Nợ Anh Lời Xin Lỗi


Dù đã bị Trịnh Khải liếc ngang, liếc dọc trên dưới 10 lần nhưng Trịnh Nguyên vẫn chứng nào tật nấy mà lên tiếng chọc ghẹo.
-Đây là lần đầu tôi thấy Trịnh Khải nhà tôi quan tâm đến một cô gái.

Còn gọi cô là bạn, xem ra cô rất đặc biệt với nó.
Ái Nhược Vy đưa mắt nhìn qua Trịnh Khải, vừa chạm vào án mắt anh thì anh đã vội đưa mắt đi nơi khác.

Sau đó lại vờ như không quan tâm lời Trịnh Nguyên nói mà nhìn tài liệu làm việc trên tay.

Nhược Vy chỉ khẽ cười với Trịnh Nguyên như một phép lịch sự.
-Thật ra, chúng tôi chỉ là tình cờ… có chút may mắn cùng chút duyên nợ nên gặp được nhau và kết bạn với nhau.
-Cho dù là vậy cũng rất kỳ lạ đối với Trịnh Khải.

Nó trước nay không có bạn.
-Ồ!
Ái Nhược Vy nghe xong lại đảo mắt nhìn anh.

Lần này không chạm phải ánh mắt của anh nhưng sao cô lại thấy thương bóng dáng ấy một cách kỳ lạ.

Nghe câu anh không có bạn lại có chút đồng cảm.


Cô trước nay cũng không có bạn, mỗi ngày đều dành thời gian để học tập rồi làm việc.

Thời gian rảnh dỗi lại nghĩ về ba mẹ, về sự mất mát của bản thân.

Từ lúc không còn ai bên cạnh, cô đã trở nên khép kín bản thân nên cô hiểu được sự cô đơn khi xung quanh không có bạn bè.
Thấy bầu không khí hơi ngột ngạt, kỳ lạ nên Trịnh Nguyên vội pha trò, kể vài câu chuyện vui đê xua đi bầu không khí này.
Nhược Vy cười gượng nhìn Trịnh Nguyên.

Hóa ra cậu trai trưởng nhà họ Cố, người sống khép kín và không để lộ danh phận của mình ra bên ngoài lại đẹp trai và hài hước như vậy.

Xét về gương mặt, Trịnh Khải vốn đã rất ưu tú nhưng mà Trịnh Nguyên thậm chí còn ưu tú hơn.

Từng góc nét đều rất hòa hợp, đẹp tưởng chừng là một người nghệ sĩ.

Cô cười trừ đưa tay đến trước mặt Trịnh Nguyên.
-Nghe danh đại thiếu gia Cố thị đã lâu, nay lại được gặp mặt.

Anh quả thật là rất đẹp trai, không hổ danh nhân thế lại đồn loạn về nhan sắc của anh như vậy.
-Haha cảm ơn cô, vậy mà có người hàng ngày vẫn tự luyến đứng trước gương cảm thán về khuôn mặt mình mà quên mất rằng bên cạnh còn có người đẹp hơn.
Trịnh Khải đen mặt nhìn ông anh mình rồi lại nhìn cô đang cười tủm tỉm mà nhíu mày.
-Cô cười cái gì? Rõ ràng là do các người không biết chiêm ngưỡng nhan sắc.
-Tự luyến như vậy là xấu lắm đó nhóc con.
Trịnh Nguyên cười lớn xoa đầu anh, hai anh em cứ người cười lớn, kẻ nhăn mặt.

Người cà nhây, người còn lại khó chịu đẩy tay ra.

Nhược Vy chăm chú xem từng hành động của họ.

Quả thật là rất yêu thương nhau, xem ra kế hoạch của cô phải mất nhiều công sức rồi đây.

Trịnh Nguyên sau khi quấy rối Trịnh Khải đến chán chê liền nghiêm túc nhìn cô.
-Sau này hi vọng sẽ hợp tác vui vẻ.

Tôi là người quản lý lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng, hi vọng cô cùng Trịnh Khải có thể bàn bạc thật kỹ để hợp tác.


Nếu được, chúng ta sẽ làm việc cùng nhau.
-Được, cảm ơn anh.
-Tôi xin phép đi trước.
Trịnh Nguyên ra ngoài đóng cửa lại.

Lúc này Nhược Vy mới nhìn anh.
-Anh ấy dễ thương thật.
-Ừm.
-Chuyện hợp tác… chúng ta sẽ bàn bạc ngay bây giờ chứ?
-Ban nãy tôi đã đưa cho Trịnh Nguyên xem trước bản hợp đồng.

Cảm thấy cũng rất ổn, hi vọng trong quá trình tìm hiểu sẽ càng muốn hợp tác hơn.
-Bên tôi sẽ cố gắng.
Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì Nhược Vy ra về.

Cô vẫn còn rất thích thú với mối quan hệ thân thiết của hai anh em nhà họ Cố.

Trịnh Nguyên là anh cả lại phải chịu xếp sau vị trí em trai mình trong tập đoàn, ấy vậy mà một chút biểu cảm tỵ nạnh từ Trịnh Nguyên cũng không có.

Lời đồn thổi không lẽ lại đúng sự thật như vậy? Họ thật sự rất thân thiết? Đối với cô đây chẳng phải là trướng ngại lớn nhất sao?
Hít sâu một hơi cô ra khỏi tập đoàn Cố thị, phóng xe trở về công ty mà cô vẫn còn đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp cùng những mưu mô của mình.

Bây giờ cô biết tìm lý do nào để chia cắt họ nhỉ? Tới tận chiều khi công việc dần kết thúc thì chuông điện thoại vang lên.

Đưa mắt lướt qua nhìn tên danh bạ Trịnh Khải, cô đặt tài liệu xuống nhang chóng bắt máy anh.

-Tôi nghe?
“Tối nay đi ăn cùng nhau không?"
-Được, cho tôi địa chỉ đi.
“Tôi qua rước cô."
-Được, tôi đợi anh.
Thu xếp mớ giấy tờ lại cô nhanh chóng xuống sảnh công ty dặn bảo vệ đưa xe mình vào gara rồi mới ra ngoài đứng chờ anh.

Tầm 15 phút sau chiếc ô tô đen bóng đậu trước mặt cô.

Trịnh Khải hạ cửa kính xuống khẽ cười nhìn cô.
-Hi.
-Anh tới trễ thật đấy.
-Được rồi vào xe đi, tôi xin lỗi.
Nhược Vy bĩu môi mở cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.

Trịnh Khải đóng cửa kính lại rồi chuyên tâm lái xe, Nhược Vy loay hoay với chiếc radio một lúc mới ngước lên nhìn anh thắc mắc.
-Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?
-Không biết nữa, cô muốn ăn gì?
-Tôi chẳng biết nên ăn gì cho ngon miệng nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận