậu ấy dặn.3 năm cấp ba trôi đi nhanh như một cơn gió, mới ngày nào còn chập chững bước vào ngôi trường mới, nay lại phải rời xa nó trong sự nuối tiếc.

18 năm lướt qua, là lúc tôi được nhận chiếc bánh kem sinh nhật đầu tiên từ một người bạn.

Trước giờ, ngày sinh nhật đối với tôi nó cũng giống như những ngày bình thường, nhưng năm nay thì khác.

Chủ nhân của chiếc bánh kem đó không ai khác chính là Tùng.

Cậu ấy mang tới niềm vui để cứu rỗi tôi trong nỗi bất hạnh.

Khoảnh khắc cầm trên tay chiếc bánh kem Tùng đưa, cảm xúc tôi như vỡ òa.

Không kiềm chế được, tôi bật khóc.

Những giọt nước mắt này là của sự hạnh phúc chứ không phải mất mát như xưa.

Tôi ôm trầm lấy cậu ấy và buông mình xuống.

Lần đầu tiên trong 18 năm qua, đây là ngày đầu tiên tôi chủ động ôm một người không phải ruột thịt.

Tôi cứ việc khóc, mọi việc để cậu ấy lo.

Tựa lên bờ vai gánh mọi đau thương của tôi, chắc cậu ấy nặng lắm….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận