Nợ Anh Lời Xin Lỗi


Ái Nhược Vy trên đường đi về, ghé qua cửa hàng bách hoa mua chút đồ ăn.

Cô quyết định làm món bít tết bò ăn cùng salad rau củ, thêm canh bí đỏ nấu thịt bằm nữa là có thể xong một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng.

Tính tiền xong xuôi, cô bước ra xe rồi chở về nhà.

Bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao cô phải làm những việc này nữa.

Hệt như là ô sin không công của anh vậy.
Mang hết đồ ăn vào bếp, tiến về phía tủ lạnh lấy ra một chai nước.

Cô uống một hơi đầy rồi mới quay người lên phòng tắm rửa.

Cả ngày dài mệt mỏi với công việc, về nhà còn phải phục tùng tên kia, chỉ nghĩ thôi cô đã tức đến độ muốn đánh anh một trận.

Cơ mà suy đi nghĩ lại thì cũng không ai bắt ép cô cả, có hơi chút là cô tự nguyện làm những điều này cho anh.
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Ái Nhược Vy bước xuống nhà trong bộ pyjama dài đơn giản.

Thật ra thì cô thích thoải mái trong những bộ váy hai dây hơn nhưng vì có anh qua nên cô mới phải kín đáo như thế này.

Cảm thấy hơi chút bất tiện.
Chưa vội làm đồ ăn, Nhược Vy lấy ra vài loại hoa quả trong tủ lạnh và làm một ly nước ép thật ngon bỏ vào tủ đợi anh qua sẽ đưa cho anh.

Đi làm rất mệt, có một ly nước mát lạnh cũng xem như rất sảng khoái.

Nhược Vy quay sang loay hoay với mớ rau và thịt bò một lúc cũng đã ra những món ăn ngon.

Tiếng chuông cửa vang lên, biết chừng là anh nên cô đã khẽ nở nụ cười bước ra ngoài nhưng vì sỉ diện lớn nên làm bộ nhíu mày nhăn nhó.
-Anh lần sau muốn ăn thì tự bỏ tiền ra mà ăn!
Trịnh Khải nhếch môi rút ra tấm thẻ ngân hàng đưa tới trước mắt cô.
-Nhiêu đây đủ để cô nấu cho tôi ăn cả đời đấy!
-Nhiều tiền thì hay lắm sao?
-Rất hay đó.
Nói rồi anh lướt qua cô bước vào bên trong.

Chưa gì mà mùi thức ăn đã nồng nặc quanh mũi, thu hút sự chú ý của anh với căn bếp nhỏ.
-Sau này ai cưới được cô cũng rất có phước lớn đấy.
-Tôi thích làm dâu Cố gia!
Trịnh Khải đưa mắt nhìn cô nhếch môi, anh đưa đũa gắp miếng thịt bò cho
vào miệng.

Ánh mắt trợn ngược lên với biểu cảm khó đỡ như kiểu đồ ăn khó nuốt.

Cô chép miệng gõ vài cái lên tay anh nhăn mày.
-Muốn ăn ngon tự về nhà anh mà nấu.
Trịnh Khải gật gù đặt đũa xuống chén rồi nở nụ cười ngọt với cô.
-Nếu cố chấp nhận thì vẫn có thể nuốt được.
Cô thật sự là rất muốn nổi đóa rồi mà tên này vẫn còn tiếp tục nhây.

Anh đứng dậy tiến lại bồn rửa tay, vừa rửa lại vừa hỏi.
-Ngày mai em tới nhà máy của công ty tôi sao?
Ái Nhược Vy gật gù tiến lại tủ lạnh lấy ly nước ép ban nãy ra đưa cho anh.

Nhìn một chút, Trịnh Khải khẽ cười cầm lấy khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.
-Ban nãy tôi về nhà thèm nước ép nên tiện làm cho anh một ly thôi.
Không trả lời, Trịnh Khải chỉ khẽ cười lận nữa rồi uống cạn ly nước ép cô đưa.

Nhược Vy ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống, đưa tay gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai.
-Ngày mai sẽ qua nhà máy sản xuất kẹo để nhằm kiểm tra khâu sản xuất và an toàn thực phẩm.

Dù là sản phẩm không lợi nhuận nhưng chúng ta cũng cần tận tâm nhất có thể để có được trải nghiệm tốt nhất từ khách hàng.
-Nhanh như vậy đã đi vào sản xuất ư?
-Đẩy nhanh quá trình một chút, chỉ là muốn kiểm nghiệm với người tiêu dùng một chút.
-Um.
-Mà anh hỏi làm gì thế?
-Cũng không có gì, chỉ là nếu rảnh sẽ ghé qua thăm cô.
Anh tiến lại bàn ngồi xuống.


Nhược Vy nhíu mày nhìn anh, cô nên biện một lý do nào đó để anh không đến nhà máy.

Muốn tiếp cận được Trịnh Nguyên chẳng phải không nên để anh phát hiện sao.

Đảo mắt một vòng đắn đo cô khẽ
cười.
-Không cần đâu, sau khi ở nhà máy xong việc tôi sẽ ghé qua tập đoàn tìm anh.

Anh nhiều việc như vậy, ghé qua sẽ rất phiền.
-Ừm, vậy cũng được.
Trịnh Khải cũng không mấy quan tâm, nghe cô nói cô sẽ ghé phòng làm việc của mình liền chẳng thèm nghĩ ngợi tới nữa.

Bữa tối cứ vậy kết thúc, Nhược Vy sau khi tiễn anh ra về liền bổ nhào xuống sofa nằm xem phim.

Đắn đo một
lát liền lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Nguyên.
“Alo, anh nghe?"
-Chào anh, em gọi để xem kế hoạch ngày mai vẫn ổn chứ ạ?
“Ừm, vẫn ổn."
-Ngày mai em không có xe, không biết anh có thể ghé rước em được không?
“Xe em đâu?"
-À em cho bạn mượn rồi...
“Ừm vậy mai anh ghé rước em.
-Vậy em cảm ơn anh trước.
Tắt máy, Trịnh Nguyên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khẽ lắc đầu, anh quay người lấy bộ đồ ngủ thoải mái tiến vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy xì xào vẫn còn, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.


Trịnh Nguyên tắt nước khoác áo choàng tắm lên người rồi tiến ra ngoài.

Cánh cửa mở ra đã thấy Trịnh Khải một thân tây trang bước vào.

Trịnh Nguyên nhướn vai đóng cửa quay người vào trong, nhướn mày khi Trịnh Khải vừa bước vào đã nằm ình xuống giường mình nhắm mắt.

Chịu không nổi liền đưa chiếc khăn tắm quất lên người Trịnh Khải.
-Dậy mau, em còn chưa tắm rửa đã leo lên giường anh.

Hôi chết đi được!
-Này anh hai, người em còn đang rất thơm đấy.
-Thơm khỉ mốc, làm sao lại qua đây?
Lúc này Trịnh Khải mới bật dậy nhìn anh Hai mình rồi nhíu mày.

Ly rượu vang trên bàn được Trịnh Nguyên rót ra chưa kịp uống đã lọt vào tay anh, Trịnh Khải dốc ngược ly rượu vào khoang họng mình không chút chần chừ rồi mới nhìn Trịnh Nguyên.
-Anh hai, em biết yêu rồi...
Câu nói vừa buông ra đã làm trò cười cho Trịnh Nguyên.

Anh nhíu mày nhìn
ông anh hai mình đang lăn lê bò lết dưới sàn nhà chỉ để cười vào mắt mình mà gắt nhẹ.
-Anh hai, em không đùa.
-Mày mà cũng biết yêu đương á? Haha...!haha...!haha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận