Nợ Anh Lời Xin Lỗi


Nhược Vy lau đi tầng mồ hôi trên trán, cô nằm xuống giường trằn trọc mãi không thể vào giấc lại.

Ánh mắt hiện lên ý buồn, cô mệt mỏi khi bản thân luôn trong trạng thái như bây giờ.

Luôn phải đấu tranh tư tưởng cho những kế sách trả thù.

Muốn để bản thân thanh thản thì lại nghĩ đến sự ra đi oan ức của ba mẹ.
-Cố lên Ái Nhược Vy, mày đừng thương người như vậy...
Cả đêm hôm đó, Ái Nhược Vy không ngủ.

Cô nằm đó tự an ủi và động viên bản thân.

Cô chỉ mong sau khi trả thù xong, cô có thể sống thanh thản hơn một chút.
Đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng, Ái Nhược Vy cả đêm không ngủ đã dường như bị vắt kiệt mọi sức lực.

Cô lê thân mình vào nhà tắm, ngâm trong bồn nước ấm cũng không khiến cô khoẻ hơn là mấy.

Đứng dậy khoác lên mình bộ vest trắng công sở, Ái Nhược Vy hôm nay cũng phải ngồi vào bàn trang điểm để che đi những mệt mỏi đêm qua.

Cô không muốn ai thấy sự mệt mỏi và yếu đuối của cô.
Hôm nay, Nhược Vy có hẹn đến xưởng sản xuất của Cố thị.


Dạo bước một vòng, nhìn quanh đều cảm thấy hài lòng.

Cô đi từng khu một để đảm bảo chất lượng sản phẩm đưa ra ngoài thị trường phải là xuất sắc nhất.
-Uống cà phê chứ?
Trịnh Nguyên tiến lại đưa qua cô một ly cà phê sữa.

Nhược Vy khẽ cười đón nhận ly cà phê.
-Hôm nay giám đốc Cố hơi chậm trễ nha.
-Haha tại ở tập đoàn có chút truyện nên anh cần ở lại họp cổ đông ấy mà.
-Có chuyện gì sao anh?
-Cũng không có gì, chỉ là dạo gần đây tài chính công ty cứ liên tục bị rút lõi.
-Vậy sao? Bên đó giải quyết thế nào rồi anh?
-Trịnh Khải đã cho người điều tra rồi, cũng may là phát hiện sớm.
Cô cười gượng nhìn Trịnh Nguyên, sau đó đã xin phép vào nhà vệ sinh lát.

Vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại cô đã nhíu mày tìm đến điện thoại gọi cho trợ lý của mình.
“Tôi nghe thưa giám đốc"
-Vụ việc rút vốn tài chính tại công ty Cổ thị không phải do anh đó chứ?
“Không, tôi làm việc rất cẩn trọng nên giám đốc đừng lo.

Vụ việc lần này hình như là người của công ty họ."
-Được rồi, làm việc cẩn trọng.

Rút từ từ thôi đừng quá gấp.
“Vâng thưa giám đốc"
Tắt máy, cô thở phào nhẹ nhõm ra bên ngoài.

Ngoài âm mưu gây lục đục nội bộ tại Cố gia, cô còn bí mật cho người thu mua từng chút cổ phần một tại Cố thị.

Nhưng xem ra cô cần cẩn trọng, bởi hai con sói mà Cố thị đang nắm giữ quả nhiên không phải dạng vừa.

Trịnh Khải và Trịnh Nguyên đúng là những con sói đầu đàn vững chắc.
Chiều hôm ấy, sau khi rời khỏi xưởng sản xuất, cô phóng xe tới công ty của anh.

Ngắm kỹ mình trước khi xuống xe, cô nhoẻn miệng đầy tự tin bước vào.
cốc cốc

Nhận được sự cho phép của anh cô liền tiến vào.

Xoay người đóng cánh cửa gỗ lại, cô tiến về phía anh nhìn vào màn hình vi tính mà nhíu mày.
-Anh đang giải quyết việc rút lõi tài chính sao?
-Ừm, nhớ anh sao?
Nhược Vy khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, cô cũng chẳng ngần ngại ngồi lên đùi anh.

Tay choàng qua cổ anh rồi lại đưa đôi mắt xót xa lên nhìn anh.
-Đừng làm việc nhiều quá, mới hôm qua còn đẹp trai ngời ngời mà sao hôm nay nhìn xí trai quá vậy bạn trai tui.
chut
Anh hôn phớt lên môi cô, cánh tay vòng qua eo cô mà ôm lấy.
-Bạn trai em còn trăm công nghìn việc, chỉ muốn ở bên em để nạp năng lượng thì mới lấy lại xuân sắc.
Cô bật cười đánh nhẹ lên ngực anh, khẽ cúi đầu đặt cằm lên vai anh mà cọ cọ vài đường.-Em buồn ngủ.
Trịnh Khải nhíu mày đưa tay lên vuốt vuốt tấm lưng nhỏ.
-Ngoan, ngủ đi.

Anh giải quyết công việc xong sẽ đưa em đi ăn.
-Um.
-Lại sofa đi, sẽ thoải mái hơn.
-Không muốn aaa...!muốn ôm anh...
Trịnh Khải bật cười lớn, khế quay đầu hôn lên má cô.

Tay vẫn đều đều xoa tấm lưng nhỏ.
-Được vậy ngủ đi, chịu mỏi một lát.

Giải quyết công việc xong sẽ ôm em lại sofa ngủ..
-Um.

Trịnh Khải nhanh chóng quay lại với công việc, cử động tay chân cũng nhẹ nhàng hẳn chỉ vì sợ cô thức giấc.

Mọi thứ đều được anh tăng tốc, có lẽ do xót cô người yêu nhỏ nên chẳng nỡ để cô ngủ trong tư thế khó chịu này quá lâu.
cạch, cạch
Trải qua hơn một tiếng đồng hồ, những tiếng bàn phím cuối cùng vang lên, anh tắt máy tính rồi nhìn cô gái đang ngái ngủ trên vai mình.

Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, anh bế bổng cô lên như bế một công chúa.

Tuy cử động nhẹ nhất có thể nhưng cô vẫn vì vậy mà thức giấc.

Nhược Vy nheo mày dụi dụi mắt.
-Um...!um...
-Anh làm em thức giấc sao?
-Híc...!em mệt...
-Ngoan, nằm lên người anh sẽ dễ chịu hơn.
Anh nằm xuống sofa trước rồi để cả cơ thể cô nằm lên thân thể mình.

Đưa tay nhìn đồng hồ đã là bốn giờ chiều, anh cầm điện thoại lấy báo thức năm rưỡi rồi mới bắt đầu ôm lấy thân thể nhỏ mà nhắm mắt lại an yên tìm giấc ngủ.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận