Nợ Anh Lời Xin Lỗi


Cả một buổi chiều không biết làm gì, Ái Nhược Vy hết ngủ lại dậy đánh game.

Cô bất giác cảm thấy yêu thích cuộc sống bận rộn, quay cuồng với công việc hàng ngày hơn là cảm giác nhàm chán và uể oải như thế này.
-khi nào anh ta mới về nhỉ? Mình sắp chán đến điên người rồi.
Bất giác cô lại nhớ đến Cố Trịnh Khải, xem ra cô đã tìm thấy hứng thú và sự hấp dẫn đến từ anh.

Suy cho cùng, lúc ở cạnh anh cô cũng vô cùng thoải mái, thậm chí là đã cười nhiều hơn trước rất nhiều, chỉ là cô không nhận ra sự thay đổi của bản thân đối với anh.
Quay qua quay lại trời cũng đã tối, Nhược Vy vẫn chưa thể rời khỏi chiếc giường êm ái.

Không làm gì khiến cơ thể cô uể oải, mệt mỏi đến mức không buồn cử động.

Ngay cả việc suy nghĩ xem tối nay ăn gì cô cũng chẳng thèm bận tâm.
Bất chợt có tiếng gõ cửa khiến cô nhíu mày đứng dậy, cô tới đây một mình thì ai gõ cửa tìm cô được nhỉ? Bản thân cũng không gọi đến nhân viên khách sạn mà.
cạch
Bên ngoài cửa, Cố Trịnh Khải bày ra khuôn mặt hoà hoãn, nở nụ cười thân thiện nhìn cô.

Nhưng đáp lại điều đó, Nhược Vy nhìn thấy anh liền khẽ liếc xéo giọng mỉa mai lên đôi chút.
-Qua đây làm gì?
-Qua chơi với cô không được sao?

-Chẳng phải anh bảo tôi rất trẻ con thích làm trò con bò đó sao? Chơi với tôi rất con nít!
-Vẫn còn giận tôi à?
-Tôi chính là không rảnh mà đi giận người như anh ok, né ra cho tôi đóng cửa!
Trịnh Khải phì cười nhanh chóng cản cánh cửa lại.

Nhưng mà hình như cô muốn đóng lại thật nên khiến ngón tay anh bị kẹt qua khẽ cửa, đau đớn hét lớn lên.

Nhược Vy giật mình mở cửa ra nắm lấy bàn tay anh.
-Xin lỗi… tôi không cố ý… có đau lắmkhông?
Thấy cô như vậy anh lại ra ý muốn trêu ghẹo mà nhăn mặt giả vờ đau đớn.

Cô chu mỏ thổi thổi lên ngón tay anh rồi cằn nhằn.
-Anh là tên ngốc sao? Khi không cản cửa lại làm gì?
-Ai mượn cô giận tôi.
-Mau vào phòng đi, tôi xoa dầu giúp anh.
Nhìn cô lo lắng cho mình như vậy, trong lòng chẳng biết vì cảm giác gì vui lên hẳn.

Trịnh Khải ngoan ngoãn ngồi ở sofa để cô xoa dầu cho mình.

Xong xuôi cô liền nhìn anh khinh bỉ.
-Anh bảo tôi hay làm trò con bò, anh xem bây giờ anh có khác con bò là mấy không?
-Được rồi, đừng chửi tôi nữa.

Đi ăn tối cùng nhau không?
-Anh chưa ăn?
-Ừm, mới đi gặp đối tác xong, cô ăn rồi?
-Chưa, nhưng không có ý định muốn đi cùng anh.
-Được rồi mà, đi thôi.

Giận dai như vậy làm gì, để bụng nhiều sẽ bị sình bụng đó.
-Ban nãy sao tôi không để cửa kẹt đứt tay anh đi nhỉ?
Thu dọn lại mớ đồ cô cùng anh xuống nhà hàng ngoài trời ở biển.


Nhìn lướt qua menu một chút cô liền chép môi đóng lại nhìn anh với đôi mắt chớp chớp.
-Anh sẽ bóc vỏ tôm cho tôi chứ?
-Không.
-Đi mà, ở đây có rất nhiều món tôm ngon đó.
-Liên quan gì tới tôi đâu?
-Thì thôi, ăn cái khác vậy.
Cô làm mặt buồn tủi nhìn menu, thậm chí còn giả đò hít hít vài cái để cảm tưởng mình đang rất tủi thân.

Trịnh Khải thở hắt ra phì cười với thái độ trẻ con của cô.
-Gọi đi, tôi lột cho cô.
-Thật không?
Cô giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh chớp chớp.

Trịnh Khải đúng là rất kiệm lời, anh chỉ nhướn vai rồi uống ly nước bên cạnh.

Nhược Vy vui vẻ nhìn nhân viên.
-Cho tôi một phần tôm hấp xả, một tôm xào rau thập cẩm, một tôm chiên xù, một tôm áp chảo bơ tỏi, một mực xào, một cua hoàng đế sốt rượu vang,… hừm anh ăn gì nữa không?
Cô gọi nhiều đến vậy lại còn hỏi anh có muốn gọi thêm? Trịnh Khải khẽ lắc đầu, Nhược Vy cũng thấy đã đủ nên đóng menu lại đưa cho nhân viên.
-Lấy tôi hai ly nước ép hoa quả nữa nha.
-Dạ, quý khách đợi một lát ạ.
Đợi khi nhân viên kia rời đi anh mới nhìn cô nhăn nhó mặt mày khó hiểu.
-Sao lại ép hoa quả? Tôi không uống nó.
-Anh đừng có uống rượu nhiều, nước hoa quả vừa mát lại vừa đẹp da.
-Cô làm mẹ tôi được rồi đấy.

-Hừm, tôi lại muốn làm mẹ của con anh hơn.
Trịnh Khải nhếch môi khinh bỉ cô khiến cô cau có khó chịu.

Cái thái độ của anh như kiểu cô chẳng cùng đẳng cấp với anh vậy.

Cả một chuỗi công ty thực phẩm lớn nhỏ trong nước đều là của cô đấy.

Vẫn cái tật cũ mà lầm bầm anh trong miệng, Trịnh Khải nhìn cô gái này chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán vì sự trẻ con vô đối của cô.

Bàn ăn được bày lên, Nhược Vy mắt đã sáng như đèn pha ô tô mà chớp chớp.
-Quả thật là không uổng phí bỏ thời gian đến đây mà.

Thiên đường đâu ở đâu xa, ở ngay đây đấy huhu.
-Cô đúng là thần kinh mà.
-Người khô khan như anh sẽ chẳng bao giờ biết đến hạnh phúc của những người biết yêu thương cuộc sống như tôi đâu.
-Ừm.
Cô nhìn anh với sắc thái vô cùng căm phẫn, cái nĩa trong tay đã dơ lên đòi xỉa anh.
-Anh coi chừng tôi đó!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận