Nợ Anh Lời Xin Lỗi


Ái Nhược Vy cũng đến bất lực nhìn anh, còn anh lại rất thản nhiên nhìn cô.

Hai ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm nhau không chớp, Nhược Vy cô tức đến mức bốc khói, thèm đưa tay lên mà móc mắt anh ra.
-Anh còn đứng đó nhìn tôi?
-Thế giờ tôi phải làm sao giờ?
Ái Nhược Vy thở dài đưa tay đẩy anh đi ra ngoài, còn để anh trong bếp nữa chắc cô sẽ đấm anh mất.
-Thôi, anh ra ngoài ngồi nghỉ ngơi đi! Để tôi làm!
-Không được!
-Tại sao?
-Tôi không thích cảm giác bị người khác coi thường.

Cô có thể chỉ dạy tôi! Tôi rất giỏi tiếp thu.
Ái Nhược Vy bất lực nhưng lại bị anh lèo nhèo bên tai đến nhức đầu.

Kéo anh lại phía mình chỉ vào rổ rau, mặt cô nghiêm túc lên tiếng.
-Nhìn tôi làm rồi làm theo nè.

Đầu tiên anh phải tước cái lụa này ra trước, sau khi tước xung quanh chúng xong anh mới ngắt ngắn ra cho vừa ăn thế này.

Cái bông này anh đừng bỏ luôn chúng vào như vậy, anh phải lấy cái nhụy vàng bên trong chúng ra.


Đây nè, anh hiểu chứ?
Trịnh Khải chăm chú lắng nghe cô nói rồi cười trừ, không nghĩ rằng việc nhặt rau khó đến như vậy, còn khó hơn cả việc điều hành tập đoàn nữa.

Đúng là suy nghĩ của những người tài giỏi.

Cố Trịnh Khải lần nữa cười với cô, vì sự tự trọng của mình nên anh đã mặt dày lên tiếng.
-Thật ra là tôi biết đấy, dăm ba mấy cái nhặt rau này, chỉ muốn thử xem cô biết không thôi.

Ai ngờ cô biết, rất tuyệt vời!
-Ha, ra vậy ha...!cho nên có người còn muốn lấy kéo cắt bông bí?
Cố Trịnh Khải cứng họng, xua tay cười trừ.

Anh đưa tay kéo rổ rau về phía mình.

Vẫn là không tranh cãi lại được với cô nên đành ngoan ngoãn.
-Đừng ghẹo tôi nữa mà.
Anh chun mỏ lại làm cô nhếch môi khinh bỉ quay lại với bếp của mình.

Trịnh Khải tiếp tục ngồi xuống ngắt bông bí.

Nhìn thì có vẻ dễ nhưng anh cũng phải loay hoay một lúc trông rất cực nhọc.
Ngồi một lát anh bắt đầu đưa mắt lên nhìn tấm lưng nhỏ đang loay hoay của cô.

Không khí này phải chăng rất ấm áp? Giống như một người chồng đang cùng vợ mình tạo nên bữa cơm gia đình vậy.

Trịnh Khải ánh mắt hiện rõ ý cười, suy nghĩ bỗng chốc khiến anh trở nên tích cực mà huýt sáo vui vẻ.

Nhặt xong bông bí anh mang lại đưa cô rồi nhìn ngó xung quanh.
-Còn cần làm gì không? Tôi giúp cô.
-Anh ra ngoài xem phim hay lướt điện thoại đã là một cách giúp đỡ vô cùng lớn lao đối với tôi rồi đó.
-Này… sao cô có thể suy nghĩ tiêu cực như vậy về tôi nhỉ? Chỉ cần hướng dẫn qua một lần là tôi tự khắc biết rồi mà.

Tuy không giỏi nấu nướng nhưng mà tôi rất giỏi tiếp thu.
-Anh ra ngoài đi.
Ái Nhược Vu cương quyết đuổi anh đi còn Cố Trịnh Khải cương quyết lỳ lợm đến cùng, cuối cùng cô đành phải đưa hành lá cho anh đi nhặt và sắc nhỏ.

Trịnh Khải được giúp cô liền vui vẻ đi làm.
-Sắc nhỏ tầm này sao?

-Ừm, nhiêu đó thôi.
Căn bếp với hai bóng dáng loay hoay mãi cuối cùng cũng cho ra một bàn ăn.

Trịnh Khải cúi xuống hít sâu rồi nhìn cô, tay còn đưa ngón cái lên ra ý rất tốt.
-Thơm thật, xem ra cô rất biết nấu ăn.
-Tôi không phải công tử nhà giàu như anh.
-Đừng có chọc ghẹo tôi nữa mà, cùng nhau ăn ngon miệng đi.
Trịnh Khải thích thú ăn những cọng bông bí do chính mình nhặt.

Sau đó còn trợn tròn mắt cảm thán.
-Chu cha, bông bí này ai tước mà vừa ngọt vừa ngon.
-Xì, đồ tự luyến.
Trịnh Khải gắp một miếng thịt bò vào chén cô.

Nhược Vy nhìn anh khẽ cười, xem ra tên này rất biết chu đáo và ga lăng.
-Xem ra nhị thiếu gia họ Cố cũng không khó ăn.

Vài ba món đơn giản này cũng có thể vui vẻ thưởng thức, tôi còn sợ anh sẽ chê.
Trịnh Khải gắp thêm miếng sườn chua ngọt bỏ vào chén mình, miệng vừa nhai vừa nhìn cô nói.
-Thật ra Cố gia ăn uống cũng không phiền phức như vậy đâu.

Mẹ tôi cũng đơn giản lắm, không hay cầu kỳ.

Có những bữa ăn chúng tôi còn phải ăn với rau luộc và rau sống.

Miếng thịt vụn cũng chẳng tồn tại.
-Nghe anh kể cứ như anh là một đứa nhỏ bất hạnh vậy ha.
-Haha ở Cố gia vậy chứ không có quá nhiều người làm.


Riêng căn bếp là của mẹ tôi, bà ấy thích được chăm sóc gia đình của mình hơn là để người khác.
-Nếu sau này tôi giàu như Cố gia tôi sẽ mướn người làm đó.

Mấy việc bếp núc này thật là nóng nực, khó chịu.
Anh bật cười nhìn dáng vẻ ngao ngán bếp núc của cô.

Cả hai sau khi ăn xong lại chán chường ngồi xem phim cùng nhau.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như Nhược Vy không ham thích hoạt hình và anh lại ham thích phim viễn tưởng.

Cô bực mình quát lớn.
-Đây là nhà tôi đấy.
-Nhà cô thì cô phải biết nhường khách chứ, có đời nào chủ nhà ngang ngược như cô không?
-Tôi đuổi khách, đuổi khách.

Anh mau mở lại Tom and Jerry cho tôi!
-Cô là con nít lên 5 sao mà coi cái đó.
-Cái tên nhóc này.
-Tên nhóc?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận